Chương 34

Chiều hôm đó, bầu trời Giang Hỗ nhuốm màu hoàng hôn đầy dịu nhẹ và lãng mạn.
Chiếc Rolls-Royce Drop Tail màu đỏ dừng lại trước cổng trường mẫu giáo, cửa mở ra từ trong xe bước xuống là người đàn ông cao gầy trong bộ vest giản dị nhưng khí chất vẫn uy nghiêm -- Tôn Dục Lẫm.

16 giờ chiều thì tan trường, Đậu Phộng Nhỏ còn đang nói chuyện rôm rả với Lạc Lạc vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cậu bé lao đến phía trước, đôi mắt sáng rực:

"Ba! Ba Lẫm!"

Dục Lẫm khẽ mỉm cười, mở rộng vòng tay đón cậu con trai nhỏ lao vào lòng. Anh cúi đầu xoa mái tóc mềm:

"Nhớ ba không?"

"Dạ nhớ ạ!" - Đậu Phộng Nhỏ ríu rít

Lạc Lạc phía sau cũng lên tiếng chào hỏi:

"Chào chú Lẫm ạ! "

Dục Lẫm thả Đậu Phộng Nhỏ xuống dịu dàng đáp lại Lạc Lạc:

"Chào Lạc Lạc nhé, nào lên xe thôi, chú đưa hai đứa về nhà"

Trong xe hai đứa nhỏ thân thiết này cùng nhau tám chuyện không ít, khiến Dục Lẫm nghe mà cũng bật cười cảm đúng là trẻ con mà nghĩ gì liền nói đó.
Mãi một lúc Lạc Lạc như nhớ ra gì đó liền nhắc nhở Đậu Phộng Nhỏ:

"Đậu Phộng, hình như cậu chưa nói chuyện đó cho chú Lẫm biết!"

Đậu Phộng Nhỏ liền gật đầu mạnh một cái rồi bắt đầu líu lo:

"Con nói cho Ba Lẫm biết một bí mật nha, ba Vịnh của con có em bé rồi đó! Là một em gái nhỏ xíu đáng yêu. Tụi con còn đặt tên cho em rồi gọi là Mật Ong Nhỏ!"

Nói xong, Đậu Phộng Nhỏ còn nghiêng người làm động tác ong vo ve, gương mặt tràn đầy hãnh diện. Lạc Lạc bên cạnh cũng bắt chước theo.

Dục Lẫm hơi ngẩn người, thoáng sững sờ trước tin vui này. Rồi khoé môi anh khẽ cong lên, giọng nói nhuốm chút dịu dàng:

"Vậy là con sắp làm anh hai rồi ha? Phải ngoan, phải thương em Mật Ong Nhỏ và cả ba Hoa Vịnh của con nữa, biết không?"

"Dạ con biết! Con sẽ bảo vệ cả ba và em luôn!" - cậu bé vỗ tay lên ngực mình, làm ra vẻ nghiêm túc.

Sau đó đã đến nhà Văn Lang, Dục Lẫm thả Lạc Lạc xuống trước cả hai đứa nhỏ bày ra một màn chia ly.

" Tạm biệt Lạc Lạc, mai gặp lại"

" Ừm ! tạm biệt A Sinh, mai gặp, tạm biệt chú Lẫm"

Dục Lẫm cũng vẫy vẫy tay rồi anh tiếp tục lái xe về nhà Hoa Vịnh à phải là nhà của Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du. Nhớ đến những gì tiểu Hoa Sinh nói Dục Lẫm chỉ khẽ mỉm cười.

Buổi chiều, nắng nhạt như tấm voan mỏng trải qua phố nhỏ trước nhà Hoa Vịnh.
Tiếng chuông cửa vang lên ting tong...

Đến nơi Đậu Phộng Nhỏ nhanh chóng kéo Dục Lẫm đi vào, vừa kéo vừa như loa phát thanh mà thông báo cho Hoa Vịnh bên trong

"Ba ơi! Ba ơi! Ba Lẫm đến thăm chúng ta nè!"

Hoa Vịnh từ trong phòng bước ra, trên tay vẫn còn cầm theo vài bản hợp đồng chưa ký, ánh mắt thoáng kinh ngạc nhưng nhanh chóng hoá thành nụ cười hiền từ:

"Lâu rồi không gặp. Anh ngồi đi em đi lấy nước"

Dục Lẫm nhìn một lượt Hoa Vịnh, có da thịt hơn trước rồi. Nhưng dừng lại lâu nhất là ở bụng tròn của cậu.

Hai người đàn ông đối diện nhau, sau mấy tháng mới gặp lại, Hoa Vịnh nhìn thấy Dục Lẫm mang theo nét trưởng thành hơn xưa rất nhiều.

Họ ngồi xuống sofa phòng khách. Ánh mắt của Dục Lẫm vô tình dừng lại trên chiếc khung ảnh đặt trên bàn - bức ảnh gia đình ba người, nụ cười của Hoa Vịnh trong ảnh ấm áp lạ thường.

Ánh nhìn Dục Lẫm khẽ trượt xuống, dừng lại trên bàn tay trái của Hoa Vịnh.
Ngón áp út ấy đang đeo một chiếc nhẫn bạch kim mảnh, phản chiếu ánh sáng dịu dàng.

Anh cụp mắt, giọng nhẹ như gió:

"Cầu hôn rồi sao?"

Hoa Vịnh hơi sững lại, rồi nở nụ cười thoải mái:

"Ừm. Cũng mới đây thôi."

Dục Lẫm nhấc ly nước cam trước mặt lên uống một ngụm nhỏ rồi lại hạ xuống.

"Mật Ong Nhỏ bao nhiêu tháng rồi? "

Hoa Vịnh cũng không ngạc nhiên khi anh biết nhũ danh bé con, chắc chắn là anh trai nhỏ kia đã kể với anh.

"1 tuần nữa sẽ tròn sáu tháng"

Dục Lẫm khẽ gật đầu, đôi mắt sâu thẳm thoáng xao động nhưng nhanh chóng che giấu, nở một nụ cười nhạt:

"Ừm! Thịnh Thiếu Du không ở nhà với em sao? "

" Hôm nay ở nhà hàng có tiệc chiêu đãi anh ấy là ông chủ nên phải có mặt, đi một lát sẽ về ngay! "

" Vậy hửm! Em đang mang thai nên đừng cấm đầu nhiều vào công việc nữa, chuyện của X Holdings giao cho Văn Lang và Thường Tự xử lý đi"

" Em chỉ là mới ký vài bản hợp đồng cần thiết thôi, anh đừng lo quá Thịnh tiên sinh cũng không cho phép em làm việc nhân lúc anh ấy không ở nhà nên em lén ký duyệt đấy chứ"

Hoa Vịnh nghiêng đầu, giọng trêu nhẹ nhưng chân thành:

"Còn anh thì sao? Dục Lẫm thiếu gia đã để ý ai chưa? "

Câu hỏi như một tia sáng chạm vào khoảng trống trong lòng Dục Lẫm. Anh thoáng im lặng, ánh mắt lướt qua nụ cười dịu dàng của Hoa Vịnh, rồi chậm rãi lắc đầu:

"Vẫn chưa gặp được người nào khiến anh muốn dừng lại."

Trước khi không khí trở nên quá trầm, một bóng nhỏ từ cầu thang lao xuống, trên tay ôm một khối Lego nhiều màu:

"Ba Lẫm ơi, chơi với con điii!"

Đậu Phộng Nhỏ không chút khách sáo trèo lên đùi Dục Lẫm, chìa ra mấy mảnh Lego đủ màu, ánh mắt mong chờ.

Dục Lẫm bật cười, bàn tay lớn vỗ nhẹ lên lưng đứa trẻ, rồi bắt đầu phụ cậu lắp ghép từng mảnh nhỏ.

Hoa Vịnh ngồi đó nhìn theo cậu khẽ mỉm cười nhìn hai người một lớn một nhỏ đang vui vẻ chơi cùng nhau.

Từ sâu trong lòng, cậu không kìm được một thoáng thở dài nhẹ, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng và chân thành. Từ sâu tận đáy lòng, Hoa Vịnh rất mong người đàn ông trước mặt này sớm tìm được hạnh phúc hơn bất kỳ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro