thinh không thì thầm.
"Jennie, từng khoảnh khắc ở bên em đều là những điều đẹp đẽ nhất đời anh.
Cảm ơn em, vì đã sống, sống như một đóa hoa tỏa nắng cho đời này."
𝙞𝙣𝙨𝙥𝙞𝙧𝙚𝙙 𝙗𝙮:
"Gió thổi ngang khóe mắt" - Dalmil
A translation by Ngọc Thảo
Crayon shin chan - Yoshito Usui
☁︎
Taehyung mệt mỏi lê từng bước trên con đường đêm dài như cả ngàn dặm. Bầu trời khuya tối tăm ủ dột, sương đêm nay sao dày đặc đến lạ, trùm lấy cả một khoảng phố không có lấy tiếng người. Mờ ảo trong làn sương, gương mặt anh bơ phờ, đôi mắt rầu rĩ cùng hai quầng thâm xám xịt. Đôi tay anh nắm chặt cái cặp táp nặng nề cùng cà vạt đen nhàu nhĩ nồng nặc mùi cồn, hai chân khệnh khạng mỗi lần bước đi, như thể chỉ một chút thôi là rằng cả cơ thể sẽ gục ngã. Bầu trời u ám thế nào thì lòng anh lại càng sầu khổ bấy nhiêu, trách số mình sao mà thê thảm quá? Anh chẳng còn sức nào mà suy nghĩ về cái hội nghị chết tiệt mà anh phải lên kế hoạch ngày mai cho thằng sếp chó má hay cái đống tài liệu ba lăng nhăng mà anh bị ném cho để dịch thâu đêm nữa. Công việc gì đó đều quẳng thảy ra sau đầu.
Như thể kiệt sức vậy. Đến thở cũng thật khó khăn.
Cũng đôi chút khó hiểu. Taehyung như bị mọi con ma mệt mỏi mờ ảo đeo bám từ tâm trí đến thể xác, thế nhưng sâu thẳm trong anh, anh như vẫn thấy được em, một em sáng ngời và chói lòa, đang hiện hữu ngay đây mà thôi. Trước mắt anh như thể lờ mờ bóng em của khi ấy, vẫy gọi anh trở về với em sau cả một ngày dài, để ôm lấy anh một cái thật chặt, để anh có thể tựa đầu trên vai em, hít hà hương tóc thơm mềm, trút bỏ tất cả rầu rĩ áp lực.
Taehyung dừng lại ở lề đường để đợi đèn đỏ. Trời tối mịt, chỉ có độc một ánh đèn đường vàng vàng lập lòe chiếu ngang qua thân anh, ngả bóng cô đơn xuống lề phố quạnh hiu.
Đâu có còn chiếc xe nào qua lại vào giờ này nữa, đường xá vắng hoe mà, nhưng sao hai đôi chân anh lại cứ đứng đó, đứng yên, chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Đôi mắt anh ngây ngốc mà nhìn sang bên kia đường, nhìn lên một căn hộ nhỏ bé ngẫu nhiên, với màu sơn kem dịu dàng, ban công nho nhỏ, hoa tươi đón gió. Từ trong ký ức nhòe nhòe về những ngày tháng trước đây, mọi thứ cứ dần dần được vẽ ra trước mắt anh, một cuộc sống đã từng là tất cả những gì anh có.
Giao thông ồn ã, người đi lại tấp nập. Có tiếng leng keng của xe bán hàng rong, có tiếng cười quanh từng lối đi, từng hàng quán. Khu phố họ sống náo nhiệt lắm, với bên kia đường là một tòa nhà tập thể huyên náo với từng tiếng động hân hoan của những con người lao động miệt mài hàng ngày, thì thầm rằng ở đây là biết bao hạnh phúc vô giá chẳng gì sánh bằng. Và em, em ở chốn ấy, em tỏa sáng. Em sẽ đứng trên ban công của căn hộ như mọi ngày để đón anh, tựa như một bông hoa, một nàng tiên hạn phàm. Em sẽ mặc chiếc váy màu nhàn nhạt ngẫu nhiên, hẵng còn đeo tạp dề trắng đục dính vết dầu mỡ hay chút vỏ hành vỏ tỏi còn vương. Một tay em cầm mấy đóa hoa nhài ngọc ngà, vừa nâng niu, vừa đùa nghịch, tay còn lại thì dịu dàng tưới cho từng khóm đất. Ánh sáng đường xá lấp lánh như thế, nhưng cũng không cản được nụ cười trên đôi môi em nổi bật. Khung cảnh dịu dàng ấy chưa bao giờ hết khiến trái tim mềm mại đến vô ngần. Thân xác rã rời của anh cũng sẽ đón lấy mùi nhài ấm áp từ xa tràn vào từng kẽ hở buồn rầu sau một ngày đằng đẵng. Anh sẽ nhớ ra rằng, chẳng còn gì để phiền muộn nữa, khi anh đã có em chờ đợi mỗi khi về nhà.
Em của anh thật xinh đẹp biết chừng nào, thật lấp lánh biết chừng nào. Đôi mắt thuần khiết ấy của em tươi cười nhìn anh, vẫy gọi anh. Anh mỉm cười, nhìn em mà yêu chiều.
"Ừ, Hiong của em về đây, về với em."
Cô gái ấy vẫn đang đợi anh. Chỉ còn đôi ba bước chân nữa là anh có thể đến bên em, ôm lấy em mà vuốt ve, mà gọi một tiếng Nini trìu mến, nói với em rằng, anh yêu em.
Taehyung sẽ nhanh chóng đi qua bên kia đường, từ từ đi tiếp một mạch qua cầu thang chật chội và trở về mái ấm nhỏ của hai người họ. Và đón anh ở cửa sẽ là Jennie trong bộ đồ ấy, đôi tay vẫn còn cầm cái muỗng, trông thật ngốc nghếch chừng nào. Em sẽ ân cần hỏi anh có mệt không, lấy cho anh một cốc nước ấm. Và sau khi anh tắm xong, họ sẽ cùng nhau ăn một bữa tối, cùng nhau tâm sự chẳng khác gì thời còn sinh viên.
Giá như.
Giá như anh chẳng lỡ cuộc gọi ấy.
Hay là giá như,
thế giới này có thể tử tế một chút.
Thì có lẽ, họ đã là một gia đình hạnh phúc.
Với Taehyung, Jennie, và cả đứa nhỏ.
"Anh xin lỗi, xin lỗi em, Jennie ơi. Xin em đừng bao giờ tha thứ cho anh."
"Em làm ơn có thể quay lại được không?"
"Jennie ơi, anh muốn ở cạnh em bây giờ. Anh yêu em rất nhiều. Anh nhớ Jennie của anh."
Nước mắt Taehyung cứ thế lần lượt rơi xuống. Taehyung cứ sụt sịt cố nén lại từng chút vào cổ họng lẫn cả đáy mắt của mình, nhưng sự bất lực lại cứ bóp nát chút kiềm chế mong manh cuối cùng của anh.
Anh không muốn trưởng thành như thế này, khi mà anh phải khóc vì gục ngã trước lưỡi dao tàn nhẫn của cuộc đời, nức nở vì cô đơn hiu quạnh bủa vây mà chẳng có ai cạnh bên.
Lớn lên thế này thì cũng đâu hơn gì một đứa trẻ vắng đi người thương yêu cơ chứ? Nếu như phải trả giá như thế này, có chết anh cũng không cần. Taehyung không cần cái sự lớn lên ấy, anh cần Jennie. Anh chỉ cần em ở đây, ôm anh vào lòng, ôm ấp lấy cuộc đời anh.
Suốt hai năm nay, anh chưa từng thôi oán trách lòng người đốn mạt, cướp đi cô gái mà anh nâng niu hơn cả một thập kỷ.
Kẻ khốn nạn ấy, cũng đã chết rồi. Chết vì bị xe ô tô đâm khi chạy trốn khỏi cánh báo chí.
Cũng lạ thật, dành tất cả sự vô liêm sỉ của bản thân để đạt được hào quang nổi tiếng, cuối cùng lại bị chính nó giết hại. Đến lúc chết còn chưa từng một lần nói lời tạ tội em, chưa từng một lần sám hối. Còn anh ư? Trước khi ấy nào phải anh không nghĩ đến chuyện trực tiếp cầm lấy dao, hay làm tất cả những gì để kẻ ấy trả giá cho những gì em phải trải qua, nhưng anh không làm được. Không thể nào làm được, cứ mỗi khi nhìn thấy kẻ đó, anh lại như gục ngã không thở nổi. Không phải vì lòng từ bi đức độ của bản thân, lại càng không phải vì anh đã chẳng còn yêu Jennie của anh. Mà là trong tâm trí Taehyung, vẫn luôn nghĩ tới em đang ở một nơi xa xôi cầu mong sao cho Taehyung hạnh phúc là anh lại ngã khuỵu. Em chưa bao giờ là người độc ác với ai, em cũng sẽ không phải là người lấy ác trả ác, em chỉ là một cô gái tốt bụng đến tận cùng.
Một linh hồn tốt đẹp như vậy.
Nhưng còn gương mặt trắng bệch của em ở trong phòng bệnh lạnh lẽo thì sao? Kẻ ấy thấy thế nào? Có lẽ sang kiếp sau cũng thể không hiểu nổi. Em đã phải uất ức lắm, đã phải khổ sở lắm, làm sao có thể không đau được? Vậy mà anh lại để em một mình gánh lấy tất thảy xót xa ấy.
Anh tình nguyện đổi lấy vạn ngàn thứ trên đời này để mang Nini của anh trở về. Để một lần được nói với cô ấy lời xin lỗi, để một lần ôm em vào lòng xua đi những tang thương đầy mình của em.
Nếu có kiếp sau, xin rằng Jennie đừng bao giờ tha thứ cho anh, hãy ghét bỏ anh và giam cầm anh trong trái tim em, trách cho anh chưa bao giờ bảo vệ em đủ tốt.
Tiếng khóc nức nở ấy, xé toạc lòng người.
Lời thương tiếc ấy, tàn tạ thống khổ.
Xoáy trong đáy mắt, đau thương ngồn ngộn không ngừng hiện lên. Nhưng Taehyung đã cố gắng lau đi nước mắt vương vãi trên mặt mình, đôi tay vẫn còn run rẩy, từng bước khập khiễng qua đường.
Anh sẽ còn nài ép bản thân đến bao giờ đây? Để có thể sống, sống như những gì em hằng mong. Anh lắc đầu. Anh chẳng biết nữa.
☁︎
Mẹ của jennie là người đôn hậu, bác chưa từng mắng tôi lấy nửa lời. Bác coi tôi như một người con.
Mấy tháng trước vào một hai hôm trước sinh nhật, bác gái đã đến nhà tôi.
Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là nụ cười ấy. Tôi có cảm giác như bản thân vừa gặp lại Jennie khi em đã đứng tuổi. Giây phút đó tôi đã ước rằng, ở một thế giới khác, em có thể bình yên già đi, ngắm chiều tà khi tóc đã điểm bạc.
Mẹ em đưa tôi một tấm thiệp dài màu xanh lá, giờ đã hơi ngả ngả vàng. Bác nói bác tìm thấy khi đang dọn dẹp lại nhà cửa và thấy rằng nó cần được gửi đến tôi. Tôi đã tính mời bác ở lại ăn cùng một bữa giáng sinh, nhưng bác từ chối, sau đó liền ra về trong vội vã.
Tôi đóng cửa phòng mình lại, ngồi xuống ghế bành. Đôi tay run run cầm tấm thiệp.
"Gửi anh, chồng yêu dấu của Nini."
Dòng chữ nhỏ ấy, không biết đã bao lâu kể từ lần cuối tôi nhìn thấy. hít một hơi thật mạnh, chầm chậm mở ra.
"Taehyung mến yêu của em, chúc mừng sinh nhật anh!
Hiện giờ em đang ở mỹ, nên đố anh em viết thiệp từ tháng mấy nè? Thời tiết hôm nay đang rất nóng bức, nhưng em và cả chị ấy đang cố gắng hết sức để hoàn thành bản thảo. Bây giờ bọn em đang nghỉ ngơi nên em sẽ viết thiệp cho anh sớm một chút. Đừng trách em ngốc khi viết thư sớm đấy nhé, em sẽ không thèm nấu cơm ngon cho anh nữa đâu.
Thế là đã gần ba mươi năm kể từ ngày chồng em ra đời rồi nhỉ... Em biết, suốt những năm qua anh đều rất vất vả để lo cho cuộc sống hai đứa mình. Khi ấy em đã sai lầm khi nghĩ rằng đôi chút cổ vũ có thể xoa dịu anh. Em xin lỗi anh nhiều lắm.
Nhưng mà, Taehyung à, anh không cần phải lo lắng nhiều nữa. Em sẽ cố hết sức mình để mỗi khi anh mệt mỏi thì nhìn lại vẫn luôn có em đi cùng một hướng với anh, luôn đồng hành với anh đến tận cuối cùng của cuộc đời. Em chúc cho anh sẽ sống trọn vẹn mọi khoảnh khắc của cuộc đời, bởi vì em sẵn sàng ở bên anh.
Và em có một mong muốn ích kỷ rằng Taehyung của em hãy luôn tiếp tục sống thật hạnh phúc. Bởi vì, thế giới này vẫn luôn cần anh. Em cũng thế nữa.
Em ước sao cho đôi mình sẽ luôn mạnh mẽ trước mọi giông tố.
Chúc mừng sinh nhật người em thương nhất trên đời, Taehyung. "
Tôi đọc từng dòng một của em. Rồi hướng mắt về phía một khu tập thể cách đó không xa. Thở những hơi thật mỏng. Tôi thấy sống mũi mình cay cay, nước mặn lăn dài trên khóe mắt.
Tôi loáng thoáng nhìn thấy bóng hình cô gái nhỏ kiên cường của tôi. Phải rồi, từ trước đến giờ Nini đều chỉ mong tôi luôn vững bước. Em là lý do để tôi cười, em là lý do để tôi khóc. Bây giờ, nghĩ lại tôi cũng không còn hận thù oán trách gì nữa, chỉ còn hy vọng em sang kiếp sau sẽ được trời cao bù đắp. Nhưng tôi vẫn chưa bao giờ hết nhớ em.
Nếu tôi nói rằng tôi thiết tha nhớ em, liệu vũ trụ có gửi nỗi nhớ ấy đến em không?
Tôi hướng tay về phía bàn, lấy ra một cây bút đen.
"Nini bé nhỏ của anh.
Ở nơi đó có nắng vàng mà em yêu không? Có tình người mà em mơ về không? Và, mẹ con em có khỏe không? Còn anh, anh ở đây rất khoẻ. Em không phải lo cho anh nữa đâu. em biết là anh sẽ không bao giờ làm em buồn lòng mà. Vả lại, anh còn có cả nắng gió để bầu bạn nữa.
Em biết không, năm nay đã có rất nhiều bộ phim hay ra mắt, nên anh chắc chắn sẽ đi xem hết, thật đấy. Nini đừng có mà ghen tị với anh đấy nhé.
Và, Nini này, anh hứa, thế giới này còn bao nhiêu điều tốt đẹp, còn bao nhiêu tình người, anh nhất định sẽ cùng em trao gửi tới cuộc đời. Còn bao nhiêu dư vị, anh nhất định sẽ cùng em trải nghiệm. Chúng mình sẽ cùng nhau vẽ tiếp nên những ca từ đẹp đẽ cho đời này, em nhé. Và anh sẽ chỉ yêu mình em, yêu duy nhất một mình em.
Tình yêu của em là điều khiến trái tim anh được sống, và kể cả khi trái tim anh ngừng đập, khi anh được trở về cùng em, thì trên từng động mạch, trên từng dấu vết đôi mình để lại trong hai kiếp người ngắn ngủi sẽ vẫn còn mãi hơi ấm về một câu chuyện tình yêu dịu dàng. Anh hạnh phúc vì đã từng cùng một nhịp đập với trái tim em.
Nếu ngày mai ở thế giới em có nắng vàng, anh muốn nói với em, anh đã nhớ em và yêu em rất nhiều.
Gửi tới em cùng tất cả những điều tốt lành nhất.
Chồng của em, Kim Taehyung."
Tôi đóng tấm thiệp lại.
Ngẩng đầu về nơi bên kia cửa sổ, sẽ luôn có một bóng hình thân thuộc vẫn mãi hiện hữu nơi ấy, cùng thinh không thì thầm những dấu yêu sẽ chẳng bao giờ phai mờ.
𝒕𝒉𝒆 𝒆𝒏𝒅.
𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕𝒉, 𝒋𝒖𝒍𝒚.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro