Chương 13
Buổi chiều mùa xuân, ánh nắng nhẹ xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán long não, rải xuống mặt đường sạch sẽ những đốm sáng lấp lánh.
Thịnh Thiếu Du nắm tay Hoa Vịnh, cùng nhau dạo bước trong khuôn viên Đại học Quốc lập Giang Hỗ. Những tòa nhà cổ điển kiểu Gothic xen lẫn với những giảng đường hiện đại, sinh viên đi lại tấp nập, mang theo sức sống trẻ trung và tiếng cười trong veo.
"Đằng kia là thư viện," Thịnh Thiếu Du chỉ về tòa nhà gạch đỏ phủ đầy dây thường xuân. "Thời đại học, hầu như toàn bộ thời gian rảnh của anh đều ở đó, nhất là vị trí gần cửa sổ tầng cao nhất — chỗ đó nắng rất đẹp."
Hoa Vịnh ngước theo hướng anh chỉ. Cậu nhớ rất rõ nơi ấy. Ở kiếp trước, cậu từng vô số lần lặng lẽ ngồi trong góc khuất của thư viện, chỉ để nhìn người con trai đang ngồi bên cửa sổ ấy.
Khi ấy, Thịnh Thiếu Du luôn mặc sơ mi trắng, dáng người thẳng tắp, gương mặt nghiêng dưới nắng mang nét nghiêm nghị đến say lòng. Anh giống như ngọn lửa thánh được đặt trên đài cao, là thứ ánh sáng duy nhất mà Hoa Vịnh — kẻ sống mãi trong bóng tối — không thể ngừng ngước nhìn, không thể không lao về phía ấy, dẫu biết sẽ bị thiêu cháy.
Còn bây giờ, người từng khiến cậu chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn, lại đang nắm chặt tay cậu, cùng đi dưới cùng một bầu trời, kể cho cậu nghe những mảnh quá khứ mà trước đây cậu chưa từng được chạm đến.
"Đó là giảng đường số ba," Thịnh Thiếu Du lại chỉ về một tòa nhà khác. "Phía trước là hồ Vị Danh. Mùa hè, sen nở đầy mặt nước, các đôi tình nhân rất thích đến đó hẹn hò."
Anh kể một cách tỉ mỉ, như thể muốn đem cả tuổi thanh xuân của mình trải ra từng mảnh cho Hoa Vịnh cùng bước qua.
Hoa Vịnh lặng lẽ nghe, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay, trong lòng dâng lên một niềm mãn nguyện khó tả. Thời gian dường như chồng lên nhau — quá khứ và hiện tại hòa thành một. Người từng chỉ có thể đứng trong bóng tối ngước nhìn ánh sáng, nay đã được bước đi cạnh ánh sáng ấy.
"Cảm giác này thật kỳ diệu." Hoa Vịnh khẽ nói. "Trước kia, em chỉ có thể tưởng tượng dáng vẻ của anh khi đi trên con đường này. Còn bây giờ... em lại có thể cùng anh đi qua nó."
Trái tim Thịnh Thiếu Du khẽ nhói. Anh siết tay cậu chặt hơn, giọng trầm ấm: "Từ nay về sau, chúng ta có thể đi bao nhiêu lần tùy thích. Quá khứ của anh — phần em chưa kịp tham dự, anh sẽ kể lại thật chậm. Còn tương lai — chúng ta cùng đi."
Hai người bước chậm dọc theo lối nhỏ ven hồ, tận hưởng khoảng lặng hiếm hoi giữa buổi chiều dịu mát. Nhưng sự tĩnh lặng ấy nhanh chóng bị một giọng nói cắt ngang.
"Thiếu Du? Là anh thật sao?"
Một Omega mặc áo len màu lam nhạt bước tới. Gương mặt thanh tú, ánh mắt sáng, mang theo vẻ ngạc nhiên. Ánh nhìn của cậu dừng lại nơi hai bàn tay đang nắm chặt, thoáng lóe lên chút phức tạp, rồi nở nụ cười: "Lâu rồi không gặp, Thiếu Du."
Thịnh Thiếu Du hơi nhíu mày, trong thoáng chốc lục lại ký ức. Hình như họ từng có quen biết — họ Chu? Một trong những người anh từng hẹn hò ngắn ngủi hồi đại học, chi tiết thì anh đã quên gần hết. Anh liếc sang Hoa Vịnh một cái, rồi mới đáp: "Chu tiên sinh, đã lâu không gặp."
Người kia dường như không nhận ra sự xa cách trong giọng anh, vẫn tươi cười nói:
"Thiếu Du, chúng ta từng có một đoạn tình, đừng lạnh nhạt vậy chứ. Gọi tôi là Chu Dương đi. Nghe nói anh sang P quốc, sao về mà không nói tiếng nào? Không ngờ hôm nay lại gặp ở đây, thật trùng hợp. Còn vị này là...?"
Ánh mắt cậu ta chuyển sang Hoa Vịnh, mang theo ý dò xét và so sánh không che giấu.
Nhưng dung mạo của Hoa Vịnh khiến mọi sự so sánh đều trở nên thừa thãi — vẻ đẹp mong manh, thanh lệ, như có một lớp sương mỏng ngăn cách với thế gian, khiến người ta vừa muốn lại gần, vừa không dám chạm tới.
Hoa Vịnh nhìn thẳng lại, đôi mắt trong trẻo không chút né tránh. Dĩ nhiên cậu biết Chu Dương là ai — cậu từng ghi nhớ hết từng người từng xuất hiện trong quá khứ của Thịnh Thiếu Du. Cậu ta là đàn em cùng khoa, giờ có lẽ vẫn đang học cao học, nên mới tình cờ gặp ở trường.
Thịnh Thiếu Du mỉm cười, nâng bàn tay đang nắm lấy Hoa Vịnh lên, giọng bình thản nhưng đầy tự hào: "Đây là người tôi yêu — Hoa Vịnh."
Ánh cười trên mặt Chu Dương khựng lại. Khi họ còn bên nhau, cậu từng cố tìm hiểu về Thịnh Thiếu Du — người đàn ông đào hoa nhưng lạnh nhạt ấy chưa từng dùng từ "người yêu" để gọi ai. Nhưng giờ đây, từ ấy lại dành cho người khác.
Chu Dương hiểu rằng mình đã hoàn toàn không còn cơ hội. Anh là kiểu người ai cũng muốn có được, nhưng ánh nhìn mà anh dành cho Hoa Vịnh lúc này — dịu dàng, chân thành đến mức khiến người khác không dám chen vào. Cậu chỉ có thể cười khẽ:
"Hóa ra là vậy. Hai người thật xứng đôi. Hoa tiên sinh cũng là sinh viên trường ta à?"
"Vâng, tôi là sinh viên trao đổi." Hoa Vịnh trả lời, giọng điềm đạm. Cậu đã sớm không còn để tâm đến những người trong quá khứ của Thịnh Thiếu Du. Nếu thật sự so đo, có lẽ họ đã chẳng đi được đến ngày hôm nay.
"Vậy sao, thật tốt." Chu Dương mỉm cười gượng, dường như còn muốn nói thêm điều gì, nhưng Thịnh Thiếu Du đã không còn hứng thú.
"Chúng tôi còn việc, xin thất lễ." Anh gật đầu nhã nhặn, rồi vòng tay ôm Hoa Vịnh rời đi.
Đi được một đoạn, Thịnh Thiếu Du mới dừng lại, hơi lo lắng quay sang nhìn cậu: "A Vịnh," anh khẽ nói, "người đó là chuyện của rất nhiều năm trước rồi, đến tên anh cũng gần như quên mất."
Anh không sợ Hoa Vịnh ghen. Điều anh sợ là cậu sẽ nhớ lại những điều đau lòng — như cái cách mà Enigma năm xưa, khi xem đoạn video anh hôn người yêu đầu tiên, đã khóc đến cạn hơi rồi học cách ép bản thân ngừng khóc. Anh không muốn thấy đôi mắt ấy lại đong đầy nước mắt thêm lần nào nữa.
Hoa Vịnh nghiêng đầu, ánh mắt sáng, giọng nhàn nhạt: "Thật sao? Nhưng em thấy hình như người ta vẫn còn lưu luyến anh đấy."
Tim Thịnh Thiếu Du thoáng siết lại, anh cuống quýt giải thích:
"Thật mà, anh thề! Bọn anh chỉ quen nhau chưa đến vài tháng, sau đó cắt đứt hoàn toàn! Anh cũng không hiểu sao hôm nay cậu ta lại như thế."
Hoa Vịnh im lặng nhìn anh, không nói gì.
Anh càng hoảng, giọng thấp xuống: "A Vịnh, đừng giận anh. Trước kia là anh không đúng, không biết giữ mình. Nhưng từ khi có em, anh chỉ nhìn thấy mỗi em thôi. Tim anh, mắt anh — đều chỉ có em."
Nhìn dáng vẻ luống cuống của anh, Hoa Vịnh cuối cùng bật cười khẽ. Nụ cười mang theo chút tinh nghịch và thỏa mãn.
"Gạt anh thôi, Thịnh tiên sinh." Ánh mắt y long lanh như nước. "Em sao có thể giận vì một người chẳng đáng nhắc đến."
Cậu nghiêng người, đầu ngón tay nhẹ chạm lên ngực anh, giọng mềm như gió: "Chỉ là... em thích nhìn anh lo lắng vì em."
Thịnh Thiếu Du sững người một giây, rồi nhận ra mình vừa bị trêu. Anh bật cười, cúi đầu khẽ cắn lên môi cậu một cái, giọng pha chút bất lực.
"Đồ nhóc xấu xa, cố ý hù anh hả? Nhìn anh sốt ruột vui lắm à?"
Hoa Vịnh tựa vào ngực anh, ánh mắt cong cong: "Ừm, vui chứ. Vì dáng vẻ Thịnh tiên sinh lo cho em... thật đẹp."
Thịnh Thiếu Du nhìn cậu cười rạng rỡ như ánh nắng xuân, trong lòng mềm nhũn đi.
"Được rồi," anh nói khẽ, "Sau này anh chỉ lo cho mình em thôi. Em muốn trêu, muốn chọc anh thế nào cũng được."
Hoa Vịnh khẽ tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn quen thuộc, trong lòng dâng lên niềm biết ơn vô hạn — cảm ơn tạo hóa, cảm ơn định mệnh đã cho họ một lần nữa được gặp lại.
"Thịnh tiên sinh."
"Hửm?"
"Em rất thích dáng vẻ anh dỗ em."
"Vậy thì sau này, anh sẽ dỗ em thật nhiều."
"Nhớ đó."
"Nhớ."
---
Một năm trôi qua trong chớp mắt.
Mùa mưa lại đến với P quốc, những cơn mưa dầm dề phủ lên thành phố phồn hoa một màn sương xám nặng nề.
Hoa Ngôn Vũ Minh – người đứng đầu tập đoàn Bắc Siêu Holdings, cũng là gia chủ của họ Hoa – sau một năm giằng co với bệnh tật, cuối cùng vẫn không thể thắng nổi định mệnh. Ông ra đi trong một đêm mưa tầm tã.
Tin tức ấy lan đi, khiến giới kinh thương ở P quốc chấn động. Con mãnh thú từng tung hoành suốt nhiều năm đã mất đi đầu sói của nó, chuỗi phản ứng dây chuyền sau đó không khó tưởng tượng.
Khi tin báo đến Giang Hỗ, Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du đều trầm mặc. Dù giữa cậu và Hoa Ngôn Vũ Minh chẳng hề có tình cảm cha con, nhưng đã là con, về tình về lý cậu vẫn phải trở lại P quốc dự tang lễ.
Chiếc chuyên cơ riêng đáp xuống sân bay quốc tế Palmyra. Hơi lạnh và không khí ẩm nặng nề chẳng khác gì ngày họ rời đi một năm trước.
Tang lễ được tổ chức tại trang viên chính của nhà họ Hoa – quy mô xa hoa, nhưng tầng tầng sóng ngầm đang cuộn dưới lớp trang trọng đó.
Hai màu đen trắng phủ khắp khu dinh thự rộng lớn. Người đến viếng nối dài, từ chính trị gia, doanh nhân đến khách quý quốc tế, không ngớt người ra vào.
Hoa Vịnh mặc một bộ vest đen được cắt may tinh tế, trước ngực cài một đóa hoa trắng. Sắc mặt cậu bình thản, đứng trong hàng ngũ con cháu; bên cạnh là Thịnh Thiếu Du – người bạn đời được công khai, luôn lặng lẽ đi cùng cậu.
Trên linh đài, di ảnh Hoa Ngôn Vũ Minh được treo cao giữa những đóa hoa trắng.
Các anh trai như Hoa Lâm, Hoa Đình, Hoa Hiệp – những người nắm giữ thực quyền trong gia tộc – đều đứng ở hàng đầu.
Từ lâu, Hoa Vịnh đã công khai mối quan hệ với Thịnh Thiếu Du. Hai người đính hôn vài tháng trước. Trong mắt gia tộc, một Omega "xuất giá" ra ngoài đã không còn tư cách thừa kế. Họ chẳng thèm phí thêm một chút tâm trí nào cho cậu.
Nhưng đó lại chính là điều Hoa Vịnh mong muốn. Cậu yên lặng, bình thản, đóng vai người con trở về chỉ để làm tròn đạo hiếu – không tranh, không đấu.
Khi tang lễ vừa kết thúc, cậu và Thịnh Thiếu Du liền viện cớ "công việc ở Giang Hỗ bận rộn" để rời khỏi P quốc – nơi vốn chỉ còn toàn những chuyện thị phi.
Trên máy bay, Hoa Vịnh nhìn thành phố nhỏ dần qua khung cửa kính, lòng cậu phẳng lặng không chút lưu luyến.
"Thế là hết rồi," cậu khẽ nói.
"Ừ, tất cả đã kết thúc." Thịnh Thiếu Du vòng tay ôm lấy vai cậu, giọng trầm ổn. "Từ nay, mọi thứ ở đây sẽ chẳng còn liên quan đến chúng ta."
Sau một cuộc tranh đoạt tàn khốc, quyền thừa kế Bắc Siêu Holdings rơi vào tay người con thứ tư – Hoa Hiệp. Nhưng đến lúc đó, đế chế ấy đã chẳng còn vinh quang.
Một năm nội đấu khiến tập đoàn suy yếu nghiêm trọng, cơ hội bị bỏ lỡ, các đối thủ nhân cơ hội xâu xé từng mảng kinh doanh cốt lõi. Giá cổ phiếu sụt giảm, nhân sự rời đi hàng loạt, tòa thành từng sừng sững trên thương trường nay chao đảo giữa bão tố. Hoa Hiệp dù gắng gượng lên nắm quyền, nhưng thứ anh ta tiếp nhận chỉ là một tòa lâu đài mục nát.
Nhà họ Hoa – từng đứng trên đỉnh cao quyền lực ở P quốc – rốt cuộc trượt dài, trở thành một dòng họ chỉ còn giữ được vẻ ngoài sang trọng trong xã hội thượng lưu, không còn chút huy hoàng xưa.
Những tin tức rời rạc đó truyền đến Giang Hỗ, Hoa Vịnh chỉ khẽ cười, rồi quên đi. Sự thịnh suy của nhà họ Hoa – nay đã chẳng còn dính dáng đến cậu.
Giờ đây, cậu và Thịnh Thiếu Du có điều quan trọng hơn để đối mặt – bệnh tình của Thịnh Phóng.
Nhờ ký ức của kiếp trước, Thịnh Thiếu Du luôn cảnh giác và quan tâm đặc biệt đến sức khỏe của cha, nhất là tuyến pheromone – nơi từng khiến bi kịch xảy ra. Anh kiên quyết bắt ông đi kiểm tra định kỳ, làm tỉ mỉ từng hạng mục.
Trời không phụ lòng người. Không lâu sau khi Hoa Ngôn Vũ Minh qua đời, trong một lần kiểm tra sâu, bác sĩ phát hiện vùng tuyến pheromone của Thịnh Phóng có dấu hiệu tăng sinh tế bào bất thường – giai đoạn tiền ung thư, chưa phát triển thành dạng ác tính.
Tin ấy khiến cả nhà họ Thịnh như nổ tung.
Đám con riêng vốn sống dựa vào Thịnh Phóng trở nên hoảng loạn. Họ hiểu rõ: nếu ông xảy ra chuyện, họ chẳng còn chỗ dựa, chẳng còn đồng nào trong tay. Mà thái độ của Thịnh Thiếu Du gần đây đối với họ, lại không còn bao dung như trước.
"May mà phát hiện sớm... may mà còn kịp..." Thịnh Phóng run run cầm tờ kết quả, bàn tay khẽ run.
Ông từng làm trong ngành dược sinh học, hiểu rõ căn bệnh ấy tàn khốc ra sao. Nếu không nhờ con trai kiên trì ép đi kiểm tra, có lẽ ông đã chẳng còn cơ hội.
Thịnh Thiếu Du nói: "Cha, giờ chưa phải lúc mừng. Phải điều trị ngay."
Hoa Vịnh xen vào: "Tập đoàn X Holdings của con có bộ phận nghiên cứu dược sinh học, đặc biệt về bệnh tuyến pheromone. Con sẽ để đội ngũ y tế qua hỗ trợ."
"Vậy thì nhờ con rồi, Tiểu Hoa." Thịnh Phóng gật đầu. Ông biết rõ thực lực của X Holdings, và cũng coi Hoa Vịnh như người nhà.
Rất nhanh, nhóm chuyên gia của X Holdings đã đưa ra phác đồ điều trị cụ thể. Bệnh phát hiện sớm, chưa di căn, tỷ lệ hồi phục rất cao.
Quá trình chữa trị vất vả, nhưng đối với Thịnh Phóng – đó là ân huệ lớn của cuộc đời. Ông không chỉ dần hồi phục, mà còn bắt đầu nghĩ đến tương lai của Thịnh Phóng Sinh học.
Sau một đợt hóa trị nặng, ông gọi Thịnh Thiếu Du đến bên giường bệnh.
"Thiếu Du," giọng ông khàn khàn nhưng kiên định, "ta già rồi. Sau trận bệnh này, càng hiểu rằng tương lai công ty nên giao cho lớp trẻ."
Ánh mắt ông dừng lại nơi người con trai đã trưởng thành vững chãi, rồi lại nhìn sang Hoa Vịnh – người thanh niên dịu dàng nhưng mang trong mình sức mạnh điều hành một đế chế tài chính. Trong lòng ông tràn đầy an tâm.
"Từ hôm nay, ta quyết định giao toàn quyền Thịnh Phóng Sinh học cho con. Chức chủ tịch, CEO – tất cả đều do con tiếp nhận. Còn ta..." Ông dừng lại, mỉm cười nhẹ nhõm, "ta muốn nghỉ ngơi, và sống phần đời yên bình còn lại."
Lần này, ông thực sự buông tay. Trong những đêm dài nằm bệnh, ông mơ thấy người vợ đã mất – người cùng ông gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ông từng yêu thương bà biết bao, rồi lại đánh mất chính mình trong những năm tháng tham vọng. Giờ đây, nhìn con trai tìm được hạnh phúc, ông chỉ thấy lòng mình nhẹ đi, như được chuộc lại điều xưa kia.
Thịnh Thiếu Du nắm tay cha: "Cha yên tâm. Con sẽ chăm lo tốt cho công ty, cha chỉ cần nghỉ ngơi."
Vốn dĩ anh đã là người thừa kế chính thức. Dù còn có bao nhiêu con riêng, không ai có thể vượt qua anh trong quyền lực hay năng lực. Vì thế, quá trình chuyển giao diễn ra êm thấm.
Dựa vào kinh nghiệm từ kiếp trước và sự chuẩn bị chu đáo ở kiếp này, Thịnh Thiếu Du nhanh chóng ổn định cục diện, đưa Thịnh Phóng Sinh học bước vào chu kỳ phát triển mới.
Trong khi đó, X Holdings của Hoa Vịnh – sau khi chuyển trụ sở về Giang Hỗ – cũng nhanh chóng hòa nhập thị trường, cùng Thịnh Phóng Sinh học thiết lập quan hệ hợp tác sâu rộng. Hai đế chế song hành, thế lực kết hợp càng trở nên vững mạnh.
Cuộc sống, cuối cùng, cũng dần đi vào quỹ đạo mà Hoa Vịnh từng mơ ước: sự nghiệp vững vàng, người yêu bên cạnh, người thân bình an.
Chiều muộn, khi Thịnh Thiếu Du kết thúc công việc và trở về nhà, anh thấy Hoa Vịnh đang ngồi tựa trên sofa, trên đùi là tạp chí tài chính mở dở, mắt lại hướng ra cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt sông.
Anh đến bên, vòng tay ôm lấy từ phía sau, cằm khẽ tựa vào mái tóc mềm: "Đang nghĩ gì thế?"
Hoa Vịnh tựa vào lòng anh, khẽ mỉm cười. "Đang nghĩ... hiện giờ thật tốt quá."
Chỉ cần có Thịnh Thiếu Du ở bên, có hơi ấm, có bình yên – đó chính là hạnh phúc mà cậu, sau hai kiếp người, mới có thể nắm được trong tay.
Thịnh Thiếu Du siết nhẹ vòng tay, giọng anh trầm ấm, mang theo lời hứa dài lâu: "Chúng ta sẽ luôn như thế này. Anh hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro