Chương 4
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Hoa Vịnh trở về căn phòng nhỏ. Cậu vừa cởi áo khoác ra thì cửa phòng đã bị gõ một cách thiếu kiên nhẫn.
Thường Tự nhíu mày, đợi Hoa Vịnh ra hiệu mới mở cửa.
Hoa Lâm Nguyệt đứng ở ngưỡng cửa, trên mặt là vẻ kiêu ngạo và đắc ý không hề che giấu. Cô ta thậm chí không buồn bước vào, chỉ đứng đó, nhìn Hoa Vịnh từ trên cao xuống.
"Thập Tam, người đàn ông tên Thịnh Thiếu Du tối nay, tôi để mắt đến rồi." – Cô ta nói thẳng, giọng điệu đầy tự nhiên – "Tôi sẽ nói với cha. Tốt nhất là cậu nên biết điều một chút, đừng ôm ấp những ý nghĩ không nên có."
Cô ta dừng lại một chút, đánh giá Hoa Vịnh từ đầu đến chân, khóe miệng nhếch lên đầy mỉa mai.
"Một đứa con riêng như cậu, được cha cho xuất hiện ở buổi tiệc như vậy đã là ân huệ rồi. Thịnh Thiếu Du có xuất thân và địa vị như thế, là Alpha cấp S, tương lai chắc chắn sẽ là người được chọn để liên hôn – không đến lượt cậu đâu. Cha biết nên chọn ai."
Hoa Vịnh thậm chí không buồn nhấc mí mắt lên. Trước sự khiêu khích của Hoa Lâm Nguyệt, cậu chẳng buồn đáp lại dù chỉ một âm tiết.
Hoa Lâm Nguyệt đã quá quen với dáng vẻ trầm mặc ấy. Thấy cậu im lặng, cô ta cho rằng cậu đã chịu thua, trong lòng càng thêm đắc ý. Cô ta hừ khẽ một tiếng, xoay người bỏ đi, như một con công vừa giành chiến thắng.
Thường Tự đóng cửa lại, trên mặt còn vương giận dữ.
"Thiếu gia Thập Tam, cô ta..."
"Thường Tự" – Hoa Vịnh lên tiếng, giọng bình thản như mặt hồ không gợn sóng – "Cô ta không đáng để tức giận."
Trong mắt Hoa Vịnh, Hoa Lâm Nguyệt chẳng khác gì con kiến. Cậu không cần phải hạ mình để đối phó với loài kiến – như thế là quá thấp kém.
Đối thủ thực sự của cậu không phải là cô ta, mà là người mẹ của cô – người phụ nữ xuất thân từ gia đình thương nghiệp, dựa vào thủ đoạn để gả vào nhà họ Hoa, trở thành người vợ thứ ba của Hoa Ngôn Vũ Minh.
Tập đoàn X Holdings muốn âm thầm thâu tóm Bắc Siêu Holdings, nhất định phải đi qua tay vị phu nhân đó. Hoa Ngôn Vũ Minh có vô số tình nhân, mà người có thể ngồi lên vị trí chính thất hẳn nhiên không phải hạng tầm thường. Thật ra, Hoa Vịnh thậm chí còn cảm thấy người phụ nữ này có khí phách và trí tuệ hơn hẳn hai người vợ trước.
Một phần ngành nghề của Bắc Siêu Holdings nằm trong tay bà ta phụ trách. Bà ta chưa bao giờ là chim hoàng yến trong lồng, mà là một "nữ nhân thép" đúng nghĩa – chỉ tiếc rằng gả cho Hoa Ngôn Vũ Minh là một sự uổng phí.
Sau khi Hoa Vịnh ra lệnh, X Holdings lập tức tung đòn tấn công vào các lĩnh vực cốt lõi mà mẹ của Hoa Lâm Nguyệt đang phụ trách: chuỗi cung ứng thượng – hạ nguồn và vài dự án gọi vốn đang ở giai đoạn then chốt.
Thủ đoạn thương nghiệp tàn nhẫn, lão luyện – từng chiêu đều trúng huyệt. Phía đối phương còn chưa kịp điều tra rõ ai là người ra tay, đã bị đánh cho tơi tả, thiệt hại nặng nề.
Nhưng đó là chuyện sau này. Lúc này, Hoa Vịnh đang ngồi trong xe, trên đường đến khách sạn nơi Thịnh Thiếu Du đang lưu trú.
Ngoài cửa phòng tổng thống ở tầng cao nhất của khách sạn.
Hiếm khi Hoa Vịnh cảm thấy chút căng thẳng. Cậu giơ tay, ấn chuông cửa.
Cửa mở ngay lập tức.
Thịnh Thiếu Du đứng bên trong, tóc vẫn còn ẩm sau khi tắm, khoác trên người chiếc áo choàng tơ màu sậm, cổ áo hơi mở, để lộ xương quai xanh tinh tế.
Ánh mắt anh nhìn người trước mặt như muốn trong khoảnh khắc kế tiếp liền nuốt trọn đối phương vào lòng.
Hoa Vịnh ngẩng lên, chạm phải ánh nhìn ấy. Tất cả lớp ngụy trang đều sụp đổ trong giây lát, chỉ còn lại tình yêu cuồng nhiệt, sâu nặng.
"Thịnh tiên sinh." – Cậu khẽ gọi.
Chưa dứt lời, Thịnh Thiếu Du đã kéo cậu vào phòng, "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.
Hoa Vịnh bị anh ôm chặt trong lòng, đến mức gần như sắp tan ra trong vòng tay ấy. Hơi thở quen thuộc vây lấy toàn thân, hương vị rum cam đắng khiến linh hồn cậu run rẩy.
"A Vịnh, A Vịnh của anh..."
Thịnh Thiếu Du không ngừng gọi tên cậu, như muốn bù lại những tiếng gọi chưa kịp thốt ra trong kiếp trước. Anh siết chặt eo cậu, cảm nhận cơ thể ấm áp trong lòng, trái tim lơ lửng của anh cuối cùng cũng tìm được điểm tựa.
Hoa Vịnh nhắm mắt, tham lam hít lấy mùi hương của anh, hai tay ôm chặt, gương mặt vùi vào hõm cổ.
Không cần lời nói – cũng chẳng thể có lời nào.
Niềm vui sướng tột cùng của việc mất rồi lại tìm thấy, sự run rẩy khi vượt qua ranh giới sống chết để gặp lại, đều được bộc lộ trọn vẹn trong cái ôm đó.
Một lúc lâu sau, Thịnh Thiếu Du mới buông cậu ra, chăm chú ngắm khuôn mặt ấy, ngón tay lướt nhẹ qua hàng mi, đôi mắt.
"Gầy đi rồi." – Anh nói, giọng đầy thương xót – "Bốn năm qua... có phải đã để em chịu khổ rồi không?"
Hoa Vịnh lắc đầu, nắm lấy bàn tay anh, cọ nhẹ lên má mình như một con mèo tìm thấy chủ.
"Không khổ. Chỉ cần còn có thể gặp lại anh, thì không có gì là khổ cả."
Giọng nói mềm mại, ẩn chứa sự lệ thuộc, hoàn toàn khác với hình ảnh lạnh lùng, xa cách của "Thập Tam thiếu gia" nhà họ Hoa trong buổi tiệc.
Tim Thịnh Thiếu Du tan chảy. Dù ở thời điểm nào, trước mặt anh, Hoa Vịnh vẫn luôn dịu dàng như thế, trong mắt chỉ có mỗi mình anh.
Mùi hương của hai luồng pheromone hòa quyện trong phòng. Hương lan quỷ u nồng nàn của Hoa Vịnh bao phủ không gian – đó là mùi hương khiến anh cảm thấy bình yên.
Nhưng Thịnh Thiếu Du nhanh chóng nhận ra điều khác thường.
Pheromone của "lan quỷ u" vốn thuộc về Enigma – mang theo cảm giác áp chế vô hình.
Thế nhưng lúc này, mùi hương ấy vẫn quyến rũ và độc đáo, nhưng không còn áp lực đó nữa, trở nên thuần khiết và mê hoặc – mùi của một Omega.
Liên tưởng đến việc Hoa Vịnh hiện tại đang lấy thân phận Omega để xuất hiện trong nhà họ Hoa, một suy nghĩ thoáng qua khiến tim Thịnh Thiếu Du siết lại. Anh khẽ vuốt lưng cậu, thấp giọng nói:
"A Vịnh, anh biết bây giờ em phải dùng thân phận Omega để xoay xở. Nhưng thuốc chỉnh sửa pheromone gây tổn hại lớn cho cơ thể, đừng dùng nữa, nhất là trước mặt anh – em không cần phải giả vờ gì cả. Ở bên anh, em mãi mãi không cần che giấu."
Lời nói ấy khiến cơ thể Hoa Vịnh khựng lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc đáp.
"Em không dùng thuốc chỉnh sửa pheromone."
Từng chữ một, cậu lặp lại.
"Thịnh tiên sinh, em không dùng. Bây giờ em là Omega – một Omega thực thụ."
"..."
Nhịp tim Thịnh Thiếu Du trong khoảnh khắc ấy dường như ngừng lại.
Omega? Thực thụ?
A Vịnh của anh – người từng đứng ở đỉnh cao của chuỗi tiến hóa gene, Enigma – sao lại trở thành Omega được?
Một ý nghĩ kinh hoàng trỗi dậy – phải chăng Hoa Vịnh đã làm gì với chính bản thân mình?
Kiếp trước, để theo đuổi anh, cậu từng làm ra vô số hành vi gần như tự hủy: để học cách rơi lệ, cậu từng dùng đói, điện giật, đau đớn, thậm chí là nghẹt thở để kích thích cảm xúc để đạt mục đích, cậu có thể không do dự đặt cược cả sinh mạng mình.
Cậu luôn tàn nhẫn với chính bản thân!
Chẳng lẽ kiếp này, chỉ để có thể tiếp cận anh như một "Omega bình thường", cậu lại...?
"Em đã làm gì?" – Thịnh Thiếu Du nhìn từ trên xuống, bàn tay nắm lấy vạt áo của Hoa Vịnh, định kéo lên để xem có vết thương nào không – "Em có phải đã... làm gì với mình không? Bị thương ở đâu? Để anh xem nào!"
Động tác anh dồn dập, gấp gáp, mất hẳn sự điềm tĩnh vốn có.
Hoa Vịnh khựng lại, rồi hiểu ra anh đang sợ điều gì. Nhìn người đàn ông đang vì mình mà rối loạn như thế, cậu nắm lấy tay anh – bàn tay đang "lục soát khắp nơi" trên người mình.
"Thịnh tiên sinh." – Hoa Vịnh bật cười, nụ cười pha chút bất lực và dịu dàng – "Em không làm gì tổn hại đến bản thân cả. Là do lúc tái sinh, em trải qua quá trình phân hóa lần hai."
Cậu siết tay anh, giọng nhẹ nhàng trấn an.
"Tức là từ Enigma phân hóa thành Omega thôi. Quá trình có hơi khó chịu, nhưng về bản chất cũng giống như phân hóa bình thường, thật đó. Anh xem, bây giờ em vẫn đang đứng trước mặt anh, chẳng phải rất ổn sao?"
•••••
Giọng điệu của cậu rất nhẹ nhàng, cố tình bỏ qua nỗi đau tột cùng như linh hồn bị xé rách khi hai luồng pheromone trong cơ thể tranh giành quyền chi phối trong quá trình tái phân hóa.
Mỗi một khớp xương, mỗi một thớ cơ đều như bị nghiền nát rồi tái tạo lại — nỗi đau đó, cộng thêm sự yếu ớt và bất lực khi biến từ Enigma thành Omega, cậu đều không định nói cho Thịnh Thiếu Du biết.
Chỉ cần kết quả là điều cậu mong muốn, thì dù quá trình có đau đớn đến đâu, cậu vẫn thấy ngọt ngào.
Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hoa Vịnh, cố gắng xác định xem lời cậu nói có thật hay không. Khi thấy sự thản nhiên nơi đáy mắt ấy, dây thần kinh đang căng chặt của anh mới dần thả lỏng. Con người điên cuồng này luôn tràn đầy những điều bí ẩn — huyền thoại về Enigma, hiện tượng tái phân hóa hiếm có — tất cả đều xảy ra trên người cậu, anh đã chẳng còn thấy lạ lẫm nữa.
Anh lại ôm Hoa Vịnh vào lòng, giọng run run.
"May quá, may mà em không sao."
Nếu Hoa Vịnh vì muốn trở thành Omega mà phải chịu tổn thương không thể hồi phục, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Hoa Vịnh ngoan ngoãn tựa trong vòng tay anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ vang dội nơi lồng ngực, nghe thấy sự mất kiểm soát của nhịp tim ấy vì mình, khóe môi cậu cong lên thoả mãn.
"Ừ, em không sao." — cậu đáp khẽ, "Chỉ cần được ở Thịnh tiên sinh, thế nào cũng đáng."
...
Biên giới nước P, bến hàng hóa số 7 bị bỏ hoang.
Gió biển ẩm mặn cuộn theo mùi rỉ sét và dầu diesel, ánh trăng bị mây che khuất, chỉ có vài ngọn đèn vàng vọt đổ ánh sáng lấm tấm.
Hai phe người đang đối đầu nhau. Giữa khoảng đất trống là hai thùng hàng mở nắp, ánh kim lạnh lẽo hắt lên trong bóng tối.
Giao dịch vốn đang tiến hành có trật tự, cho đến khi khâu kiểm hàng bắt đầu — người đàn ông mặc quân phục xanh cầm lên một băng đạn, ngón tay khẽ vuốt qua đáy, ánh mắt bỗng sắc lại:
"Không đúng!"
"Cạch!" — không biết ai là người đầu tiên kéo chốt súng.
Khoảnh khắc kế tiếp—
"Đoàng!"
Phát súng đầu tiên như một tín hiệu, tiếng súng lập tức vang rền khắp bến! Đạn va vào vách container tóe lửa, những viên đạn lạc bắn tán loạn trong không gian hẹp.
Phe mặc đồ đen rõ ràng đã chuẩn bị sẵn, hỏa lực hung hãn. Dựa vào việc quan sát địa hình từ trước, họ nhanh chóng chiếm các điểm cao trên container, định lập mạng lưới hỏa lực chéo để áp chế.
Phía đối phương phản ứng cực nhanh, vừa nghe súng nổ đã lập tức tản ra, dựa vào container làm lá chắn. Đạn của họ như có mắt, thường từ những góc không ngờ tới mà bắn ra, chính xác trúng vào đối thủ.
"Bụp!"
"Lựu đạn!" — ai đó hét lên.
"Ầm!" — lựu đạn nổ tung giữa hai phe, tạo nên hỗn loạn.
Nhóm quân phục xanh lợi dụng khoảng trống, nhanh chóng đổi vị trí, phối hợp nhịp nhàng, luân phiên yểm trợ, không ngừng tiêu hao sinh lực đối phương.
Trận đấu súng kịch liệt — phe áo đen tuy có lợi thế về quân số và hỏa lực ban đầu, nhưng trước đòn phản công hiệu quả kia, chẳng mấy chốc đã rơi vào thế hạ phong. Người chỉ huy bị bắn trúng vai, nhìn thấy thuộc hạ ngã xuống hơn nửa, biết nhiệm vụ thất bại, nghiến răng ra lệnh:
"Rút!"
Những người còn sống sót nhanh chóng kéo theo thương binh, lợi dụng bóng tối và container rút lui khỏi bến cảng.
Bến cảng lại chìm trong tĩnh lặng, như thể trận chiến vừa rồi chưa từng xảy ra. Chỉ có những vệt máu chưa khô và mùi thuốc súng phảng phất trong không khí chứng minh nơi này vừa trải qua một cuộc giao tranh ngắn ngủi nhưng dữ dội.
Thường Tự vội vã bước đến, gõ cửa phòng của Hoa Vịnh.
"Vào đi."
"Thập Tam thiếu, kho hàng số 3 ở phía tây thành phố của chúng ta bị tấn công." — Thường Tự vừa vào đã báo, "Bên kia hỏa lực rất mạnh, hành động nhanh, rõ ràng mang phong cách của Bắc Siêu Holdings. Anh em ta phản ứng kịp, đã đánh trả, đối phương không chiếm được lợi thế, bỏ lại vài xác và thiết bị rồi rút. Chúng ta mất một lô hàng, năm người bị thương, không ai chết."
Hoa Vịnh khoác áo đứng trước cửa sổ, nghe báo cáo mà trên mặt không hề có vẻ ngạc nhiên, dường như đã sớm đoán được.
"Biết rồi." — giọng cậu bình thản, "Dọn sạch hiện trường, chăm sóc người bị thương, tiền đền bù tăng gấp đôi. Hàng hóa mất tính vào sổ."
Cậu quay người nhìn Thường Tự.
"Cha tôi cuối cùng cũng ngồi không yên nữa rồi."
Tập đoàn X Holdings phát triển quá nhanh, lĩnh vực lại quá rộng, sớm đã không thể bị gọi là "doanh nghiệp mới nổi". Nó như một con ngựa đen dữ tợn, xông thẳng vào đấu trường mà Bắc Siêu Holdings xem là sân sau của mình.
Dựa vào kênh phân phối tiên tiến và cách vận hành linh hoạt, X Holdings đã cướp đi không ít thương vụ của Bắc Siêu. Với tính cách khát khao kiểm soát của Hoa Ngôn Vũ Minh, ông ta tuyệt đối không thể dung thứ một thế lực không nằm trong tay mình.
Lần đột kích kho số 3 này vừa là phép thử, vừa là lời tuyên chiến. Hoa Ngôn Vũ Minh muốn xem rốt cuộc tập đoàn X bí ẩn kia có bao nhiêu bản lĩnh.
"Chúng ta có cần phản công không?" — Thường Tự hỏi. Theo phong cách của X Holdings, họ chưa bao giờ chịu thiệt mà im lặng.
Hoa Vịnh lắc đầu: "Tạm thời chưa cần." — ánh mắt cậu lóe lên một tia lạnh lẽo — "Nhưng đã tặng 'quà', thì sao chúng ta không nhận. Điều tra rõ ai là người chỉ huy, tìm cơ hội 'đáp lễ'. Ngoài ra, những tuyến buôn lậu mà Bắc Siêu Holdings dùng kênh chính thức ở biên giới phía Nam — đem toàn bộ thông tin đó, ẩn danh gửi cho Tổng cục Hải quan. Làm thật sạch."
"Rõ." — Thường Tự nhận lệnh.
"Còn nữa," — Hoa Vịnh nói thêm — "báo cho tất cả các điểm giao dịch liên quan đến vũ khí của chúng ta nâng mức cảnh giới, kích hoạt nhà an toàn và tuyến vận chuyển dự phòng. Cha tôi lần này chỉ đang thăm dò, nhưng lần sau, có lẽ sẽ là cú đánh thực sự."
Thường Tự gật đầu, nhanh chóng rời đi sắp xếp.
Phòng lại chìm trong yên tĩnh. Hoa Vịnh hiểu rằng những ngày bình lặng đã chấm dứt. Từ khoảnh khắc này, cuộc chiến giữa X Holdings và Bắc Siêu Holdings đã công khai đặt lên bàn. Người cha trên danh nghĩa ấy — thủ đoạn tàn nhẫn, sẽ sớm ra tay thật sự.
...
Vài ngày sau, trong phòng khách sạn nơi Thịnh Thiếu Du đang ở.
Hoa Vịnh quấn mình trong áo choàng tắm, ngồi xếp bằng trên sofa, tay cầm cốc sữa ấm. Thịnh Thiếu Du ngồi đối diện, trong tay là một tấm thiệp mời được chế tác tinh xảo.
Anh mở thiệp ra — là lời mời tham dự buổi tiệc trà riêng của nữ chủ nhân hiện tại Bắc Siêu Holdings, tổ chức ngay tại biệt thự chính của nhà họ Hoa.
"Tch." — Thịnh Thiếu Du ném thiệp xuống bàn, ánh mắt tràn đầy ý trêu chọc nhìn Hoa Vịnh, "Xem ra có người đang nóng lòng muốn kén rể rồi."
Hoa Vịnh thong thả uống một ngụm sữa, khóe môi cong lên.
"Thịnh tiên sinh quả thật có sức hấp dẫn vô biên. Chị gái em sau buổi tiệc hôm trước đã công khai tuyên bố chủ quyền với em rồi đấy."
"Oh?" — Thịnh Thiếu Du nghiêng người, chống khuỷu tay lên đầu gối, chăm chú nhìn cậu, "Vậy Thập Tam thiếu lúc đó phản ứng thế nào?"
Hoa Vịnh đặt cốc xuống, đầu lưỡi nhẹ liếm đi vệt sữa ở khóe môi, động tác vừa ngây thơ vừa gợi cảm. Cậu ngẩng lên, đôi mắt trong veo đầy vô tội.
"Em cần phải phản ứng sao?" — cậu nghiêng đầu, mỉm cười — "Thứ mà cô ta nhìn trúng, chẳng phải là tài sản của em à?"
Thịnh Thiếu Du bật cười khẽ, yêu chết cái kiểu chiếm hữu điên cuồng ấy của cậu — cái cách cậu chỉ đốt cháy vì mình.
"Vậy theo ý Thập Tam thiếu," anh hỏi, "tôi nên đi hay không đi đây?"
Hoa Vịnh đứng dậy, chân trần bước trên tấm thảm mềm, đi đến trước mặt anh. Cậu cúi xuống, ngón tay chạm nhẹ vào ngực anh.
"Đi chứ, sao lại không?" — đầu ngón tay cậu lần dọc theo hàng cúc áo, giọng nói lười biếng mà đầy nguy hiểm — "Nếu Thịnh tiên sinh không đi, em biết lấy gì mà xem kịch vui đây?"
Thịnh Thiếu Du vươn tay ôm lấy eo cậu, kéo người vào lòng, để Hoa Vịnh ngồi lên đùi mình, ngón tay kẹp lấy cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Xem kịch à?" — anh dùng ngón cái vuốt nhẹ má cậu, ánh mắt nóng bỏng, "Phải có thù lao đấy, nhóc điên của tôi."
Hoa Vịnh ngoan ngoãn tựa sát vào ngực anh, ngón tay nghịch dải lưng áo ngủ, ngẩng lên nhìn anh cười.
"Cả người em đều là của ngài rồi, Thịnh tiên sinh còn muốn thù lao gì nữa?"
Cậu ngừng lại một chút, rồi khẽ nói thêm.
"Hoặc là, tối nay, em tự gói mình lại, thắt nơ, gửi đến giường ngài nhé?"
Yết hầu Thịnh Thiếu Du khẽ chuyển động, nhìn người trong lòng đang nói những lời mê hoặc bằng vẻ mặt trong sáng đến vô tội, cuối cùng không kiềm được, cúi xuống hôn mạnh lên đôi môi luôn khiến anh đánh mất lý trí ấy.
"Quyết định vậy đi."
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro