Chương 22
Vì mãi suy nghĩ nên cậu không biết đã tới nơi bao giờ, Thịnh Thiếu Du mở cửa xe cho cậu rồi khẽ gọi
"Hoa tiên sinh, chúng ta đến nơi rồi mời ngài xuống xe cùng chúng tôi vào trong"
Đậu Phộng Nhỏ bên cạnh cũng phụ họa:
" Ba ơi ba ơi tới rồi tới rồi mau nắm tay con rồi đi vào thôi! "
Hoa Vịnh nhìn Thịnh Thiếu Du chợt khẽ cười. Giây phút đó trái tim Thịnh Thiếu Du lệch hẳn 1 nhịp. Khi ngẩng đầu nhìn nhà hàng họ đến Hoa Vịnh khẽ nhíu mài
"Nhà hàng Thịnh Hoa?"
Đây là nhà hàng của Thịnh Thiếu Du?
Thịnh Thiếu Du vừa bế Đậu Phộng Nhỏ lên vừa đáp
"Có gì mà em ngạc nhiên quá vậy Thịnh phu nhân? Vào thôi Đậu Phộng Nhỏ nói là đói lắm rồi"
Hoa Vịnh lườm anh nhưng ánh mắt có chút vui vẻ.
Ba người vừa bước vào nhà hàng, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Một Alpha cao lớn, vest chỉnh tề, tuấn lãng tới mức khó ai rời mắt như một tổng tài từ tiểu thuyết bước ra __Thịnh Thiếu Du.
Một mỹ nhân Omega ôn hòa, gương mặt thanh nhã, khí chất điềm đạm– Hoa Vịnh.
Và ở giữa, một bé trai đáng yêu, đôi mắt sáng long lanh, cười tươi rạng rỡ – tiểu Hoa Sinh.
Chỉ cần đứng cạnh nhau thôi đã giống như một gia đình ba người hoàn mỹ.
Có người nhỏ giọng thì thầm:
“Trời ạ, đẹp quá… người lớn đã là cực phẩm, đến nhóc con cũng đáng yêu.”
“Nhìn như gia đình minh tinh bước ra từ tạp chí ấy.”
“Ông bố mặc vest kia, khí chất y hệt tổng tài phim truyền hình.”
Thịnh Thiếu Du vừa nghe, liền hơi ưỡn ngực, mặt hớn hở như vừa được tuyên dương: Đấy, không chỉ anh thấy hợp, người ngoài cũng công nhận rồi.
Hoa Vịnh đi bên cạnh, chỉ liếc mắt một cái đã biết người nào đó đang đắc ý. Cậu nhíu mày, hạ giọng:
“Anh đừng có làm bộ mặt đó nữa.”
Thịnh Thiếu Du nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên:
“Anh đâu có làm bộ. Chỉ là… tụi mình vốn hợp thật mà. Em không thấy người ta nhìn vào đều tưởng mình là một nhà sao?”
Tiểu Hoa Sinh ở giữa lập tức hăng hái hùa theo, đôi tay bé nhỏ ôm chặt menu:
“Đúng rồi đó ba! Con thấy Du Du nói không sai đâu.”
Hoa Vịnh: “…”
Cậu vừa muốn mở miệng, Thịnh Thiếu Du đã nhanh chóng cúi xuống, khẽ chạm trán con trai, thì thầm như bí mật quốc gia:
“Con trai ngoan, hôm nay chúng ta phải cùng nhau nắm tay thật chặt, để ba con không chạy thoát, biết chưa?”
Tiểu Hoa Sinh nghiêm túc gật đầu, như thể vừa được giao nhiệm vụ cực kỳ quan trọng.
Hoa Vịnh đứng bên, nhìn một lớn một nhỏ thông đồng hợp tác, thật sự bất lực đến mức chỉ muốn quay người bỏ về. Nhưng rồi ánh mắt con trai sáng ngời, nụ cười kia giống hệt ánh mặt trời, khiến cậu thở dài, cuối cùng không nỡ nói gì thêm.
Trong lòng chỉ còn có một câu: Thịnh Thiếu Du, thật sự đệ nhất mặt dày.
Bọn họ bước vào một căn phòng VIP, bên trong đã được trang trí rất bắt mắt. Ảnh của Hoa Sinh được treo khắp nơi, bong bóng, xe đồ chơi, hoa được đan xen rất hai hòa. Hoa Vịnh nhìn một lươt rồi nhìn sang Thịnh Thiếu Du đang bế Hoa Sinh đi loanh quanh kia mà mỉm cười, hóa ra anh đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn đến vậy. Nhà hàng đặc biệt chuẩn bị một chiếc bánh kem thật to. Bé con vui vẻ ngồi giữa, hai bên là Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du.
Tiểu Hoa Sinh nhoẻn cười, thổi nến xong thì líu lo:
“Con ước… ba Vịnh và Du Du sẽ ở bên con hoài hoài!”
Hoa Vịnh khẽ giật mình, nhìn con trai, ánh mắt thoáng phức tạp.
Thịnh Thiếu Du thì khác, anh lập tức chống cằm, giọng cưng chiều:
“Con trai à, điều ước này chú có thể bảo đảm.”
Hoa Vịnh liếc sang, nhíu mày:
“Anh im lặng được không?”
Thịnh Thiếu Du không thèm để tâm, còn bồi thêm một câu:
“Không im được. Người ta nói trong sinh nhật, lời hứa là thiêng liêng. Anh mà không hứa, nhỡ đâu con trai thất vọng thì sao?”
Tiểu Hoa Sinh lập tức lăn xả bênh vực:
“Đúng đó ba, Du Du nói đúng!”
Hoa Vịnh: “…Hai người là cùng một giuộc hả?”
Thịnh Thiếu Du cười tít mắt, gắp cho cậu một miếng bò bít tết, giọng trêu chọc:
“Em thấy không, giờ trong nhà anh nói gì cũng có đồng minh rồi. Trước kia một mình em muốn bắt nạt anh thì còn được, giờ khó rồi.”
“Anh đừng có được nước lấn tới.” – Hoa Vịnh mím môi, ánh mắt cảnh cáo.
Thịnh Thiếu Du tỉnh bơ gắp thêm một miếng nữa bỏ vào đĩa của cậu:
“Anh đâu có. Anh chỉ đang tranh thủ cơ hội bồi bổ cho vợ, hâm nóng tình cảm thôi”
Hoa Vịnh suýt sặc nước, đặt mạnh ly xuống bàn:
“Anh—”
“Ba ơi ba, ăn đi! Con thấy ngon lắm đó!” – Tiểu Hoa Sinh kịp thời chen vào, tay nhỏ xíu đẩy cái nĩa về phía ba mình, ánh mắt long lanh.
Hoa Vịnh thở dài, cuối cùng vẫn cúi đầu ăn một miếng.
Thịnh Thiếu Du nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi cong lên, lòng dạt dào một cảm giác thỏa mãn. Anh nghĩ thầm:
Đúng, từng bước từng bước, cuối cùng cũng sẽ đưa em trở lại bên anh.
_____
Bữa ăn tối ấm cúng kết thúc, Hoa Sinh ăn no đến mức cái bụng nhỏ tròn căng, còn chưa kịp đợi ba Vịnh dỗ dành đã gục đầu ngủ say trên xe. Trong xe yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều của con trẻ xen lẫn tiếng nhạc dịu nhẹ.
Thịnh Thiếu Du vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn qua Hoa Vịnh, ánh mắt mang theo sự dịu dàng đến mức như muốn hòa tan cả đêm tối ngoài kia.
Xe dừng trước cổng nhà, anh cẩn thận bế Hoa Sinh lên rồi trao lại cho Hoa Vịnh nhẹ nhàng nhất cps thể để không đánh thức bé con.
Thịnh Thiếu Du tiến lại gần, không vội rời đi. Bàn tay anh khẽ vuốt gọn sợi tóc rơi trên trán Hoa Vịnh, giọng trầm thấp, vừa như thì thầm vừa như thả thính:
“Anh chẳng muốn về chút nào… Muốn ở lại nhìn em thêm, dù chỉ một giây cũng tốt.”
Hoa Vịnh nhíu mài khóe môi hơi nhếch lên, cố giữ giọng nghiêm túc:
“Đêm khuya rồi, anh còn không mau về ngủ?”
Thịnh Thiếu Du lại cúi xuống, hơi thở phảng phất nơi tai cậu, mang theo sự quấn quýt:
“Về thì về… nhưng trái tim anh vẫn để lại đây rồi. Em định bao giờ mới trả lại cho anh?”
Hoa Vịnh vừa buồn cười vừa bất lực, nhẹ đẩy anh ra:
“Đi mau đi, đừng nói mấy lời sến súa nữa.”
Nhưng khi cánh cửa khép lại, khóe môi cậu vẫn cong lên không cách nào kìm được.
Sau khi chăm nom giấc ngủ ngon lành cho Tiểu Hoa Sinh thì Hoa Vịnh cũng về phòng mình. Vừa nằm xuống giường thì điện thoại trong tay rung lên. Một tin nhắn mới hiện ra
Ung Dung Tự Tại:
“Ngủ ngoan, anh yêu em.”
Hoa Vịnh nhìn dòng chữ ngắn gọn mà trái tim khẽ run. Rõ ràng là sến, rõ ràng là cố tình khiến người ta đỏ mặt, vậy mà cậu vẫn không kìm được cong môi mỉm cười.
Đẹp traii
Trời ơi vibe mỹ nhân thể nhược nè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro