Chương 9
Việc phát hành thuốc đặc trị ung thư tuyến thể diễn ra rất thuận lợi, Giang Hỗ bây giờ ai ai cũng muốn kết thân với X Holdings, gặp gỡ vị lãnh đạo tài năng kia.
Trong căn phòng chủ tịch, Thường Tự đưa cho Hoa Vịnh xem một bản hợp đồng, cậu chỉ âm trầm liếc mắt rồi bỏ xuống. Thường Tự là thư ký đi theo Hoa Vịnh nhiều năm, vừa thoáng nhìn đã nhận ra sự thay đổi của cậu. Hoa Vịnh cũng không có ý che giấu anh, dù sao cũng là người thân cận. Vì chỉ mới hai tháng nên bụng cậu không lộ, vẫn còn kiểm soát được.
Từ khi mang thai, Hoa Vịnh cảm nhận được cơ thể mình đã dần thay đổi tuy không nhiều nhưng có hơi lạ lẫm. Có những đêm cậu ngồi một mình nơi ban công, bàn tay đặt nhẹ lên bụng, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt của sinh mệnh nhỏ bé kia. Chỉ một cử động khẽ thôi cũng đủ làm cậu thấy trái tim mình như bị mềm nhũn. Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày trở nên yếu đuối đến thế - chỉ cần nghĩ đến việc đứa bé này có thể chịu một chút tổn thương, cậu đã thấy nghẹt thở.
Khi xưa, Hoa Vịnh là một người lạnh lùng đến mức gần như tàn nhẫn với chính mình. Cậu chưa bao giờ cho phép bản thân nương tựa vào ai, càng không dám mong chờ thứ gọi là hạnh phúc. Từ nhỏ đã quen cô đơn, đến khi gặp Thịnh Thiếu Du, cậu mới lần đầu nếm trải mùi vị của niềm vui và khát vọng yêu thương. Nhưng tình yêu đó lại khắc nghiệt và đau đớn đến mức gần như giết chết cậu.
Bây giờ, khi biến đổi thành Omega, khi máu mủ của mình đang lớn dần từng ngày trong cơ thể, Hoa Vịnh bỗng nhận ra trái tim mình cũng đã thay đổi. Cậu bắt đầu biết dịu dàng, biết yếu mềm, biết cười nhiều hơn chỉ vì một đứa bé chưa chào đời. Cậu yêu thương nó đến mức sẵn sàng gác lại công việc, hy sinh cả danh vọng vốn từng là tất cả của mình, chỉ để bảo vệ nó.
Thế nhưng, trong tận sâu thẳm, nỗi sợ hãi vẫn luôn quẩn quanh. Hoa Vịnh sợ... đứa bé này rồi sẽ giống mình, phải lớn lên trong thiếu thốn tình thương của một gia đình hoàn chỉnh. Cậu sợ quá khứ với Thịnh Thiếu Du lặp lại, sợ bản thân không đủ mạnh để chống chọi với tất cả áp lực.
Đứa bé này vốn là ngoài ý muốn, nhưng với Hoa Vịnh, nó chính là cứu rỗi. Giữa quãng đời đầy vết thương, nó như ánh sáng duy nhất, buộc cậu phải học cách dịu dàng, buộc cậu phải một lần nữa tin rằng trên đời này vẫn có thứ xứng đáng để mình chờ đợi, bảo vệ và hy sinh.
____
Ba tháng đầu của thai kỳ, cơ thể cậu vẫn còn gọn gàng, bụng chưa lộ rõ, nhưng Hoa Vịnh đã cảm nhận được sự những biến đổi rõ rệt hơn. Sáng sớm hay buồn nôn, thỉnh thoảng mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Cậu vốn là người có thói quen làm việc đến tận khuya, nay lại buộc phải chậm nhịp, có khi vừa cầm tài liệu đã gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay.
Lần đầu trải qua cảm giác này, Hoa Vịnh vừa bỡ ngỡ vừa hoang mang, nhưng sâu trong lòng lại dâng lên một niềm hạnh phúc ngọt ngào mà không lời nào tả xiết.
Văn Lang và Dục Lẫm cũng hết sức phối hợp, gánh vác toàn bộ việc lớn nhỏ, không để Hoa Vịnh phải bận tâm quá nhiều. Có hôm Dục Lẫm còn nửa đùa nửa thật:
"Em chỉ cần ngoan ngoãn dưỡng thai, còn lại cứ để bọn anh lo. Lúc đó, X Holdings còn phải đổi tên thành S Holdings mất thôi."
Hoa Vịnh nghe vậy chỉ cong môi cười, tay vô thức đặt lên bụng mình - nơi có một sinh mệnh nhỏ đang lớn dần mỗi ngày.
Hành lang bệnh viện sáng trưng ánh đèn trắng, mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo len lỏi khắp không khí.
Hoa Vịnh ngồi ở băng ghế chờ, hai tay ôm bụng đã lộ rõ, từng nhịp thở dường như cũng nặng nề hơn trước. Xung quanh, những sản phụ khác đều có chồng hoặc người thân đi cùng. Có người chồng khom lưng cẩn thận chỉnh lại gối sau lưng vợ, có người ân cần đưa nước, có người nắm tay vợ, ánh mắt dịu dàng như chỉ sợ người kia ngã.
Cậu lặng lẽ nhìn tất cả rồi lại cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình. Những vết bầm tím do kim truyền dịch cũ hằn lại, da thịt vốn trắng mịn nay đầy dấu vết xanh tím. Ngón tay gầy run run xoa bụng, nơi đứa bé vẫn đang lớn dần từng ngày.
Một thoáng tủi thân như cơn sóng ngầm dâng lên, trào nghẹn trong cổ họng. Cậu cắn chặt môi, ép nước mắt không rơi xuống. Người khác có gia đình chở che, còn cậu, từ đầu đến cuối chỉ có thể một mình.
Cậu đã chọn con đường này, đã chọn giữ lấy đứa bé, nên không được phép yếu lòng. Nhưng dù có kiên cường đến đâu, trong khoảnh khắc ngồi giữa hành lang đông người ấy, Hoa Vịnh vẫn thấy bản thân nhỏ bé đến đáng thương.
"Bảo bối à... chỉ còn con và ba thôi. Con phải thật khỏe mạnh, cùng ba chống chọi với thế giới này, được không?" - giọng cậu khẽ run, như nói với chính mình.
Một sản phụ khác, bụng đã khá lớn, tình cờ ngồi cạnh, thấy cậu có vẻ nhỏ tuổi lại còn rất đẹp thì liền mỉm cười bắt chuyện:
"Em đi khám một mình sao? Chồng em bận việc à? Nhìn em còn trẻ quá, lại rất đẹp, được chiều lắm nhỉ? chồng em chắc hạnh phúc lắm"
Hoa Vịnh khựng lại, hàng mi run run. Em cố gắng cong môi cười, nhưng nụ cười mỏng manh đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng vỡ tan.
"Vâng... anh ấy bận lắm." - Cậu khẽ đáp, giọng nghèn nghẹn.
Người phụ nữ kia thở dài đầy cảm thông:
"Ừ, đàn ông mà, công việc đôi khi bận rộn. Nhưng yên tâm, lúc sinh sẽ có chồng bên cạnh, chẳng ai để vợ mình chịu một mình đâu."
Hoa Vịnh gật đầu, nhưng lòng em nặng trĩu. Bàn tay đặt trên bụng siết chặt hơn, hốc mắt dần đỏ lên. Cậu không dám để lộ quá nhiều, chỉ lặng lẽ cúi đầu, âm thầm thở dài. Cha của đứa bé này thật sự rất bận, anh bận công việc, bận xã giao, bận với những mối quan hệ khác, nhưng chưa từng bận vì cậu! Hạnh phúc? Đến cả sự tồn tại của đứa trẻ này anh ấy còn không hề biết.
Thế nhưng, chỉ cần ai vô tình nhắc đến cái tên ấy, trái tim cậu vẫn không kiềm được mà xao động. Tình yêu 15 năm đâu thể nói buông bỏ là buông bỏ? Thẩm Văn Lang luôn nói cậu là yêu đến mất trí, nhưng nếu không mất trí thì nó có thật sự là yêu? Hoa Vịnh càng nghĩ đến càng thấy chua xót.
Và rồi khi bác sĩ gọi tên, cậu đứng dậy sống lưng thẳng tắp đi vào, dáng vẻ như thể mọi thứ đều ổn. Bởi vì bây giờ cậu không lo được nhiều như vậy, điều cậu có thể làm chỉ là bảo vệ đứa bé này được bình an ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro