Chương 14


Trong bếp, nồi canh đang sôi lục bục. Hoa Vịnh vừa vặn nhỏ lửa, điện thoại liền reo lên.

"Alo, Thịnh tiên sinh?" Giọng Hoa Vịnh qua điện thoại mềm mại và dịu dàng.

"Tiểu Vịnh," giọng Thịnh Thiếu Du mang theo chút áy náy, "ở đây anh có cuộc họp khẩn, phải ký biên bản, có thể trễ khoảng nửa tiếng mới về được. Em đói thì cứ ăn trước, đừng đợi anh."

Hoa Vịnh làm nũng qua điện thoại: "Không được. Canh đang ngon nhất bây giờ mà anh không về thì phí mất. Với lại..." Giọng cậu nhỏ dần, "anh không ở đây, em ăn một mình chẳng thấy ngon."

Thịnh Thiếu Du bật cười, trong lòng mềm hẳn: "Được rồi, anh sẽ về sớm nhất có thể. Tiểu Vịnh của anh sao lại ngoan thế này chứ."

"Em không ngoan với ai khác đâu," Hoa Vịnh khẽ nói, "chỉ ngoan với Thịnh tiên sinh thôi."

"Anh sẽ cố gắng xong trong nửa tiếng. Nếu mệt thì ra sofa nghỉ một chút, đừng cố đứng trong bếp nữa."

"Vâng, em biết rồi. Anh làm việc tập trung, lái xe về nhớ cẩn thận." Hoa Vịnh nhẹ giọng đáp, đến khi đầu dây bên kia cúp máy, khóe môi cậu vẫn còn vương nụ cười hạnh phúc.

Hai người kết hôn đã hai năm, cuộc sống vẫn như đang trong tuần trăng mật, đến cả Thẩm Văn Lang cũng thường trêu: "Hai người dính nhau thế này, nhìn thôi cũng thấy ngán."

Nói đến Thẩm Văn Lang, đúng là anh ta chẳng có tiền đồ gì. Rõ ràng không rời nổi thư ký Cao mà mãi chẳng nhận ra mình thích người ta. Nghĩ đến kiếp trước anh ta giúp mình theo đuổi Thịnh tiên sinh, Hoa Vịnh đã dùng chút thủ đoạn nho nhỏ giúp anh ta nhận ra lòng mình. Có lẽ không lâu nữa là được uống rượu mừng hai người họ rồi.

Thẩm Văn Lang là số ít bạn thân hiếm hoi của Hoa Vịnh, cậu thật lòng mong anh ta được hạnh phúc.

Nhìn bàn ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, toàn món mà Thịnh Thiếu Du thích, Hoa Vịnh cúi người chỉnh lại lửa. Đột nhiên, một cơn choáng ập tới, mắt hoa lên, chân khụy xuống. Cậu vội bám lấy mặt bàn đá, nhắm mắt hít sâu, mãi sau mới dần đỡ.

Dạo này cậu thường thấy mệt, tinh thần kém. Hoa Vịnh nhíu mày, nghĩ chắc do dạo gần đây lo cho dự án mới của Tập đoàn X nên chưa nghỉ ngơi đủ.

Nửa tiếng sau, tiếng chìa khóa vang lên ở cửa. Thịnh Thiếu Du mang theo hơi lạnh bước vào, vừa thấy người đang chờ dưới ánh đèn vàng ấm, tim anh chợt đầy ắp.

"Không phải anh bảo đừng đợi sao?" Anh vừa thay giày vừa nói, giọng trách yêu, ánh mắt lại chan chứa dịu dàng.

"Muốn ăn cùng anh." Hoa Vịnh tiến tới, giúp anh treo áo khoác lên giá.

Trên bàn, đồ ăn thơm ngát. Hoa Vịnh gắp một miếng cá bỏ vào chén anh, chưa kịp nói gì thì cảm giác buồn nôn dữ dội dâng lên.

Sắc mặt cậu tái nhợt, bụm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

"Tiểu Vịnh!" Thịnh Thiếu Du vội chạy theo, thấy cậu cúi gập người nôn khan, mồ hôi lấm tấm trên trán, lòng anh thắt lại.

Khung cảnh ấy... quá quen.

Kiếp trước, khi anh vừa mang thai Tiểu Hoa Sinh, cũng như thế — ngửi mùi dầu mỡ là buồn nôn, dạ dày cứ cuộn lên từng đợt.

Đời này, Hoa Vịnh là Omega. Những lần họ gần gũi, đúng là không ít lần không dùng biện pháp. Một ý nghĩ gần như chắc chắn dâng lên trong đầu anh.

Thịnh Thiếu Du đè xuống những cảm xúc đang trào dâng, nhẹ đỡ người kia, khẽ xoa lưng: "Em khó chịu thế này được bao lâu rồi?"

Hoa Vịnh dựa vào ngực anh, giọng yếu ớt: "Mấy hôm nay thôi, chắc do dạ dày không tốt hoặc bị cảm nhẹ."

"Tiểu Vịnh, ngoài buồn nôn ra, còn thấy gì khác không? Dễ mệt hơn, hay..." Anh ngập ngừng, ánh mắt dừng lại nơi bụng cậu, "...cảm thấy cơ thể có gì khác không?"

Hoa Vịnh ngơ ra, bắt đầu cảm nhận kỹ. Choáng, mệt, nhạy cảm với mùi... Các dấu hiệu nối lại với nhau. Một suy nghĩ lóe lên.

Cậu ngẩng lên, giọng run: "Thịnh tiên sinh... ý anh là...?"

Thịnh Thiếu Du nắm lấy bàn tay lạnh của cậu, đầu ngón tay khẽ vuốt lòng bàn tay: "Anh chỉ đoán thôi. Nhưng có lẽ chúng ta nên kiểm tra."

Ý nghĩ vừa hình thành liền bén rễ. Hoa Vịnh gần như ngay lập tức nghĩ đến "Tiểu Hoa Sinh" — đứa con của hai người kiếp trước. Trực giác mách bảo: là thằng bé, nó quay lại rồi.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy vui sướng. Từ khi sống lại, họ có nhau, có cuộc sống yên ổn, chỉ còn một điều tiếc nuối: đứa trẻ vừa chào đời đã mất cha mẹ.

"Anh đi mua que thử," Thịnh Thiếu Du nói rồi quay người định ra cửa.

"Khoan đã," Hoa Vịnh kéo tay anh, "đi cùng nhau đi, em không muốn ở nhà một mình."

"Được, cùng đi." Anh đồng ý, khoác áo cho cậu, quàng khăn, nắm tay rời nhà.

Hiệu thuốc đêm sáng đèn rực rỡ. Hai người đàn ông đẹp trai khí chất nổi bật, mua thứ kia, khiến nhân viên chỉ mỉm cười hiểu ý, ánh mắt đầy chúc phúc.

Về đến nhà, Hoa Vịnh bước vào phòng tắm với que thử, Thịnh Thiếu Du chờ ngoài cửa.

Cửa mở ra.

Hoa Vịnh đứng đó, tay cầm que thử, đưa lên trước mặt anh.

Hai vạch đỏ rõ ràng.

"Thật rồi..." giọng cậu run run, "Thịnh tiên sinh, chúng ta có con rồi."

Thịnh Thiếu Du kéo cậu vào lòng, siết chặt đến mức như muốn hòa vào nhau. Anh đặt cằm lên tóc cậu: "Là con của chúng ta. Con đã trở lại, Tiểu Vịnh, con về rồi."

Hoa Vịnh rúc vào ngực anh, nghe nhịp tim dồn dập: "Ừm, con trở lại rồi. Lần này, chúng ta sẽ yêu thương con thật tốt, sẽ không bao giờ rời xa nữa."

Sáng hôm sau, cả hai gác lại mọi công việc, đến bệnh viện tư hàng đầu Giang Hỗ — Hòa Từ.

Sau khi làm hàng loạt xét nghiệm, bác sĩ mỉm cười nói: "Chúc mừng hai anh. Theo kết quả HCG và progesterone, cùng hình ảnh siêu âm, có thể khẳng định cậu Hoa đã mang thai khoảng năm tuần, thai phát triển rất tốt."

Dù đã chuẩn bị tinh thần, khi nghe tận tai, cảm giác hạnh phúc như vỡ òa.

Hoa Vịnh khẽ đặt tay lên bụng. Tốt quá, đời này chính cậu sẽ sinh con cho Thịnh tiên sinh, cho anh ấy một mái nhà. Lần này, mọi thứ sẽ khác.

---

Thời gian đầu thai kỳ, phản ứng ốm nghén đến nhanh và mạnh. Hoa Vịnh cực kỳ nhạy với mùi, chỉ cần thoáng dầu mỡ là chạy vào toilet nôn khan đến đỏ mắt.

Thịnh Thiếu Du chăm sóc tỉ mỉ, nghĩ đủ cách nấu đồ thanh đạm, trong nhà lúc nào cũng có bánh quy soda. Tới giữa thai kỳ, tình hình mới dần ổn.

Một sáng cuối tuần nắng nhẹ, Thịnh Thiếu Du lái xe đưa Hoa Vịnh đến trung tâm mẹ và bé cao cấp nhất Giang Hỗ. Cửa hàng rộng, sáng, mùi thơm dễ chịu, đủ thứ đồ nhỏ xinh khiến người ta hoa mắt.

"Thịnh tiên sinh, anh xem cái này." Hoa Vịnh dừng trước kệ hàng, cầm đôi tất bé xíu, trắng tinh, dưới đế thêu hình gấu con.

Thịnh Thiếu Du nhìn, lòng mềm nhũn. "Nhỏ quá... Khó tin là chân con mình lúc mới sinh chỉ bằng này."

Họ đi dạo trong khu quần áo trẻ em thật lâu. Hoa Vịnh chọn một bộ liền thân xanh nhạt có hình mây, rồi một bộ vàng nhạt có vịt con.

"Tiểu Hoa Sinh chắc sẽ thích."

"Vậy mua hết đi," Thịnh Thiếu Du cười, bỏ cả hai vào xe đẩy. "Trắng, be, xám nhạt — mấy màu này hợp cho sơ sinh."

Hoa Vịnh lại chọn thêm bộ đồ cài bên hông, mềm và dễ mặc.

Hai người còn chọn bình sữa, núm ti, đồ chơi, và cả một chiếc nhạc treo giường phát sáng.

"Cái này," Hoa Vịnh cầm món đồ gặm hình hồ ly, "giống y con thú bông mà Thường Tự tặng."

Thịnh Thiếu Du bật cười: "Xem ra Thường Tự đoán đúng, Tiểu Hoa Sinh sẽ thích hồ ly." Anh cũng bỏ vào xe.

Về nhà, bất ngờ khác chờ họ — Thịnh Phóng đã ghé qua, để lại đống quà khổng lồ: nôi, xe đẩy, ghế an toàn, vàng bạc, ngọc, thực phẩm bổ dưỡng...

Thịnh Thiếu Du gọi điện: "Ba, ba mua ba cái xe đẩy khác nhau là sao đây?"

Đầu dây bên kia, Thịnh Phóng đáp hùng hồn: "Cháu trai của ba, tất nhiên phải dùng tốt nhất! Cái cao cảnh cho dạo phố, cái gấp gọn đem du lịch, cái còn lại là nôi rung. Ba tìm hiểu kỹ rồi! Con cứ để Tiểu Vịnh nghỉ ngơi, thiếu gì báo cho ba!"

Cúp máy, Thịnh Thiếu Du nhìn vợ, bất lực cười: "Xem ra về khoản cưng con, chúng ta thua ba rồi."

Hoa Vịnh nhìn đống quà, khẽ nói: "Ba thật sự rất vui."

"Phải, vui đến phát cuồng ấy." Anh ôm lấy cậu, "giờ thì đồ lớn khỏi lo."

Những ngày sau, họ dành thời gian trang trí phòng em bé.

Căn phòng ngay cạnh phòng ngủ, sơn màu vàng nhạt. Chiếc nôi gỗ đã lắp xong, treo nhạc hình sao.

Hai người cùng giặt, phơi, gấp quần áo bé xíu, xếp vào tủ. Dưới nắng, những bộ đồ nhỏ tỏa hương thơm dịu, khiến lòng họ ngập tràn hạnh phúc.

Họ còn tham gia lớp học tiền sản, học cách tắm, thay tã, vỗ ợ, xoa bóp cho trẻ sơ sinh. Thịnh Thiếu Du ghi chép cẩn thận, luyện tập với búp bê mẫu nghiêm túc đến buồn cười.

Hai người từng không biết hơi ấm gia đình là gì, nay đang cùng nhau học cách tạo nên một mái nhà cho Tiểu Hoa Sinh.

Ngày sinh đến sớm hơn dự kiến vài ngày.

Nửa đêm, Hoa Vịnh cảm thấy cơn co thắt đều đặn, khẽ lay Thịnh Thiếu Du: "Anh Thịnh..."

Anh bật dậy ngay, "Em sắp sinh rồi à?"

Cậu gật đầu, thở đều. Anh lập tức gọi bệnh viện.

Trong phòng sinh, anh mặc đồ khử khuẩn, đứng bên cạnh, nhìn cậu mồ hôi đầm đìa mà lòng đau nhói.

Dù cơ thể Hoa Vịnh đặc biệt, quá trình vẫn thuận lợi. Vài tiếng sau—

"Òa——!!!"

Y tá bế đứa bé đã lau sạch, cười: "Chúc mừng hai anh, là một bé trai, nặng 3,4 ký."

Đứa nhỏ nằm trong tã bọc, da hồng, mắt nhắm nghiền, bàn tay bé xíu nắm chặt, tiếng khóc vang giòn.

Khi y tá đặt đứa bé bên cạnh, Hoa Vịnh nhìn con, nước mắt tràn mi.

Đôi mắt, cái mũi ấy... là Tiểu Hoa Sinh thật rồi.

"Tiểu Hoa Sinh..."

Thịnh Thiếu Du khẽ chạm ngón tay vào má con, nhẹ như sợ tan biến: "Chào mừng con trở lại, con trai của ba mẹ."

Ngoài phòng, Thịnh Phóng, Thường Tự, Thẩm Văn Lang ùa vào.

Ông Thịnh bế cháu, cười rạng rỡ: "Tốt! Tốt lắm! Cho ông nội bế nào!"

Thẩm Văn Lang ngó vào: "Trời ơi, thằng nhóc này đẹp trai ghê! Mặt mũi sáng sủa thế kia, chắc thông minh lắm! Tôi tuyên bố nhé, tôi làm cha đỡ đầu, không ai giành được đâu!"

Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du nhìn nhau cười. Đời này, Tiểu Hoa Sinh sẽ được bao bọc bởi rất nhiều yêu thương.

Phòng bệnh tràn ngập ấm áp. Ông Thịnh bế cháu, cười đến nheo mắt, mất hết vẻ nghiêm nghị thường ngày.

Ông nhìn kỹ đứa nhỏ trong tay, càng nhìn càng vui, rồi tuyên bố dõng dạc: "Cái tên, phải để ông đặt. Không ai được tranh."

Thịnh Thiếu Du vừa định nói, Hoa Vịnh nhẹ lắc đầu, khẽ bảo: "Để ba đặt đi."

Anh mỉm cười đồng ý.

Ông Thịnh hắng giọng: "Tên nhỏ đã có — Tiểu Hoa Sinh. Còn tên chính..." Ông ngẩng đầu, nói rõ ràng từng chữ.

"Thịnh Hựu An — được trời phù hộ, bình an suốt đời."

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro