Chương 27
Chiều hôm đó, vừa từ cổng nhà trẻ chạy lon ton về, tiểu Hoa Sinh đã lao như tên bắn vào lòng Hoa Vịnh. Bé ôm chặt lấy eo ba mình, còn không quên dụi đầu vào ngực cậu, giọng điệu thê lương như thể đang chịu khổ sở gì lắm:
“Ba ơi… con muốn có em chơi cùng…”
Hoa Vịnh sững người, cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang xịu xuống như bánh bao bị xì hơi. Cậu vừa buồn cười vừa đau đầu, xoa xoa mái tóc mềm của con trai:
“Hôm nay ai bắt nạt con hả? Sao lại đột nhiên muốn có em thế này?”
Tiểu Hoa Sinh bĩu môi, đôi mắt long lanh chứa đầy ấm ức:
“Các bạn trong lớp ai cũng có em hết trơn… chỉ có mình con là không có. Người ta còn khoe em biết cười, em biết gọi anh hai. Con cũng muốn có em để chơi, để khoe nữa…”
Hoa Vịnh nghe xong thì bất giác bật cười thành tiếng. Bé con này rõ ràng không phải đang bi thảm, mà là đang ghen tị rồi.
Hoa Vịnh không nói thêm gì chỉ mỉm cười rồi đứa bé con về nhà.
Từ lúc rời nhà trẻ cho đến khi về tới nhà, tiểu Hoa Sinh cứ quấn chặt lấy Hoa Vịnh không rời nửa bước. Bé bám dính như cục kẹo đường, vừa ôm cổ ba vừa thì thầm điệp khúc duy nhất:
“Ba ơi, con muốn có em chơi cùng… Con muốn có em… Con muốn có em…”
Hoa Vịnh vừa dỗ vừa xoa lưng con, hết nước hết cái vẫn không làm bé nản chí.
Đến tận khi trời nhá nhem tối, cửa nhà vừa mở ra, Thịnh Thiếu Du trở về sau một ngày làm việc. Anh còn chưa kịp cởi áo khoác, cảnh tượng đập vào mắt chính là tiểu Hoa Sinh nằm gọn trong lòng Hoa Vịnh, đôi mắt long lanh, giọng nũng nịu vang lên lần thứ không biết bao nhiêu:
“Ba Vịnh ơi, con muốn có em mà…”
Hoa Vịnh bất lực bật cười, đưa mắt nhìn về phía người mới về, như muốn cầu cứu.
Thịnh Thiếu Du thoáng khựng lại, ánh mắt quét qua người Hoa Vịnh. Sau đó từ từ đi đến tách tiểu Hoa Sinh ra, anh bế bé con lên vỗ về
" Được rồi được rồi, chuyện này phải để ba và ba Vịnh bàn bạc lại đã!"
__________
Mãi đến tận khi Đậu Phộng Nhỏ mè nheo mỏi miệng rồi ngủ gục trong lòng, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Hoa Vịnh cẩn thận đặt con vào giường, kéo góc chăn đắp ngang ngực bé. Căn phòng chợt tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của tiểu Hoa Sinh. Xong xuôi hết cậu liền trở về phòng mình.
Thịnh Thiếu Du khẽ vòng tay qua eo Hoa Vịnh, kéo người vào lòng mình rồi cùng nằm xuống. Anh dụi cằm lên vai cậu, giọng khàn khàn trong đêm:
“Em chưa nói cho Hoa Sinh biết sao?”
Hoa Vịnh khẽ lắc đầu, ngón tay vô thức vẽ vài vòng trên mu bàn tay anh:
“Chưa… Em nghĩ chưa phải lúc. Con còn nhỏ, nếu biết sớm quá lại mong ngóng từng ngày, em sợ con sẽ mệt mỏi.”
Thịnh Thiếu Du mím môi, tim vừa nhói vừa mềm lại. Anh siết chặt vòng tay, như muốn truyền hết hơi ấm sang cho người trong lòng:
“Anh hiểu rồi! Nhưng sao đột nhiên là muốn có em vậy nhỉ? "
Hoa Vịnh hơi nghiêng đầu nhìn anh, trong đáy mắt có ánh sáng ấm áp lấp lánh.
"Đậu Phộng Nhỏ nói là do trong lớp ai cũng có em hết, nên con cũng muốn! Trẻ con mà ganh tị thôi"
Thịnh Thiếu Du nghe vậy chỉ bất lực mỉm cười rồi lại ôm Hoa Vịnh ngủ.
Sáng hôm sau, sau khi đưa tiểu Hoa Sinh đến trường thì địa điểm tiếp theo là bệnh viện. Cả đường đến bệnh viện Thịnh Thiếu Du hồi hộp hơn cả đi thi đại học. Bàn tay đặt trên vô lăng mà cứ siết chặt, mồ hôi rịn ra không ngừng.
Đến khi bước vào phòng siêu âm, anh còn căng thẳng hơn cả Hoa Vịnh.
Trong căn phòng sáng dịu, tiếng “thình thịch, thình thịch” vang lên từ loa máy. Bác sĩ mỉm cười:
“Nghe rõ chưa? Đây là tim thai. Bé con phát triển tốt, không có vấn đề gì.”
Hoa Vịnh mím môi cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng, còn bàn tay đặt trên bụng vô thức siết lại.
Thịnh Thiếu Du thì ngây người ra. Đôi mắt mở lớn nhìn màn hình, trong đó chỉ là một bóng nhỏ xíu mờ mờ, nhưng âm thanh kia lại vang dội như đánh thẳng vào tim anh. Anh cúi xuống, nắm chặt tay Hoa Vịnh, giọng run run khàn khàn:
“Đó… đó thật sự là con của chúng ta sao?”
Hoa Vịnh khẽ gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì Thịnh Thiếu Du đã bật thốt:
“Nhỏ… nhỏ vậy? Một cục bé tí thế này thôi mà… tim đã đập rồi…”
Anh như thể không tin nổi, vừa nói vừa cười mà trong mắt lại ươn ướt, ngay sau đó còn cúi đầu áp môi lên mu bàn tay cậu, run rẩy nói:
“Cảm ơn em… cảm ơn em đã cho anh cơ hội. Hoa Vịnh, anh thề sẽ bảo vệ em, bảo vệ con… dù có phải liều mạng cũng không buông tay nữa.”
Hoa Vịnh nhìn anh, trong lòng vừa mềm mại vừa dở khóc dở cười. Cậu đưa tay chạm lên mặt anh, khẽ lau đi giọt nước mắt sắp lăn xuống:
“Ngốc… mới vậy mà đã khóc rồi.”
Thịnh Thiếu Du cười khàn khàn, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc, siết tay cậu không buông. Trong mắt anh, thế giới lúc này chỉ còn 3 thứ cậu, tiểu Hoa Sinh và nhịp tim nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ ấy.
P/S: Tình hình là phim sắp hết, mà phim hết là tôi hết nhiệt!
Haizz k biết kịp END truyện không nữa các nàng ơii😭
Thêm chuyện của Q nx, thương ảnh vl. Bị suy luôn:( Ở hiền mà cứ gặp phiền miết vậy nè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro