Chương 30
11/01
Sinh nhật năm nay của Hoa Vịnh đặc biệt hơn mọi lần khác, bởi không chỉ có Thịnh Thiếu Du, mà còn có cả Đậu Phộng Nhỏ – cậu bé vốn đã háo hức từ nhiều ngày trước.
Từ sáng sớm, Thiếu Du đã giả vờ bận rộn công việc, sau bữa sáng liền tìm cách đẩy Hoa Vịnh sang nhà Thẩm Văn Lang.
Anh còn cười rất tự nhiên:
“Thẩm Văn Lang nói hôm nay muốn nhờ em trông Lạc Lạc một ngày, anh phải xử lý chút việc, chắc tối mới về.”
Hoa Vịnh không nghi ngờ gì, chỉ hơi lườm anh một cái:
“Lại bận. Được rồi, em qua trông Lạc Lạc cũng được, vậy còn Đậu Phộng Nhỏ?”
"À Đậu Phộng Nhỏ nói muốn đến nhà hàng với anh, em cứ đi đi anh trông con được mà! "
Lúc Hoa Vịnh vừa đi khỏi, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ liền từ trong góc đi ra, cả ba nhìn nhau, nở cùng một nụ cười hiểu ý. Bên cạnh, Đậu Phộng Nhỏ vỗ tay reo nho nhỏ:
“Ba ơi, con đã chuẩn bị hoa giấy với bóng bay từ hôm qua rồi đó nha!”
Căn hộ vốn giản dị trong chốc lát biến thành “chiến trường”.
Văn Lang và Cao Đồ chịu trách nhiệm thổi bóng bay, treo dây kim tuyến và đèn nháy quanh phòng khách.
Thiếu Du lo phần chính – dựng phông chữ và lên thực đơn tiệc.
Đậu Phộng Nhỏ xắn tay áo bé xíu, giúp dán từng miếng giấy màu lên tường. Cậu bé vừa làm vừa hát khe khẽ, thỉnh thoảng lại hỏi:
“Ba ơi, cái này dán cao hơn chút nữa có đẹp hơn không?”
“Được rồi, để ba bế con lên.”
Thiếu Du kiên nhẫn vừa trả lời vừa cười, trong mắt lộ vẻ dịu dàng.
Rồi anh tiếp tục di chuyển đến thang từ từ leo lên và cẩn thận treo dòng chữ kim tuyến lớn lên tường.
Khi Thẩm Văn Lang bước lại nhìn thấy, lập tức bật cười trêu chọc:
“Này… thật sự viết là ‘Chúc mừng sinh nhật bà xã’ à? Không thấy ngại sao? Anh sến quá đó Thịnh Thiếu Du.”
Thiếu Du không thèm quay đầu, chỉ đáp gọn:
Thiếu Du không thèm quay đầu, chỉ đáp gọn:
“Thì sao? Miễn A Vịnh nhìn thấy rồi cười là được. Tôi không cần sĩ diện.”
Thẩm Văn Lang lắc đầu, nhịn không được lại trêu thêm:
“Hóa ra Thịnh Tổng cũng có ngày thành ông chồng nghiện vợ đến mức này. Coi bộ hôm nay chúng tôi được mở mang tầm mắt rồi.”
Cao Đồ đứng cạnh cũng cười, liếc nhìn đống bong bóng và hoa giấy khắp nhà:
“Được rồi, Văn Lang, anh đừng trêu nữa. Chúng ta dẫn Đậu Phộng Nhỏ đi mua quà thôi, để ông xã này còn tự tay làm bánh cho bà xã của người ta”
Nghe vậy, Đậu Phộng Nhỏ hí hửng chạy đến kéo tay Lang:
“Đi mau đi ba Văn Lang! Con muốn chọn một món quà thật đẹp cho ba Vịnh!”
Thẩm Văn Lang khẽ xoa đầu cậu bé:
“Được rồi, chúng ta đi. Để lại căn bếp cho ông chồng đảm đang kia tự xử”
Ở phía bên kia, Hoa Vịnh đang ngồi trong phòng khách nhà Thẩm Văn Lang, bế Lạc Lạc trên đùi, nhẹ nhàng đung đưa.
Cậu cảm thấy hơi lạ vì hôm nay Thiếu Du lại chẳng gọi điện hỏi han gì, nhưng thấy Lạc Lạc ngoan ngoãn chơi trò ghép hình, cũng không nghĩ nhiều.
Lạc Lạc lại rất biết phối hợp, vừa lúc cậu định đứng dậy gọi điện thì bé kéo tay áo Hoa Vịnh, lí nhí:
“Chú Vịnh ơi, ở lại chơi thêm chút nữa với Lạc Lạc nha… Con còn muốn học vẽ cùng chú.”
Nhìn đôi mắt đen láy chờ đợi của bé, Hoa Vịnh mỉm cười, xoa đầu:
“Được, hôm nay chú sẽ ở lại lâu hơn một chút.”
Học vẽ được một chút thì Hoa Vịnh đã ngả người lên ghế ngồi nghỉ. Tay nhẹ xoa xoa bụng, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Lạc Lạc vốn lanh lợi, hôm nay lại càng đặc biệt “hỏi han” chú Vịnh, giọng nhỏ như tiếng chuông bạc:
“Chú Hoa Vịnh ơi… con có thể sờ em bé không?”
Hoa Vịnh hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười, gật đầu:
“Được chứ, nhưng phải nhẹ thôi nha, em bé còn nhỏ lắm.”
Lạc Lạc rụt rè đưa bàn tay nhỏ xíu, chạm khẽ lên bụng Vịnh, đôi mắt long lanh đầy tò mò:
“Em bé thật sự ở trong này sao?Chú ơi… em bé có ngoan không?”
Nghe câu hỏi hồn nhiên, Hoa Vịnh bật cười, đưa tay xoa đầu bé:
“Ngoan lắm. Em bé thích nghe giọng nói của anh Lạc Lạc đó.”
Cậu bé lại tiếp tục, mắt sáng long lanh:
“Vậy con có thể làm anh trai nhỏ của em bé không? Con sẽ bảo vệ em bé nha!”
Lời hứa trẻ con nhưng lại khiến tim Hoa Vịnh ấm áp lạ thường. Cậu dịu giọng:
“Tất nhiên rồi. Em bé sẽ rất vui khi có thêm một anh trai nhỏ dễ thương như con.”
Lạc Lạc gật gù, như thể đã nhận lấy một trọng trách quan trọng, rồi lại tiếp tục trò chuyện, hỏi đủ thứ về em bé trong bụng cậu.
__________
Sau khi Thẩm Văn Lang cùng Cao Đồ đưa Đậu Phộng Nhỏ đi thì trong căn hộ chỉ còn Thiếu Du và bếp nấu ăn.
Anh xắn tay áo, cẩn thận đong bột, trộn kem, mọi động tác đều chậm rãi, tỉ mỉ như thể đang xử lý thứ gì đó vô cùng quý giá.
Trong ánh sáng vàng dịu của gian bếp, gương mặt người đàn ông toát lên sự nghiêm túc và tràn đầy mong chờ.
Anh vừa làm bánh vừa khẽ tự nhủ, khóe miệng mím lại nhưng ánh mắt lại dịu dàng chưa từng có:
“A Vịnh… hy vọng em sẽ thích món quà nhỏ này.”
Khắp căn hộ dần dần ngập tràn mùi bơ sữa ấm áp, hòa cùng tiếng lách cách của dụng cụ làm bánh và ánh đèn lấp lánh trên tường tất cả như gom lại thành một mảnh hạnh phúc giản dị.
Màn đêm buông xuống, căn hộ của Hoa Vịnh đã biến thành một thế giới lung linh ánh đèn, bàn tiệc đặt gọn gàng, trên là chiếc bánh sinh nhật hai tầng do chính tay Thiếu Du làm tuy khá đơn giản nhưng chứa đầy tình cảm.
Đậu Phộng Nhỏ ngồi trên ghế sofa, mắt sáng lấp lánh, giọng nhỏ xíu nhưng đầy hứng khởi:
“Ba ơi, lát nữa con nên nói gì trước đây?”
“Con chỉ cần nói ‘Chúc mừng sinh nhật ba Vịnh’ là được rồi.”
Thiếu Du vừa nói vừa cúi xuống buộc lại dây ruy băng bị tuột, giọng đầy kiên nhẫn và cưng chiều.
Thẩm Văn Lang nhìn khung cảnh trước mắt, khẽ huýt sáo:
“Chà, hoàn hảo đấy. Hy vọng A Vịnh không phát hiện trước.”
Cao Đồ nhìn mọi thứ hết một lượt rồi khẽ cười
"A Vịnh chắc chắn sẽ vui lắm. Thịnh Thiếu Du anh đi đón em ấy đi cũng 18h tối rồi"
"Ừm được!"
Đêm sinh nhật ấy, những người trưởng thành vốn từng trải qua bao sóng gió bỗng giống như trở lại tuổi trẻ, tất bật vì một điều giản đơn – làm người mình yêu thương bất ngờ và hạnh phúc.
P/S: Vài chương nữa thoi sắp kết thúc rùiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro