Chương 7

Cổng bệnh viện buổi chiều muộn, gió mùa thu thổi từng cơn khẽ lùa qua mái tóc mềm mại của Hoa Vịnh. Sau 2 tuần, cuối cùng cậu đã đưọc xuất viện. Bác sĩ vẫn là dặn dò cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, thân thể dù đã ổn định một chút nhưng vẫn là còn yếu ớt vì thể chất hiện tại là Omega.

Hôm nay Thẩm Văn Lang có việc đột xuất nên Dục Lẫm đến đón cậu về, anh thỉnh thoảng vẫn hay nghiêng đầu nhắc nhở cậu đi chậm lại, kẻo mệt, nhưng cậu vẫn thấy anh là lo lắng quá rồi cậu cũng chưa yếu ớt đến mức độ đó đâu.

Vừa ra khỏi cổng thì ánh mắt Hoa Vịnh va phải một bóng dáng quen thuộc, rất nhanh cậu liền đảo mắt về phía khác

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du dần tối lại khi thấy Hoa Vịnh ngoảnh mặt làm lơ mình, thản nhiên cùng Tôn Dục Lẫm rời đi. Một cơn giận nóng rực dâng lên, kìm nén thế nào cũng không nổi.

Anh bật cười lạnh, giọng nói lẫn gai nhọn:

"Hoa Vịnh, xem ra cậu những ngày này sống cũng không tệ nhỉ? Không có tôi thì vẫn có người khác quay quanh. Chẳng trách tôi từng nghĩ... cậu chỉ biết diễn. Cậu thật sự không khiến người ta thất vọng."

Hoa Vịnh thoáng run nhẹ, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn không đáp lại.

Trong lúc đó mùi pheromone hương cam đắng hòa rượu đào bất ngờ tràn ra, mạnh mẽ và dồn dập, như muốn bóp nghẹt không gian hành lang. Hướng thẳng đến Hoa Vịnh.

Thịnh Thiếu Du chính là cố ý khiêu khích cậu, anh nghĩ rằng bao nhiêu đó đối với tên Enigma này thì đã hề hấn gì chứ? Lần trước bị thanh sắt đâm xuyên vai mất nhiều máu vậy vẫn còn không chết được cơ mà. Nhưng anh cũng đâu nào biết tên nhóc đó đã không còn là cá thể Enigma siêu trội nữa mà đã thành một Omega thật thụ với trong bụng hiện tại là đứa con mà anh còn chưa biết đến sự tồn tại của nó.

Cậu vốn đã suy nhược vì thuốc, nay lại mang thể chất Omega mới thành hình, thân thể lập tức run rẩy. Tim đập nhanh, hơi thở rối loạn như có ngọn lửa vô hình đang đốt cháy từ trong ra ngoài, tay Hoa Vịnh vô thức đặt lên bụng như muốn bảo vệ đứa bé bên trong.

Đúng lúc ấy-

Một mùi hương khác ập đến, mạnh mẽ đến mức lấn át tất cả: gỗ đàn hương.

Nếu thường ngày mùi gỗ đàn hương ấy chỉ dìu dịu, ấm áp như tiếng kinh trầm, thì nay lại mang theo áp lực khủng khiếp, ép xuống toàn bộ hành lang.

Áp bức dữ dội đến mức ngay cả Thịnh Thiếu Du cũng thoáng chấn động.

Một pheromone áp chế duờng như còn mạnh hơn cả Alpha cấp S, Dục Lẫm đứng chắn trước Hoa Vịnh chất giọng vẫn trầm trầm, nhưng mỗi câu chữ thốt ra điều như lời cảnh báo

" Thịnh Thiếu Du, hai người đã không còn là gì của nhau nữa, tốt nhất anh đừng nên động vào cậu ấy! Đây là nơi công cộng tôi khuyên anh nên tiết chế"

Nói rồi Dục Lẫm vội quay sang đưa Hoa Vịnh vào xe, Hoa Vịnh trước khi vào xe vẫn là quay đầu nhìn anh, ánh mắt vô cùng phức tạp như chứa đựng ngàn lời không thể nói.

_____

Kể từ lần đó anh không còn gặp Hoa Vịnh nữa. Những ngày đầu Thịnh Thiếu Du như tìm lại được quãng thời gian thanh xuân đã mất.

Tống Hoán Trình dịu dàng, ngoan ngoãn, từng cử chỉ từng lời nói đều khiến anh cảm thấy dễ chịu. Họ đi cùng nhau, ăn uống, đi khám bệnh, rồi lang thang dạo phố - tất cả đều êm đềm như một giấc mơ.

Anh nghĩ mình thật sự thoát khỏi những phiền não, rằng Hoa Vịnh kia, với bao mưu toan và cố chấp, đã chẳng còn liên quan gì đến cuộc đời anh nữa.

Nhưng...

Trong giấc ngủ chập chờn, anh thường bất giác nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo nhưng kiên cường của cậu đêm đó, rồi ánh mắt đầy phức tạp lúc gặp ở bệnh viện kia.

Trong những lúc vui cười với Hoán Trình, bóng dáng một người khác lại bất chợt chen ngang trong tâm trí - gương mặt nhợt nhạt, đôi tay run rẩy nhưng vẫn cố gắng kiêu hãnh không cúi đầu.

Và điều khiến anh bực bội nhất chính là...người đàn ông đi cùng Hoa Vịnh, Tôn Dục Lẫm.

Hình ảnh gã đàn ông ấy đứng chắn trước mặt Hoa Vịnh, đôi mắt lạnh lùng, pheromone mạnh mẽ đến mức làm chính anh cũng phải ngột ngạt - hình ảnh ấy ám ảnh Thịnh Thiếu Du như cái gai cắm sâu vào đầu.

Anh ghen tuông, giận dữ, nhưng lại không thể thừa nhận với bất cứ ai. Thậm chí cả bản thân cũng không dám đối diện.

Một lần, khi đang cùng Hoán Trình dùng bữa tối, cậu vô tình nhắc đến chuyện đã gặp Hoa Vịnh ở bệnh viện. Chỉ một cái tên thôi cũng đủ khiến Thiếu Du đánh rơi ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ sẫm loang đầy bàn.

Hoán Trình hoảng hốt hỏi:

"Sao vậy, Thiếu Du? Anh có chỗ nào không khỏe sao?"

Anh mím môi, gượng cười:

"Không có gì, chỉ là sơ ý thôi."

Nhưng trong đáy mắt anh, một ngọn lửa âm ỉ cháy, càng lúc càng bùng lên mạnh mẽ.

Thịnh Thiếu Du rốt cuộc cũng nhận ra anh càng cố gắng quên đi thì sâu tận trong trái tim anh càng khắc sâu hình bóng ấy hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro