Chương 35
Hoa Vịnh và Dục Lẫm đang ngồi nói chuyện thì cửa nhà "cạch" một tiếng mở ra, kèm theo là giọng nói quen thuộc vang lên đầy hào hứng:
"Vịnh Vịnh yêu dấu, anh về rồi đây! Có nhớ anh không cục cưng?"
Thịnh Thiếu Du đứng nơi cửa, dáng vẻ như thể vừa từ chiến trường trở về thắng lợi, trên tay ôm một bó hoa ly trắng tươi mới, bên kia còn xách theo một túi trái cây đủ loại.
Anh cười tươi rạng rỡ, khí thế tràn trề, như muốn khoe ngay chiến lợi phẩm với người trong nhà.
Hoa Vịnh vừa nghe câu nói kia không nhịn được mà bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhưng có phần bất đắc dĩ.
Dục Lẫm ngồi trên sofa, ánh mắt cũng thoáng lộ nét bất ngờ trước màn chào hỏi quá đỗi...nhiệt tình này.
Thịnh Thiếu Du bước vào vài bước vừa đóng của xong anh quay người lại thì ánh mắt vô tình chạm phải Dục Lẫm đang ngồi đó.
Nụ cười rạng rỡ lập tức cứng đờ lại, khí thế hừng hực ban nãy bỗng chốc xẹp xuống còn một nửa.
Anh vội đưa tay lên... gãi gãi đầu, nét mặt hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười thân thiện:
"À... nhà có khách sao? Dục Lẫm lâu rồi không gặp..."
Đậu Phộng Nhỏ ngồi cạnh đó thấy cảnh tượng này thì bật cười thành tiếng "haha", lăn lộn trên sofa, chẳng buồn che giấu vẻ khoái chí.
"Quê quá đi ba Du ơi, trước mặt ba Lẫm mà ba còn gọi cục cưng nữa haha!"
Thằng bé còn hùa theo chọc ghẹo
Hoa Vịnh chỉ khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên, đưa tay nhận lấy bó hoa ly trắng từ tay Thịnh Thiếu Du, cúi đầu ngửi nhẹ.
Mùi hương thanh khiết lan tỏa khiến cậu nở một nụ cười dịu dàng.
"Hôm nay là dịp gì sao? Sao anh lại có nhã hứng mua hoa? " cậu hỏi.
Thịnh Thiếu Du lập tức lấy lại khí thế, cười cợt mà đáp:
"Không vì dịp gì cả, chỉ là anh thấy đẹp nên mua cho em thôi, còn trái cây là để cả nhà cùng ăn."
Hoa Vịnh cười khẽ, ánh mắt dịu dàng hơn:
"Anh đúng là..."
Dục Lẫm nhìn cảnh tượng này chỉ mỉm cười nhẹ, không xen vào, nhưng ánh nhìn anh hơi trầm xuống.
Giây lát sau anh lại thả lỏng vai, đưa tay nhặt một miếng Lego trên bàn, chơi tiếp với Đậu Phộng Nhỏ như không có gì xảy ra.
Còn Thịnh Thiếu Du thì tranh thủ đem trái cây vào bếp, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn về phía sofa, cười gượng, lòng thầm nghĩ:
"Lần sau về nhà phải coi chừng mới được, ai lại về nhà mà hét lên trước mặt khách thế này chứ, mà khách này còn mém là tình địch của anh nữa!! Haizzz mất mặt quá đi"
Hoa Vịnh thấy vẻ lúng túng của anh thì càng phì cười, ánh mắt ánh lên sự ấm áp.
Thịnh Thiếu Du đi tắm, Hoa Vịnh nhẹ nhàng đặt bó hoa ly trắng vào chiếc bình thủy tinh, đặt lên kệ cạnh cửa sổ phòng khách. Ánh hoàng hôn chiếu qua tấm rèm, hắt lên những cánh hoa trắng tinh khiết, khiến căn phòng thêm phần ấm áp.
Cậu bày đĩa trái cây ra bàn trà, đẩy nhẹ về phía Dục Lẫm:
"Anh ăn chút trái cây trước đi, tắm xong anh ấy sẽ ra ngay! cả ngày nay bị Đậu Phộng Nhỏ làm phiền mệt rồi."
Dục Lẫm mỉm cười gật đầu, Đậu Phộng Nhỏ trong lòng Dục Lẫm liền bĩu môi đáp lại:
"Con đâu có làm phiền ba Lẫm đâu chứ, con và ba chơi với nhau rất vui cơ mà đúng hong ba? "
Nói đến đó Đậu Phộng Nhỏ ngước mắt nhìn Dục Lẫm, mắt long lanh.
Dục Lẫm khẽ cười, lập tức bênh vực theo ý con trai nhỏ
" Đúng vậy, Đậu Phộng Nhỏ rất ngoan không có làm phiền ba! "
Đậu Phộng Nhỏ được như ý nguyện mỉm cười. Hoa Vịnh cũng lắc đầu bất lực.
Khoảng 20p sau thì Thịnh Thiếu Du đã tắm xong, anh mặc bộ đồ ngủ lụa đơn giản, tóc còn vương chút hơi ẩm bước ra. Anh tiến lại với nụ cười lịch thiệp quen thuộc:
"Xin lỗi vì để anh đợi."
Dục Lẫm nhìn anh rồi khẽ cười
" Không sau, là tôi đến làm phiền hai người mới đúng"
Hai người đàn ông bắt tay nhau, trò chuyện vài câu về công việc và cuộc sống. Thịnh Thiếu Du cư xử điềm đạm, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi vị khách trước mặt, như đang lặng lẽ quan sát.
Tầm khoảng 17 giờ 30 phút chiều Dục Lẫm nhìn đồng hồ rồi đứng lên chuẩn bị rời đi:
"Cũng trễ rồi, tôi xin phép về nhé, cảm ơn hai người đã tiếp đãi"
Đậu Phộng Nhỏ nghe vậy liền òa lên tiếc nuối, bám tay Dục Lẫm:
"Ba Lẫm phải về liền sao? Không thể ở lại thêm chút xíu nữa hả? "
Dục Lẫm khẽ xoa đầu nhóc, dịu dàng lắc đầu:
"Ba còn có việc bận, lần sau sẽ ghé thăm con tiếp ha? "
Đậu Phộng Nhỏ hơi cúi đầu lí nhí dạ một tiếng rồi nhanh chóng cầm lấy chiếc Lego hình trái tim vừa xếp xong khi nảy dúi vào tay anh.
"Ba ơi cái này tặng cho ba! ừm cô giáo nói hình trái tim màu đỏ chính là tượng trưng cho tình yêu thương. Con đã tặng một cái cho Lạc Lạc rồi, cái này bây giờ con tặng ba sau này ba có thể tặng cho người ba yêu thương nhất nhé!"
Câu nói của một đứa trẻ 5 tuổi làm ba nguời lớn cũng phải kinh ngạc. Dục Lẫm khụy gối xuống hôn lên trán bé con một cái rồi đáp
" Ừm, ba cảm ơn Đậu Phộng Nhỏ"
Tiễn khách xong, Đậu Phộng Nhỏ vẫn ngoái đầu nhìn theo qua cửa sổ, Thịnh Thiếu Du dọn chén dĩa còn Hoa Vịnh thì đi vào bếp xem bữa tối nên ăn gì.
Nhìn kiểu nào cũng ra ảnh cưới:))
Buổi trình diễn thành công quá trời và 2 cục dàng đẹp điênnn, A Tinh slay ác luôn😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro