Chương 23
Tối chủ nhật, căn hộ của Thịnh Thiếu Du sáng đèn muộn. Anh vừa mới pha xong một tách cà phê, ngồi xuống ghế sofa, một tay khẽ xoay tách sứ, một tay chống cằm, trong đầu tính toán: Ngày mai… lấy cớ gì để qua gặp A Vịnh đây? Đem đồ ăn sang? Hay mượn đồ? Càng nghĩ, ánh mắt anh càng sâu thêm, môi cũng bất giác cong lên, giống hệt một kẻ toan tính kế hoạch lâu dài.
Ngay lúc ấy, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Thịnh Thiếu Du nhíu mày, đặt tách cà phê xuống, bước nhanh ra mở. Cửa vừa hé, hình ảnh trước mắt khiến trái tim anh siết chặt — tiểu Hoa Sinh đang đứng đó, tay ôm chặt con gấu bông anh tặng, đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước mắt còn chưa khô.
“Đậu Phộng Nhỏ?” Anh cúi người xuống, vội vàng bế bé lên, giọng khàn đi vì lo lắng. “Xảy ra chuyện gì? Ai bắt nạt con?”
Bé con lắc đầu, nước mắt rưng rưng trượt xuống má, giọng run run, nghẹn ngào:
“Không có không ai bắt nạt con hết… ba Vịnh… ba Vịnh bị bệnh rồi… sốt hoài mà không giảm… con sợ lắm, ba cứ nằm ngủ mãi không thức....”
Trong nháy mắt, hơi thở của Thịnh Thiếu Du như bị chặn lại. Anh siết chặt tiểu Hoa Sinh vào ngực, đôi mắt bừng lên sự hoảng hốt hiếm thấy. Tất cả toan tính, kế hoạch truy thê mấy ngày qua… bỗng chốc tan thành mây khói.
Anh không kịp thay áo khoác, vừa dỗ bé vừa nói nhanh:
“Được rồi, đừng khóc, dẫn chú qua với ba Vịnh. Có chú ở đây rồi đưng sợ! ”
Nói rồi, anh bế bé chạy thẳng về phía căn hộ đối diện, trong lòng nóng như lửa đốt.
Chỉ vừa đến trước cửa, mùi hương nồng đậm của pheromone Omega thoáng qua khe cửa lập tức xộc thẳng vào khứu giác của Thịnh Thiếu Du. Là một Alpha, bản năng của anh phản ứng ngay tức khắc, đồng tử co rút. Anh đứng lặng một thoáng, tim đập dồn dập.
Không ngoài dự đoán…
Hai năm trước, anh đã biết Hoa Vịnh liều lĩnh sử dụng thuốc biến đổi, chấp nhận mọi rủi ro chỉ để bên anh nhưng...Thịnh Thiếu Du nhớ lại những ngày tháng đó mà ghê sợ cả bản thân. Khoan đã đây không phải là lúc hoài niệm, phải lo cho Hoa Vịnh trước.
Thịnh Thiếu Du hít sâu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh rút điện thoại, bế Hoa Sinh sang ngồi lên ghê trong phòng khách, giọng nói thấp khàn nhưng dứt khoát khi gọi cho Thẩm Văn Lang:
“Thẩm Văn Lang, anh đến đón Đậu Phộng Nhỏ về nhà anh vài hôm, Hoa Vịnh đến kỳ phát tình rồi, nhanh đi không có nhiều thời gian”
Thẩm Văn Lang đầu dây bênh kia bị Thịnh Thiếu Du nói một tràn muốn ngu người, nhưng nghe giọng điệu và cả HOA VỊNH PHÁT TÌNH anh liền không do dự lập tức chuẩn bị đi. Cao Đồ đang đọc truyện tranh cho Lạc Lạc thấy anh vội vàng thế liền hỏi
"Anh đi đâu vậy? Muộn thế này? "
" Hoa Vịnh đến kỳ phát tình, Thịnh Thiếu Du bảo anh đến đón A Sinh, em ở nhà dỗ Lạc Lạc ngủ giúp anh, anh về sớm thôi"
Cao Đồ khẽ gật đầu, Thẩm Văn Lang thì rời đi.
Bên kia sau khi đã cúp máy Thịnh Thiếu Du cúi xuống, nhìn bé con trong lòng đang mở to đôi mắt đỏ hoe, lo sợ nhìn anh. Thịnh Thiếu Du khẽ siết chặt vòng tay, cố gắng để giọng nói thật ôn nhu, trấn an từng chút:
“Đậu Phộng Nhỏ nghe chú nói này… Ba Vịnh bị bệnh nên sẽ không muốn lây cho con. Một lát nữa, ba Văn Lang sẽ đến đón con qua chơi với Lạc Lạc vài ngày. Con phải ngoan, được không? Khi nào ba Vịnh hết bệnh, chú và ba sẽ cùng đến đón con về.”
Bé con mếu máo, nước mắt lưng tròng:
“Nhưng con muốn ở với ba Vịnh…”
Thịnh Thiếu Du cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc bé, ánh mắt khổ sở nhưng vẫn kiên định:
“Con ngoan, ba Vịnh giờ rất mệt, con ở gần sẽ khiến ba lo lắng. Hoa Sinh là em bé ngoan đúng không? Vậy con nghe lời chú… chỉ vài ngày thôi, rất nhanh.”
Giọng anh run nhẹ, nhưng dằn nén cực độ. Nói xong, Thịnh Thiếu Du khẽ đặt bé xuống đất, lau khô nước mắt cho con, ánh mắt ôn nhu xen lẫn kiên quyết:
“Tin chú, được không?”
Đậu Phộng Nhỏ ngước nhìn anh rồi khẽ gật đầu.
Chưa đầy 20 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Thịnh Thiếu Du mở cửa, phía ngoài là Thẩm Văn Lang. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn thoáng qua sắc mặt căng thẳng của anh, rồi lập tức hiểu phần nào.
" Thịnh Thiếu Du" — Văn Lang gọi khẽ, ánh mắt thoáng lướt vào trong nhà.
Đậu Phộng Nhỏ đang ôm gấu bông đứng ở cửa phòng khách, vừa thấy anh thì đôi mắt sáng rỡ, chạy chậm đến:
" Ba Văn Lang!"
Thẩm Văn Lang cúi xuống, đưa tay ôm lấy con, giọng dịu dàng:
"Đậu Phộng Nhỏ ngoan, con qua nhà ba chơi với Lạc Lạc vài ngày nhé"
Đứa nhỏ gật gù, vừa ôm gấu bông vừa ngoái đầu nhìn về phía phòng ngủ đóng kín. Trong đôi mắt trẻ con là sự lưu luyến mơ hồ.
Thịnh Thiếu Du tiến lại, xoa đầu con, nhẹ giọng:
"Con yên tâm, ba Vịnh nhất định sẽ sớm khỏe lại thôi"
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Văn Lang vốn luôn giữ khoảng cách và còn mang ít nhiều bài xích với Thiếu Du. Nhưng ngay giây phút này, từ đôi mắt kia, anh lại thấy được sự lo lắng thật sự — một loại bất an không thể che giấu. Cuối cùng chỉ âm thầm thở dài trong lòng: Dù sao đây cũng là lựa chọn của Hoa Vịnh… mình có phản đối thêm nữa, cũng chẳng thay đổi được điều gì. Vậy thì cứ tôn trọng đi.
Nghĩ vậy, anh ôm chặt đứa nhỏ trong ngực, khẽ gật đầu với Thiếu Du rồi nhanh chóng rời đi, tránh để con bị ảnh hưởng.
Cửa khép lại, căn nhà lập tức chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng thở dồn dập khẽ khàng từ phòng ngủ, như từng cơn sóng nhỏ gõ thẳng vào tim Thiếu Du.
Anh ngẩng đầu, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi bước về phía cánh cửa kia.
Thịnh Thiếu Du cẩn thận đẩy cửa phòng ra, mùi hoa lan quen thuộc tức khắc ùa đến, nhưng khác hẳn thường ngày, nó dày đặc và ướt át đến mức khiến lồng ngực thắt lại dịu dàng mà bi thương, như tiếng kêu cầu mỏng manh vang vọng trong không khí.
Trên giường, Hoa Vịnh nằm co ro, gương mặt đỏ bừng, mái tóc ướt mồ hôi dính vào trán. Mỗi nhịp thở của cậu đều nặng nề, run rẩy, như thể đang lạc trong cơn mộng dài không thoát ra được. Những lần trước cậu đều sử dụng thuốc ức chế nhưng lần này lại sơ ý, cậu quên mất trong nhà đã không còn thuốc, cứ vậy để mặc từng cơn nóng khó chịu ồ ạt kéo đến.
Cõng cục zàng nè😆
Mị hoặc quó ạ!!! Cắn hoa làm gì cắn em nè anh em tình nguyện😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro