Chương 32

Phòng khám sản khoa lúc nào cũng thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, tiếng máy siêu âm vang đều đặn. Hoa Vịnh nằm nghiêng trên giường bệnh, một tay vô thức đặt lên bụng đã lộ rõ đường cong, đôi mắt ánh lên chút hồi hộp. Thịnh Thiếu Du đứng ngay cạnh, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, mồ hôi rịn cả lòng bàn tay như thể người nằm đó là anh chứ không phải Hoa Vịnh.

Tiểu Hoa Sinh thì ngồi ghé sát bên, mắt mở to tròn, chờ nghe "tin tức" về em bé trong bụng ba.

Bác sĩ đưa mắt nhìn màn hình, giọng nghiêm túc nhưng dịu dàng:

"Tim thai khỏe mạnh, phát triển rất tốt. Hơn nữa... là một bé gái."

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như vỡ òa. Thịnh Thiếu Du khựng lại nửa giây, rồi cúi đầu bật cười, khóe mắt đỏ hoe. Anh siết chặt tay Hoa Vịnh, giọng run run:

" Em nghe chưa? Là con gái... một công chúa nhỏ."

Hoa Vịnh mím môi, vành mắt cũng ươn ướt. Cậu quay sang nhìn Đậu Phộng Nhỏ, chỉ thấy bé nhảy nhót vui mừng, nắm lấy tay cậu mà reo lên:

" Ba ơi, con có em gái rồi! Tốt quá tốt quá"

Thịnh Thiếu Du lúc này lại cúi xuống gần bụng, thì thầm bằng giọng vừa nghẹn vừa cưng chiều:

"Nhỏ xíu vậy mà dám bắt ba và anh Hai phải lo lắng đến thế... Từ nay phải ngoan nhé, con gái của ba."

Ánh mắt anh khi ngẩng lên nhìn Hoa Vịnh chứa đầy niềm hạnh phúc xen lẫn lo âu: hạnh phúc vì thêm một thiên thần, lo âu vì sợ người cậu yêu sẽ vất vả hơn nữa. Nhưng trong đáy mắt ấy, tất cả đều quy về một điều duy nhất: sẽ yêu thương và che chở hai cha con này bằng tất cả sinh mệnh.

Trên đường về, xe lướt nhẹ qua những con phố đầy đèn, không khí trong xe tràn ngập niềm vui. Đậu Phộng Nhỏ ngồi ở ghế sau, ôm chặt lấy bụng của ba Vịnh, mắt sáng long lanh, nghiêm túc như một "anh trai " thực thụ:

"Ba ơi, em gái nhất định sẽ rất đáng yêu, con phải đặt tên cho em!" bé reo lên

Hoa Vịnh mỉm cười xoa đầu con:

"Vậy con nghĩ ra tên gì rồi?"

Đậu Phộng Nhỏ nhíu mài suy nghĩ, rồi bỗng nhiên vỗ tay cái đốp:

"Con đặt tên là. ..ừm.....Mật Ong Nhỏ! Vì mật ong rất ngọt, con muốn em gái sẽ đáng yêu và ngọt ngào giống vậy!"

Thịnh Thiếu Du đang lái xe cũng bật cười, thoáng quay sang nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt chứa đầy sủng nịnh:

"Mật Ong Nhỏ à... cái tên nghe còn dễ thương hơn cả Đậu Phộng Nhỏ nữa."

Hoa Vịnh bật cười khẽ, nhưng khóe mắt lại cay cay. Cậu quay đầu nhìn con trai nhỏ đang háo hức, rồi lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh đang nghiêm túc điều khiển tay lái, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.

" Vậy thì Mật Ong Nhỏ nhé "

cậu khẽ gật đầu, giọng mềm như gió xuân lướt qua.

"Con gái chúng ta sẽ lớn lên trong tình yêu vô bờ bến của ba và anh trai"

Tiểu Hoa Sinh lập tức reo lên, hôn lên bụng cậu rồi thủ thỉ:

"Mật Ong Nhỏ, Mật Ong Nhỏ, em nghe thấy không? Em nhanh ra ngoài chơi với anh nhé, anh sẽ bảo vệ em và cả ba Vịnh nữa"

Khoảnh khắc ấy, Thịnh Thiếu Du nắm chặt vô lăng, khóe môi mỉm cười mà trong lòng thầm hứa: Cả đời này, anh sẽ không bao giờ để cho cha con em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

Mang thai tuần thứ 21, bụng của Hoa Vịnh đã lớn hơn rất nhiều dễ dàng nhìn thấy.

Tuy vậy, cái thai nhỏ ấy lại chẳng hề ngoan ngoãn như mọi người vẫn nghĩ. Bé gái trong bụng xem nơi đó như sàn nhảy mà mặc sức trình diễn vũ đạo, ngày thường đã thích cựa quậy, tới tối thì càng náo loạn hơn. Có khi đang yên đang lành, cậu bỗng cau mài, bàn tay khẽ đặt lên bụng, hít một hơi vì cơn đau lưng âm ỉ hoặc vì bị đạp mạnh. Hoa Vịnh ôm bụng, bất lực cười khổ:

"Con gái nhà ai mà nghịch dữ vậy..."

Thịnh Thiếu Du vốn dĩ ngủ chẳng sâu, hễ thấy cậu nhăn mặt là lập tức bật dậy, hai tay vội vàng xoa lưng, xoa bụng cho cậu, giọng thấp ấm:

"Nghe ba nói đây, ở trong đó phải chơi cẩn thận. Con mà còn đá loạn xạ nữa sinh ra là ba bắt phạt đó, hiểu chưa?"

Nói là dọa vậy thôi chứ đôi bàn tay lớn lại xoa thật nhẹ, ánh mắt đầy thương xót.

"Anh hăm dọa như vậy chắc Mật Ong Nhỏ không dám ra ngoài luôn quá"

Đậu Phộng Nhỏ cũng không chịu đứng ngoài cuộc, hai tay nhỏ xíu ôm lấy bụng Hoa Vịnh, ra vẻ anh trai lớn, giọng non nớt nhưng nghiêm nghị:

"Em gái ngoan đi, đừng làm đau ba Vịnh. Sau này anh Hai sẽ nhường hết đồ chơi cho em được không?."

Khung cảnh buồn cười mà ấm áp: một người đàn ông trẻ trung lo lắng đến mức sắp khóc, một đứa bé đầy nghiêm túc "dạy dỗ" em gái trong bụng, còn Hoa Vịnh thì ngồi dựa gối, vừa nhăn nhó vừa cười, nghĩ thầm chắc con gái này ra đời rồi sẽ còn làm cả nhà xoay như chong chóng mất thôi.

Nhưng khổ nhất là những cơn thèm ăn bất chợt.

Có đêm trời lạnh, bên ngoài còn mưa lất phất, Hoa Vịnh lại nằm nghiêng khẽ kéo tay áo Thịnh Thiếu Du, giọng hơi khàn vì buồn ngủ:

"Anh Thịnh... em muốn ăn trái cây vị chua"

Thịnh Thiếu Du vừa dụi mắt vừa bật dậy ngay, không một lời than thở.

Anh tìm bằng được mấy loại trái cây chua trong tủ lạnh, còn hì hục tự tay pha nước chấm chua ngọt.

Lúc bưng đĩa trái cây về giường, thấy cậu vừa gối đầu lên tay vừa nhắm mắt cười, khóe môi anh cũng mềm lại như tan chảy.

"Ăn ít thôi, coi chừng đau dạ dày đấy." - Anh vừa dặn vừa đưa từng miếng cho cậu.

Mà khổ nỗi, tiểu công chúa trong bụng dường như có sở thích ăn chua, mỗi lần ăn xong lại hưng phấn động đậy liên hồi khiến Hoa Vịnh thở hắt ra, tay nắm lấy cổ tay Thịnh Thiếu Du:

"Anh coi đó... con gái anh hành hạ em đấy."

Thịnh Thiếu Du vừa xót vừa buồn cười, lại cúi xuống xoa xoa bụng, nhẹ giọng dỗ:

"Nào, Mật Ong Nhỏ, ngoan nào... đừng bắt nạt ba Vịnh , ba con đã rất vất vả rồi!!"

Đậu Phộng Nhỏ nhiều lần thức giấc nửa đêm, thấy phòng hai ba sáng đèn, bé đi đến thì thấy ba Du ngồi xoa lưng cho ba Vịnh. Vì vậy bé cũng bắt chước đến đặt bàn tay bé xíu lên bụng ba Vịnh, nghiêm túc như người lớn:

"Em gái ngoan, ngủ đi, đừng làm ba Vịnh đau..."

Cả căn phòng vì vậy mà luôn đầy ắp tiếng cười khẽ xen lẫn tiếng thở dài bất lực.

Dù vất vả, nhưng với Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh, từng động đậy của đứa bé đều trở thành khoảnh khắc quý giá trong hành trình gia đình nhỏ chuẩn bị đón thêm một thiên thần mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro