Chương 40
Phòng bệnh im ắng, chỉ nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều.
Thịnh Thiếu Du vẫn ngồi trên chiếc ghế nhỏ sát giường bệnh, tay anh nắm chặt tay Hoa Vịnh không rời. Ánh đèn hắt lên gương mặt anh, khiến vẻ mệt mỏi và lo lắng càng thêm rõ.
Hoa Vịnh khẽ nhíu mài, hàng mi run run rồi từ từ mở mắt. Ánh nhìn mờ nhòe trước tiên rơi vào bàn tay lớn đang bao lấy tay mình. Cậu khẽ cử động, giọng yếu ớt:
“Thịnh tiên sinh...”
Âm thanh mỏng manh kia như kéo Thịnh Thiếu Du trở về. Anh giật mình ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe lập tức sáng bừng, giọng run run nhưng tràn đầy mừng rỡ:
“A Vịnh…! Em tỉnh rồi à? Có đau ở đâu không? Còn khó chịu không?”
Anh siết nhẹ tay cậu, cúi xuống thật gần, giọng trở nên dịu dàng, như sợ làm người trước mặt giật mình:
“Đừng cử động nhiều! "
Hoa Vịnh khẽ đưa tay còn lại về phía bụng, ánh mắt thoáng hoảng hốt:
“Mật Ong Nhỏ…?”
Thịnh Thiếu Du lập tức đặt bàn tay to của mình lên bụng cậu, ánh mắt kiên định, giọng khàn khàn:
“Con vẫn ổn. Em và con đều an toàn rồi… bác sĩ nói phải nghỉ ngơi, không được lo nghĩ gì hết, nghe chưa?”
Hoa Vịnh nghe vậy mới thở phào, mí mắt hơi cụp xuống, giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt. Cậu khẽ cười yếu ớt, nắm lấy tay anh:
“Em biết rồi”
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du cũng dần đỏ hoe, anh cúi đầu, trán chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu:
“Anh xin lỗi… lẽ ra phải cẩn thận hơn… sẽ không bao giờ để em gặp chuyện như vậy nữa.”
Đúng lúc đó, ngoài cửa sổ kính vang lên tiếng gõ khe khẽ.
Là Đậu Phộng Nhỏ, bé nép bên Lạc Lạc, đôi mắt lo lắng nhưng sáng bừng khi thấy ba Vịnh tỉnh lại. Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đứng phía sau, ánh mắt cũng dịu đi.
Hoa Vịnh mỉm cười, khẽ vẫy tay về phía cửa.
Y tá thấy vậy liền mở cửa cho người nhà vào.
Đậu Phộng Nhỏ không đợi ai nhắc, đã chạy đến sát giường, hai tay bám mép giường, cẩn thận không làm rung động gì, đôi mắt rưng rưng:
“Ba Vịnh… ba không sao chứ, có đau không? ”
Thịnh Thiếu Du vội xoa đầu con trai, nhẹ giọng:
“Ba Vịnh không sao rồi, con đừng khóc. Ba Vịnh thấy con vậy sẽ buồn đấy.”
Hoa Vịnh đưa tay ra, Đậu Phộng Nhỏ lập tức đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào. Cậu khẽ xoa tóc con:
“Ba xin lỗi… đã làm con lo lắng. Bây giờ ba không sao rồi, ngoan không khóc”
Lạc Lạc cũng tiến đến, giọng nhẹ nhàng:
“Chú Hoa Vịnh, con và Đậu Phộng Nhỏ sẽ ngoan, không làm ồn để chú và em bé nghỉ ngơi.”
Khung cảnh trở nên ấm áp hơn giữa phòng bệnh vốn nặng nề.
Thẩm Văn Lang khoanh tay dựa cửa, ánh mắt nhìn sang Thịnh Thiếu Du, giọng trầm nhưng dịu lại:
“Lần này may mắn… cậu phải chăm sóc cả hai người cho tốt. Đừng để tôi phải dắt người tới bệnh viện thêm lần nào nữa giùm cái”
Thịnh Thiếu Du gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết:
“Tôi biết rồi. Sẽ không có lần sau”
Cao Đồ đứng cạnh vỗ vai Thẩm Văn Lang, cười nhẹ:
“Thôi nào, bớt dọa cậu ấy đi. Giờ quan trọng là Hoa Vịnh cần tịnh dưỡng.”
Đậu Phộng Nhỏ quay sang ba mình, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
“Con sẽ giúp ba chăm sóc ba Vịnh và em bé. Con sẽ ngoan… không làm ba Vịnh buồn nữa.”
Hoa Vịnh nhìn con trai, ánh mắt dịu dàng, mệt mỏi nhưng đầy yêu thương.
Thịnh Thiếu Du khẽ điều chỉnh gối cho cậu, giọng trầm nhưng mềm như gió:
“Em nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi anh”
Sau khi cánh cửa kia đóng lại, sắc mặt Thịnh Thiếu Du liền trầm xuống. Anh lấy điện thoại gọi bảo Trần Phẩm Minh điều tra rõ ràng chuyện này. Thịnh Thiếu Du không tin rằng đây chỉ là một vụ tai nạn bình thường.
Hoa Vịnh ở bệnh viện một tuần để theo dõi, Thịnh Thiếu Du ở bên cậu không rời một giây, Đậu Phộng Nhỏ mỗi ngày sau giờ tan học sẽ cùng Lạc Lạc đến thăm cậu, sẽ kể đủ chiến tích trên lớp với hai ba. Mỗi lần vậy Hoa Vịnh sẽ xoa đầu khen bé con thật giỏi. Mật Ong Nhỏ từ sau lần đấy cũng ít động không dám làm ba Vịnh mệt thêm nữa.
Hôm nay đã là ngày thứ bảy Hoa Vịnh ở lại, ngày mai cậu sẽ đuợc xuất viện về nhà. Thịnh Thiếu Du vừa đút Hoa Vịnh ăn cơm chiều xong thì Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đưa Lạc Lạc và Đậu Phộng Nhỏ đến. Cùng lúc điện thoại Thịnh Thiếu Du reo lên là cuộc gọi của Trần Phẩm Minh.
Anh đi vội ra cửa nói với Thẩm Văn Lang:
"Anh trông chừng Hoa Vịnh giúp tôi, tôi có việc sẽ đi nhanh rồi về"
Thẩm Văn Lang thấy bộ dạng anh có vẻ gấp rút nên liền gật đầu.
Thịnh Thiếu Du lái xe đến địa điểm đã hẹn là một nhà hàng nhỏ ở cách xa bệnh viện tầm 20km. Đến nơi Thịnh Thiếu Du hừng hực lửa giận đi vào. Bên trong đó là Trần Phẩm Minh đang đứng, "vài" Beta lực lưỡng xung quanh và ngồi trên ghế là Thịnh Thiếu Thanh.
Thịnh Thiếu Du không còn vẻ nghiêm nghị như mọi lần ánh mắt anh bây giờ như hai viên đạn bạc sẵn sàng ghim thẳng vào đầu kẻ nào dám chống đối. Thịnh Thiếu Thanh thấy anh như vậy liền như con rùa rụt cổ, lí nhí gọi:
"Anh..anh cả"
Thịnh Thiếu Du tiến đến nắm lấy cổ áo Thịnh Thiếu Thanh gằn giọng:
" CÂM MIỆNG! TAO KHÔNG PHẢI ANH MÀY! THỊNH THIẾU THANH TẠI SAO MÀY DÁM ĐỤNG ĐẾN HOA VỊNH? "
Khí thế Alpha thật sự đáng sợ, pheromone áp chế vô cùng uy lực, Thịnh Thiếu Thanh phút chốc cảm thấy chân mình không còn sức lực quỳ gối xuống đất. Giọng đứt quảng nhưng đầy gợi đòn:
"Dù... Dù sao cũng chưa chết.. Nhìn bộ dạng như chó điên của anh xem?... Vậy... Vậy mà ba còn muốn gọi anh về để giao lại... Thịnh Phóng? Nực cười"
"Thịnh Thiếu Thanh mày chán sống rồi, được để hôm nay để tao thay trời đưa mày đi sớm một đoạn"
Vừa dứt lời Thịnh Thiếu Du đã đánh người, dám động đến Hoa Vịnh chính là tìm đường chết. Hoa Vịnh chính là giới hạn cuối cùng của Thịnh Thiếu Du.
Trần Phẩm Minh sợ Thịnh Thiếu Du lỡ tay đánh chết người, khi thấy Thịnh Thiếu Thanh mặt mài bầm dập cả rồi mới tạm lôi ông chủ ra. Trần Phẩm Minh lên tiếng:
" Sếp, Thịnh Thiếu Thanh nói là ba của ngài muốn thông qua chuyện này để tìm ngài"
" Tìm con mẹ nó! Ông ta coi mạng người là cỏ rác sao? Tôi cũng chẳng còn liên quan gì đến Thịnh gia nữa còn tìm cái đếch gì? "
Nói rồi Thịnh Thiếu Du nhìn Thịnh Thiếu Thanh đang nằm co ro dưới sàn tốt bụng đá thêm cho hắn vài cú
" Về nói với ông ta chuyện nhà các người không liên quan đến tao, tốt nhất đừng đụng đến vợ con tao lần nữa! Nếu không dù phải lật cả Thịnh gia tao cũng sẽ lật"
Anh chậm rãi nhìn đồng hồ rồi lấy khăn lau tay, lạnh lùng nói với Trần Phẩm Minh
" Dọn dẹp đi, tôi phải về rồi A Vịnh chắc đang đợi tôi"
"Vâng"
Trần Phẩm Minh đáp.
-------
Lúc đi là 17 giờ 30 lúc về cũng đã 19 giờ tối. Thịnh Thiếu Du tranh thủ vào nhà vệ sinh rửa mặt, chỉnh tóc và quần áo rồi như không có chuyện gì đi vào phòng. Lúc này Thẩm Văn Lang và Cao Đồ cũng đang chuẩn bị về. Đậu Phộng Nhỏ vừa thấy Thịnh Thiếu Du vừa rón rén chạy đến ôm anh thỏ thẻ.
" Ba về rồi! Ba đi đâu lâu vậy ạ?"
Thịnh Thiếu Du ôm bé con lên rồi hôn khẽ lên trán nhóc
" Ừm ba đi làm một chút việc, ba Vịnh thế nào? "
" Ba Vịnh ngủ rồi ạ, Mật Ong Nhỏ rất ngoan"
Thẩm Văn Lang xen lời
" Bác sĩ vừa mới tiêm thuốc nên ngủ rồi, thôi bọn tôi về trước, anh vào trông đi"
" Ừm, cảm ơn anh! "
Đậu Phộng Nhỏ hôn lên má Thịnh Thiếu Du
" Ba Du ngủ ngon, con ở nhà đợi hai ba và em về"
"Được! Đậu Phộng Nhỏ cũng ngủ ngoan"
Tạm biệt xong Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng đi vào lại phòng bệnh, ngồi lên chiếc ghệ cạnh giuờng, yên lắng ngắm gương mặt đang ngủ đầy tinh xảo kia. Tay đôi lúc còn xoa bụng rồi xoa lưng giúp cậu dễ thở hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro