C30 - C35
Chương 30: Chỉ thích hợp làm địch nhân
Không phải Hỉ Ca chưa từng nghĩ đến chuyện chạy đi giết Chư Cát Hầu đoạt lại pháp bào, chẳng qua so sánh thực lực giữa 2 người, cô không chắc có thể đối phó được hắn. Huống hồ, Chư Cát Hầu lúc nào cũng đi bên cạnh Minh Độ Thiên như hình với bóng, Hỉ Ca tuyệt đối không ngu đến nỗi chạy tới chỗ hắn ta liều mạng.
Trong lòng cô chỉ là có chút khó chịu, cũng không phải kích động. Báo thù thì hẳn rồi nhưng đợi lúc cô có thực lực mạnh đã rồi nói sau. Con người của cô chẳng có ưu điểm gì, chính là so với người khác thì kiên nhẫn hơn.
"Ủa, Hỉ Ca, ngươi không phải đi làm nhiệm vụ sao? Như thế nào lại chạy về?" - Hỉ Ca còn đang đứng ngốc ở điểm trọng sinh, đột nhiên nghe tiếng của Mặc Phi.
Hỉ Ca ngẩng đầu thì thấy Mặc Phi đang kỳ quái nhìn cô.
"Được miễn phí tống tiễn trở về a." - Hỉ Ca hướng Mặc Phi cười cười, trả lời cho có. Hỉ Ca không phải đánh giá thấp 3 người bằng hữu của Thất Tử. Thực lực của họ có lẽ không bằng Minh Độ Thiên nhưng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Chẳng qua cô không nghĩ muốn nhờ vả bọn họ. Cũng không phải cô không xem bọn họ là bằng hữu, mà là sự việc này dù sao cũng rất dọa người, muốn mở miệng cũng không biết nói như thế nào.
Mặc Phi chỉ à một tiếng rồi quay lưng vội vàng bỏ đi. Hỉ Ca nhìn thân ảnh của hắn, nhịn không được cười khổ. Mặc Phi thoạt nhìn có vẻ mù mờ nhưng tuyệt đối không phải là tên đần. Bị quái giết và bị người giết, nhìn cấp bậc chẳng phải liền biết sao. Cô chỉ không rõ phản ứng của hắn như vậy nghĩa là làm sao.
Quả thật Hỉ Ca đoán trúng 8-9 phần. Mặc Phi đúng là nhìn ra vấn đề. Bất quá hắn thấy Hỉ Ca không muốn nói nên cũng không truy vấn. Hắn quyết định trở về tìm huynh đệ thương lượng. Mặc Phi trở về đem chuyện của Hỉ Ca nói ra. Tư Văn lập tức phái người đi điều tra. Bởi vì Hỉ Ca từng nói qua địa điểm cô đi làm nhiệm vụ, cho nên rất nhanh đã có tin tức hồi đáp.
Nghe xong báo cáo, nụ cười trên mặt Tư Văn có chút quỷ dị: - "Chúng ta đều đánh giá thấp cô ấy a."
Giữa vòng vây 6 người, còn có thể xử lý một mạng. Trong 100 người cũng khó mà tìm được một người bản lĩnh như vậy. Còn nữa, bọn kia đều là tinh anh dưới trướng Minh Độ Thiên, người nào người nấy cũng đều là hạng nổi danh ngang ngửa với Thất Tử.
Nghe lời phân tích của Tư Văn, Cát Tường gật gật đầu: - "Đúng là nhìn không ra."
"Có điều lần này phiền toái to rồi." - Tư Văn trưng ra bản mặt đau khổ - "Ngươi cũng biết chuyện lão đại tặng Hỉ Ca một kiện pháp bào tử phẩm đi?"
Thất Tử lúc bình thường đánh quái bạo ra cái gì, bọn hắn đều không ai dám hỏi. Trừ phi Thất Tử cần trang bị gì đó, còn không lúc đánh quái sẽ ném bỏ toàn bộ vật phẩm. Bọn Tư Văn nếu không mở miệng hỏi, căn bản Thất Tử sẽ không nghĩ tới đám huynh đệ của hắn cũng cần trang bị!!!
Vài hôm trước, Thất Tử đánh ra một kiện tử phẩm pháp bào, không quăng bỏ, cũng không đem bán, Cát Tường liền biết tên đó muốn để giành tặng cho Hỉ Ca. Chuyện Thất Tử có cảm tình với Hỉ Ca, người có mắt nhìn vào liền biết. Nhưng việc Thất Tử muốn tặng Hỉ Ca pháp bào, cả đám đều thành thực giả ngu. Bởi vì nếu dám mở miệng bàn đến, đảm bảo Thất Tử sẽ nổi giận, chém cho bọn hắn mỗi người một đao. Tên kia rất nhỏ mọn. Trong trò chơi thì chặt chém như vậy, còn ở ngoài đời thật, có trời mới biết hắn sẽ dùng cách gì để gây sức ép lên đám huynh đệ nhiều chuyện.
"Làm sao, đừng nói pháp bào kia bị bạo mất chứ?" - Cát Tường nhảy dựng. Vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng a!
"Đúng vậy. Hơn nữa, kiện pháp bào đó hiện giờ đang khoác trên người Chư Cát Hầu. Chuyện này... cho dù chúng ta muốn cứu cũng cứu không kịp rồi." - Kiện pháp bào kia là một cực phẩm, Chư Cát Hầu nhìn thấy đồ tốt, làm sao lại không mặc ngay vào người. Đến lúc Thất Tử quay về, vừa nhìn thấy liền sẽ hiểu được chuyện gì đã xảy ra, còn cần bọn hắn thông tri hay sao!
"Trốn cũng không khỏi. Vốn nghĩ trước âm thầm cùng Minh Độ Thiên phát triển thực lực song song. Nhưng lão đại mà ra tay lần này, thế nào cũng sẽ khơi mào chiến tranh." - Lấy hiểu biết của bọn họ về Thất Tử, nội việc Chư Cát Hầu ra tay giết chết Hỉ Ca thôi đã đáng bị liệt vào hàng tử tội rồi, đằng này còn đem tặng phẩm của Thất Tử đưa cho Hỉ Ca mặc lên người, Chư Cát Hầu sẽ bị giết 18 lần chứ không ít.
Bọn Cát Tường còn tin rằng, nếu Thất Tử có thể tra ra lý lịch nhân thân (ngoài đời) của Chư Cát Hầu, phỏng chừng sau khi hạ tuyến, hắn sẽ đi qua cứa cổ người ta luôn. Tên nam nhân biến thái này có suy nghĩ hoàn toàn không giống người bình thường. Ngay cả bọn họ quen biết hắn 20 năm còn thấy hắn cực kỳ quỷ dị.
"Cũng không phải là không có cách. Có thể cùng Hỉ Ca thương lượng một chút." - Vẫn mân mê thanh cự kiếm trong tay, Mặc Phi đột nhiên ngẩng đầu chen ngang một câu. Mặc dù hiện tại cấp bậc chưa đủ (để có thể sử dụng thanh kiếm) nhưng Mặc Phi vẫn có thói quen mang thanh kiếm của Hỉ Ca ra vuốt ve. Nhìn đến nó tâm tình liền chuyển biến tốt ngay.
"Lão đại có lẽ chịu nghe lời Hỉ Ca. Bất quá ngươi cho rằng Hỉ Ca bị người ta giết còn có thể tâm bình khí đạm mà không đi tìm Chư Cát Hầu gây khó dễ hay sao?" - Cát Tường lắc đầu nói.
Bọn họ và Minh Độ Thiên hiện giờ đang ở trong trạng thái hòa bình, nước sông không phạm nước giếng. Đôi bên đều biết đến sự tồn tại của đối phương. Bất quá không ai muốn ra tay trước. Nếu lần này Thất Tử động thủ, bọn họ không thể khoanh tay đứng nhìn. Trò chơi chỉ mới khởi động, kiểu làm việc kích động như thế này không phải là phong cách mà Cát Tường muốn thấy.
Tuy Cát Tường có chủ ý muốn nhờ Hỉ Ca nhưng không ôm nhiều hy vọng. Lại nói, nếu hắn bị người ta giết, chưa chắc hắn đã chịu nhẫn nhịn, càng đừng nói là Hỉ Ca.
"Tìm Chư Cát Hầu gây phiền toái là một chuyện. Chỉ cần lão đại không chạy đi tìm Minh Độ Thiên thì sẽ không có vấn đề gì. Ta chỉ lo hắn lại xúc động giống như lần trước. Cũng may đó là thời gian beta, nếu không chắc đã xảy ra quốc chiến rồi." - Tư Văn nghĩ nghĩ rồi nói.
"Một núi không thể có hai hổ. Nhìn nhau không thuận mắt là điều bình thường thôi. Chuyện này để ta tìm cách bỏ nhỏ với Hỉ Ca xem. Chỉ cần tạm thời lão đại chịu nhẫn nhịn một chút là được. Hắn thì sướng rồi, giết người xong liền quẫy đích bỏ đi, mọi chuyện hỗn độn phía sau toàn do chúng ta đi dọn dẹp." - Cát Tường thở dài, bị người ta đàn áp gần 20 năm, bao giờ mới ngẩng đầu lên được đây a!
"Ai bảo ngươi tài nghệ không bằng người ta. Nếu không hôm nào ngươi thử đi khiêu chiến lão đại một lần?" - Mặc Phi hai mắt lóe sáng nhìn Cát Tường.
"Thúi lắm. Ngươi muốn tìm chết thì đi một mình đi. Ta còn muốn sống thêm vài năm để tìm lão bà đây!"
Ba người bên này phiền não một trận, còn Hỉ Ca bên kia chẳng buồn bực được bao lâu. Trò chơi dù sao vẫn phải tiếp tục. Hơn nữa, đây không phải lần đầu cô bị người ta giết. Có điều cô chính thức kết thù với Chư Cát Hầu rồi a. Mà cừu nhân từng bị Hỉ Ca ghi tạc trong lòng, trước nay đều không có kết cục tốt. Chư Cát Hầu sắp sửa trở thành người tiếp theo gặp đại họa.
Hỉ Ca vốn tưởng đến buổi chiều thì Cuồng Vũ hẳn đã làm xong nhiệm vụ và trở về rồi. Ai biết cô ta gửi qua tin nhắn bảo rằng ở giữa đường gặp phải kiếp nạn. Bị giết chết hai lần, sống lại trong một thị trấn nhỏ rất xa, sớm nhất cũng phải buổi tối mới có thể trở về.
Cuối cùng bọn họ đồng ý để ngày mai mới đi giao nhiệm vụ. Hỉ Ca thấy buổi chiều được rảnh rỗi, không có việc gì làm nên cô dạo một vòng phòng đấu giá. Nhiệm vụ tìm thảo dược của cô còn chưa hoàn thành, mà ở phòng đấu giá có rất nhiều đồ vật quý hiếm. Kết quả vừa mới đến cửa, Hỉ Ca tấu xảo đụng ngay Sở Tiếu Ca đang từ bên trong đi ra.
"A, Hỉ Ca, sao lại ở chỗ này?"
"Muốn tìm chút đồ này nọ" - Biết em trai là đại tư sản, Hỉ Ca không thèm khách khí, trực tiếp trấn lột của nó 300 kim. Hai người đứng ở cửa, cử chỉ thân mật, chủ nhân phòng đấu giá nhìn thấy thì nghĩ họ là tình nhân, cho nên ông ta nở nụ cười thân thiện chạy qua nghênh đón.
Sở Tiếu Ca vốn là khách sộp ở đây, nếu bạn gái của hắn muốn tìm đồ vật, khẳng định hắn sẽ chịu chi tiền, lão bản đương nhiên không thể buông tha cho mối làm ăn này nha. Kết quả Hỉ Ca tìm nửa ngày cũng không thấy hai loại thảo dược cô cần. Cuối cùng chỉ có thể nhờ lão bản để ý giùm cô. Đương nhiên lão bản không từ chối.
Không tìm được đồ vật, Hỉ Ca đang muốn bỏ đi, ai biết Sở Tiếu Ca lại kéo cô đến tửu lâu, bảo rằng có chuyện cần thương lượng.
Sau khi Sở Tiếu Ca trình bày xong, Hỉ Ca liền lâm vào trầm mặc, xoay xoay ly rượu trong tay, không thốt nổi một lời. Hiện giờ cô đã hiểu vì sao Thu Thủy lại trở nên không kiêng nể gì. Đã là người của Minh Độ Thiên thì không có chuyện xung đột nội bộ. Thu Thủy biết chắc Sở Tiếu Ca bây giờ không thể làm được gì cô bé nữa.
Tiểu tử này không ngờ lại đi gia nhập Khổ Độ gia tộc. Minh Độ Thiên nghe nói Sở Tiếu Ca cùng Hỉ Ca quen biết, cho nên mới bảo nó đến nói chuyện với cô, chủ ý là muốn kéo cô cùng vào gia tộc. Hỉ Ca không rõ Minh Độ Thiên xem trọng cô ở điểm nào, bất quá chuyện này vẫn khiến cô dở khóc dở cười.
Nếu cô chưa từng chơi qua trò chơi, nếu cô chưa từng gặp gỡ Minh Độ Thiên, có lẽ cô sẽ đồng ý gia nhập Khổ Độ. Đáng tiếc, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, thù đã kết, oán đã gieo. Minh Độ Thiên không để cô được yên ổn. Vậy thì anh ta cũng đừng mong sống yên ổn!
"Em trai, em cảm thấy Minh Độ Thiên là người như thế nào?" - Hỉ Ca không trả lời Sở Tiếu Ca, ngược lại, đặt cho nó một câu hỏi.
"Thực lực rất mạnh, chính là hơi lạnh lùng." - Sở Tiếu Ca nghĩ nghĩ. Mới vài ngày, tựa hồ cậu chỉ biết được nhiêu đó. Minh Độ Thiên cực lãnh đạm, người bình thường căn bản không ai thích chủ động tiếp cận anh ta.
"Thực lực mạnh chỉ là bề ngoài thôi. Tâm cơ của anh ta rất sâu. Khi tính kế một người là sẽ khiến cho người đó vĩnh viễn không có chỗ dung thân. Ngươi nhìn bề ngoài thì nghĩ anh ta là người lạnh lùng. Thật ra, anh ta chính là người lãnh huyết (máu lạnh). Người như thế... chỉ thích hợp làm địch nhân (kẻ thù)." - Hỉ Ca vỗ vai em trai, buông chén rượu rồi nhấc chân đi ra khỏi tửu quán.
Cô chỉ có thể nói bấy nhiêu. Dù sao đây chỉ là trò chơi. Sở Tiếu Ca muốn đi con đường nào là ý nguyện của nó. Còn Hỉ Ca, cô đã quyết định chọn đi con đường của riêng mình, cô tuyệt đối không quay đầu trở lại.
Sở Tiếu Ca ngồi trong tửu quán uống đến nửa ngày, sau đó mới thở dài lẩm nhẩm: - "Chị hai à, không phải chị nói sẽ không đùa trò chơi hay sao!"
Chương 31: Ta rất là khoan hồng đại lượng
Hỉ Ca cùng Sở Tiếu Ca nói chuyện xong, sau đó cô cũng không hỏi xem em trai có còn đi theo Minh Độ Thiên nữa hay không. Nói trắng ra, đến thời điểm cô báo thù, tiểu tử này dám lao ra cản, cô sẽ đem nó tống lên băng ca, ném thẳng vào bệnh viện cho nằm một chỗ dưỡng thương 2 tháng. Tôn Ngộ Không có tài giỏi cỡ nào cũng thoát không khỏi bàn tay của Phật tổ nha. Quan hệ giữa Sở Tiếu Ca và cô chính là hình dung như thế.
Cùng bọn Cuồng Vũ đi giao nhiệm vụ, Hỉ Ca nghĩ vận khí của cô đúng là đang bay lên. Tên khất cái vậy mà cấp cho cô một cái nhẫn 30 cấp, lam trang. Vốn trang sức đã cực kỳ hiếm gặp, lam trang hiện giờ càng quý giá. Chính là cô vô duyên với cái nhẫn. Mặt trên chiếc nhẫn đề: "nhanh nhẹn: +9-15". Hiển nhiên, nó là nhẫn của chức nghiệp thích khách đáng khinh bỉ.
Chương thứ 9 của nhiệm vụ ẩn phi thường đơn giản. Chính là đi Nam Uyên Thành gửi thư tín mà thôi. Hơn nữa chỉ cần một người đi là đủ. Thế là 5 người ở tân thủ thôn chơi trò oẳn tù xì. Nửa giờ sau, Cuồng Vũ ai oán leo lên thiên lý mã của Hỉ Ca phóng đi làm nhiệm vụ.
Đáng tiếc Cuồng Vũ có đi mà không có về. Hơn nửa tiếng sau, Cuồng Vũ phát qua tin tức bảo rằng cô bị người ta chặn ở cửa thành, không có biện pháp trở về tân thủ thôn giao nhiệm vụ.
Có thể làm cho Cuồng Vũ phát tin cầu cứu, xem ra lần này đã đụng kình địch rồi. Bốn người thương lượng một chút, sau đó chia nhau trước sau đi vào Nam Uyên Thành.
Hỉ Ca là người chạy đến cuối cùng. Nhìn tình hình trước mắt, cô mới hiểu vì cái gì Cuồng Vũ lại phát tin cầu cứu. Cuồng Vũ là bị đám người Minh Độ Thiên bao vây. Này có phải là duyên phận không? Từ đằng xa, Hỉ Ca sắc mặt bình tĩnh nhìn Minh Độ Thiên và cái người đang mặc pháp bào tử phẩm đứng bên cạnh hắn, Chư Cát Hầu.
Ở trong thành cũng có thể đánh nhau, bất quá Minh Độ Thiên không muốn bị mang danh tội phạm. Cho nên Cuồng Vũ có thể tính là may mắn, Minh Độ Thiên còn chưa chính thức động thủ. Hỉ Ca vẫn tưởng Cuồng Vũ đang chịu ủy khuất, giờ mới biết người chịu thiệt thòi là đám người lu xu bu xung quanh.
Lực công kích của Cuồng Vũ quả nhiên phi thường, hơn nữa cô ta rất thông minh, không có đi khiêu khích Minh Độ Thiên, chỉ đánh vào đám thủ hạ. Hỉ Ca âm thầm vỗ tay tán thưởng.
"Nếu ngươi chịu đem bản đồ nói ra, ta có thể chia cho ngươi chút thù lao." - Minh Độ Thiên biểu tình lãnh đạm nói, nhưng thanh âm vẫn cực kỳ dễ nghe. Giọng nói của nam nhân vừa phải có độ ấm, vừa phải trầm thấp, vừa phải từ tốn, anh ta đều có đủ. Đổi lại trường hợp khác, tiếng nói của anh ta chắc chắn mê hoặc nhân tâm.
Hỉ Ca đứng ở một bên, trong lòng thầm tính toán.
"Ngươi nằm mơ đi." - Cuồng Vũ không chút khách khí đáp trả.
Hỉ Ca thật tò mò chuyện vì sao lại đến nước này. Có thể Cuồng Vũ vô tình nhìn thấy đám người Minh Độ Thiên ở một địa điểm bí mật nào đó, có lẽ là khu vực của đại boss, có lẽ là bản đồ ẩn, có lẽ là... Rất nhiều có lẽ. Hỉ Ca chỉ biết, nếu Minh Độ Thiên quả thực muốn truy sát Cuồng Vũ, chuỗi ngày về sau của cô ấy nhất định sẽ không tài nào yên ổn.
"Đồ vật ở nơi đó đối với ngươi cũng chẳng có ích lợi gì. Cho dù có ích, ngươi cho rằng ngươi có thể giữ được sao?"
"Hừ, ta có thể đem tin tức bán cho người khác nha." - Cuồng Vũ hướng Minh Độ Thiên cười lạnh.
"Vậy sao?! Ngươi cho rằng Nam Uyên Thành này còn có ai muốn tin tức này?" - Minh Độ Thiên trầm tĩnh nhìn Cuồng Vũ, thần sắc một chút cũng không kích động. Sự bình tĩnh của hắn vĩnh viễn là lớp mặt nạ bảo hộ hoàn hảo. Ai cũng không thể đoán ra bước tính toán tiếp theo của hắn là gì.
"Trừ bỏ Khổ độ, ta nghe nói Thứ cũng đã tới Nam Uyên Thành. Ta nghĩ thủ lĩnh của Thứ nhất định hứng thú với tin tức của ta a~" - Dám trực tiếp đối đầu với Minh Độ Thương, dĩ nhiên phải nắm chắc phần thắng trong tay, lời nói của Cuồng Vũ khiến cho Minh Độ Thiên nhíu mày.
Khi Minh Độ Thiên không vui, theo thói quen sẽ đưa tay nhu huyệt thái dương. Hỉ Ca cúi đầu, hồi tưởng lại những ghi chép về Thứ.
Thủ lĩnh của Thứ là người nào, không ai biết. Thế lực của Thứ rất khổng lồ. Thời kỳ beta, nghe nói bọn họ đã tung hoành ngang dọc trên khắp tứ đại lục. Mà đại bộ phận thành viên của Thứ đều là thích khách. Thực lực phi thường cường đại. Lúc trước Sở Tiếu Ca từng nói với Hỉ Ca, nghe đồn hình ảnh tuyên truyền của trò chơi, thích khách áo trắng kia chính là thành viên của Thứ, có thể là thủ lĩnh cũng không biết chừng.
Còn có một lời đồn về Thứ nữa, đó là trong thời kỳ beta, bọn họ cũng đánh ra được một khối kiến quốc lệnh. Nhưng mãi không thấy họ kiến quốc (thành lập quốc gia), nguyên nhân không rõ.
Đương nhiên, Hỉ Ca tuyệt đối sẽ không biết, khối kiến quốc lệnh kia là bị một tên thích khách vô lương tâm ném bỏ trên mặt đất, sau 15 phút thì bị hệ thống tự động thu về.
"Ngươi cho rằng chuyện làm ăn của ngươi có thể đàm phán hay sao?"
Cuồng Vũ nghênh mặt, cấp cho Minh Độ Thiên một nụ cười tự tin: - "Ta đương nhiên tin chắc. Còn ngươi a, nhớ cẩn thận một chút. Đừng để lại bị người ta cứa cho một đao. Không được đẹp mặt cho lắm à."
Không sợ cường quyền, dũng mãnh hướng ác nhân khiêu chiến, bị uy hiếp cũng phải tìm cơ hội phản kích, phải nói tính cách của Cuồng Vũ thật làm cho người ta thích! Hỉ Ca cười mĩm, hướng Cuồng Vũ giơ ra một ngón tay cái.
"Hỉ Ca? Khuynh Thành từng nhắc với ta về ngươi." - Nhìn thấy Hỉ Ca cũng ở đây, Minh Độ Thiên liền gọi cô, nhưng thấy cô nhận thức Cuồng Vũ thì có chút kinh ngạc.
Hỉ Ca quét mắt nhìn qua Chư Cát Hầu. Không biết tên kia có hay không đem sự tình ân oán của hai người nói cho Minh Độ Thiên biết? Nếu có nói, vậy thì biểu hiện của anh ta hiện giờ thật làm cho người ta sợ hãi.
"À, ta với hắn đã chia tay." - Nói đến nửa ngày, Hỉ Ca mới phản ứng lại. Bởi vì cô đã quên tiểu tử Sở Tiếu Ca trong trò chơi lấy tên là Khuynh Thành.
"Các ngươi xảy ra chuyện hiểu lầm hay sao?" - Khóe miệng Minh Độ Thiên giơ lên, đại khái là biểu hiện của nụ cười đi. Chẳng biết hắn vui vẻ cái quái gì.
"Không có hiểu lầm. Chẳng qua ta thấy có người so với hắn càng thích hợp làm bạn trai của ta hơn." - Hỉ Ca cùng Minh Độ Thiên đối đáp hấp dẫn sự chú ý của khá nhiều người. Trong đó có một vị thích khách bụi bặm dơ dáy đứng ở bên đường.
"Có thể nói cho ta biết là ai may mắn như vậy hay không?"
"Đương nhiên có thể." - Hỉ Ca hướng Minh Độ Thiên xán lạn cười - "Ta chấm Chư Cát Hầu a. Đời này của ta quyết cùng hắn định rồi."
Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, đại đa số mọi người đều nghĩ lời cô nói là sự thật. Trong lúc người người bàn tán làm sao mà nữ giới thời nay quá tân tiến rồi, giữa thanh thiên bạch nhật dám công khai tình cảm với đàn ông. Mà ở trong góc đường, trên tay tên thích khách dơ dáy xuất hiện một thanh chủy thủ màu tím, ánh sáng của thanh chủy thủ chiếu lên khuôn mặt đang tươi cười của hắn, thoạt nhìn thật quỷ dị.
"Không ngờ ngươi lại nghĩ như vậy." - Minh Độ Thiên là người thông minh. Hắn nghe liền hiểu ý tứ trong lời nói của Hỉ Ca.
Hỉ Ca không cần biết lúc bắt đầu Minh Độ Thiên muốn tìm cô là vì mục đích gì. Hiện tại, Hỉ Ca xác định, hắn đã liệt cô vào danh sách địch nhân. Cô mới mặc kệ. Chỉ là không biết tình hình của em trai sẽ thế nào. Có thể hay không vì chuyện của cô mà bị người ta đá ra khỏi gia tộc?
Lần này cũng không xảy ra đánh nhau. Có lẽ Minh Độ Thiên cho rằng Cuồng Vũ và Hỉ Ca chẳng có tính uy hiếp. Lại nói, nếu anh ta thật sự ra tay, vậy anh ta đã không phải là Minh Độ Thiên. Bởi vì Minh Độ Thiên rất xem trọng thanh danh của chính mình, cho tới bây giờ anh ta cũng chưa từng ra tay với nữ nhân nhu nhược.
Trở về giao nhiệm vụ, bởi vì quá đơn giản nên tên khất cái chỉ cấp mỗi người một ít điểm kinh nghiệm mà thôi. Chương thứ 10 của nhiệm vụ là đem thanh chủy thủ tàn phiến trả về thích khách liên minh.
Tên thất khái kể cho họ nghe một ít chuyện ly kỳ về thân thế của bản thân. Lão chính là một đại thích khách, thực lực rất mạnh. Sau bị người ta ám toán, trúng mỹ nhân kế, nhiệm vụ thất bại, vũ khí bị phá vỡ, không còn mặt mũi gặp chủ nhân. Nhưng thanh vũ khí, dù hiện giờ chỉ là những mảnh vỡ, vẫn là cực phẩm. Cho nên nhiệm vụ của bọn Hỉ Ca là đem trả nó về thích khách liên minh.
Một chuyện xưa cũ rích. Khi làm nhiệm vụ, Hỉ Ca không thích truy cứu lai lịch, cô chỉ cần biết phần thưởng là gì thôi. Sau khi từ tân thủ thôn đi ra, trên đường đến Nam Uyên Thành, sát khí đuổi theo bọn họ không ngừng. Ước chừng 5 người phải đối phó hơn 10 con quái tinh anh 25 cấp trong hình dạng con người. Rốt cuộc vẫn bình an đến được thích khách liên minh.
Cũng may, phần thưởng xem như không tồi. Hỉ Ca được một cái balô 50 ô. Cô không chút do dự quẳng ngay cái balô 20 ô mà hệ thống ban cho lúc đầu. Nữ nhân đều có mới nới cũ, dĩ nhiên cô cũng không ngoại lệ.
Hai ngày tiếp theo, Hỉ Ca một mình không ngừng ở trong Nam Uyên Thành tiếp nhận nhiệm vụ. Chỉ cần nghe nói ở địa phương nào có NPC ban nhiệm vụ là cô điên cuồng chạy đi. Trong lúc này, cô tiếp rất nhiều cái 5-8 chương nhiệm vụ, nhận thức vô số NPC vô sỉ ti bỉ, âm hiểm giảo trá. Cũng may, bọn họ dù sao vẫn cấp Hỉ Ca phần thưởng hậu hĩnh.
Nhờ chạy khắp nơi làm nhiệm vụ, cuối cùng Hỉ Ca cũng thu thập gần đủ các loại thảo dược cho nhiệm vụ của Các lão ở tàng thư viện. Sau khi giao xong nhiệm vụ, bước ra từ tàng thư viện, sắc trời đã có chút tối. Bên kia đường, dưới tàng cây, cô nhìn thấy một người đang đứng, khuôn mặt ánh lên vẻ tươi cười khi trông thấy cô đi đến.
"Thực ngạc nhiên à, ngươi thế nhưng còn sống!" - Hỉ Ca nhướng mày, khóe miệng kéo lên tạo thành một nụ cười thật xinh đẹp.
"Đã làm ngươi thất vọng rồi." - Sau đó đưa tay chọc chọc vào má cô - "Ngươi nha... đúng là nữ nhân vô tình."
Thất Tử đưa tay ôm ngực, vẻ mặt thống thiết. Hỉ Ca nháy nháy mắt: - "Ta đã làm chuyện tày trời gì cơ?"
"Ngươi đó... mang lễ vật ta tặng làm tín vật đính ước với nam nhân khác. Bất quá ta vô cùng khoan hồng đại lượng, tạm tha cho ngươi. Nhớ rõ, lần sau đừng để cho ta dễ dàng phát hiện a."
Nói xong, hắn giống như ảo thuật gia, rút từ ba lô ra một kiện pháp bào. Nhìn thấy bảo vật quen thuộc, hai người nhìn nhau cười.
Ngày hôm sau, Hỉ Ca nghe tin tức từ Cuồng Vũ mới biết được Chư Cát Hầu bị người ta ngược sát. Trang bị cao cấp toàn thân bị bạo mất phân nửa. Đã vậy, thi thể còn bị ném ra ngoài cửa biển là khu vực 20 cấp ngoạn gia thường xuyên đến xoát quái, khiến cho người người đều thấy. Chính bởi vậy mà Chư Cát Hầu trở thành người nổi tiếng.
Bởi vì Chư Cát Hầu đứng thứ 5 trên bảng cấp bậc, thực lực không yếu, cho nên điều mà mọi người nghị luận bàn tán hiện giờ là thân phận của hung thủ. Trong khi đó, Hỉ Ca từ miệng hung thủ biết được vì sao Chư Cát Hầu lại bị giết thê thảm như thế.
Cái này chỉ có thể nói Chư Cát Hầu vận khí không tốt, giết đến 8 lần mới bạo ra pháp bào. Vốn dĩ Thất Tử cũng chỉ muốn giết hắn 2-3 lượt gì đó thôi. Bất quá Hỉ Ca rất hoài nghi lời nói của Thất Tử chỉ là xảo biện (giải thích giả).
Chương 32: Lễ vật 30 cấp
Sau khi Thất Tử trở về, toàn bộ thời gian của Hỉ Ca đều cống hiến cho hắn. Bởi vì Thất Tử kiên quyết không chịu đi thư viện làm nhiệm vụ ở chỗ Các lão, cho nên Hỉ Ca đành phải đi theo hắn nơi nơi náo loạn, lúc thì đánh boss, lúc thì đi theo đội ngũ của Cát Tường hưởng kinh nghiệm.
Bản đồ tầng một của vực sâu mở ra, quái bên trong khá nhiều, hơn nữa chỉ cần giết đủ số lượng (100 con) thì sẽ tìm thấy tiểu boss (ác quỷ). Nhưng bởi vì kỹ năng tự bạo của đám thủ vệ rất là biến thái, đại bộ phận ngoạn gia sau khi nếm qua đau khổ thì ít có người chịu ở trong đây xoát quái.
Ngược lại, đội ngũ Cát Tường cực kỳ thích nơi này. Mỗi lần Thất Tử lôi kéo Hỉ Ca đi cọ kinh nghiệm, đều sẽ thấy bọn Cát Tường đang ngồi ngốc ở vực sâu.
Mặc dù mỗi ngày trôi qua thật bình yên nhưng trong lòng Hỉ Ca hiểu rõ, đây chính là yên lặng trước phong ba bão táp. Với tính cách của Chư Cát Hầu, hắn tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn chuyện bị Thất Tử vũ nhục.
Mỗi ngày nhìn Thất Tử vẫn một bộ dáng vô tâm vô phế, sự lo lắng của Hỉ Ca cũng dần lắng xuống. Trời sập mà bọn họ còn không lo, giờ chẳng qua chỉ là một tên Chư Cát Hầu mà thôi. Cho dù là Minh Độ Thiên cũng chưa chắc làm gì được bọn họ a.
Vài ngày sau, Hỉ Ca rốt cuộc vọt tới 28 cấp, mà Thất Tử cũng lên 30 cấp. Vốn dĩ cấp bậc của Thất Tử cách Hỉ Ca không ít, nhưng 29 đến 30 cấp, điểm kinh nghiệm thực khủng bố, gấp 5 lần điểm kinh nghiệm từ 28 lên 29 cấp. Hơn nữa, ở chung một chỗ với Hỉ Ca, cơ bản Thất Tử không thể nào chuyên tâm luyện cấp nên đến bây giờ mới vừa lên 30 cấp.
Nhìn trên kênh đội ngũ, thấy cấp bậc của Thất Tử đột nhiên biến thành 30, bọn Cát Tường đồng loạt dừng động tác. Sau đó mỗi người lục lội trong balô hết nửa ngày, lôi ra một kiện trang bị cấp cho Thất Tử.
Hỉ Ca nhìn đám vật phẩm này đó, giật mình hút khí, đúng là đại gia nha. Ba kiện thích khách trang bị, đều là 30 cấp, tử phẩm. Thật không biết bọn họ từ nơi nào có được.
Thất Tử không chút khách khí tiếp nhận, mặc lên người xong còn mở miệng chê bai: - "Đôi giày xấu quá!"
Ngươi bớt vô sỉ chút được không?! Đôi giày tử phẩm này quăng ra thị trường có thể bán 500 kim tệ. Vậy mà ngươi dám chê nó xấu?! Đúng là màu sắc hơi chói chút. Nhưng so với đôi giày lam trang thì tốt hơn a.
Thấy mọi người đều tặng lễ vật, Hỉ Ca cũng lục tìm trong balô của mình, mỗi cái ảo ảnh chi giới (nhẫn), 30 cấp, lam trang là có thể tặng. Vốn cô chuẩn bị đưa cho Thất Tử nhưng giữa chừng lại lưỡng lự. Nhẫn là đồ vật hơi mẫn cảm nha. Cầm cái nhẫn trong tay, Hỉ Ca đang phân vân không biết nên mở miệng thế nào, vừa ngẩng đầu liền thấy Thất Tử đang sâu kín nhìn cô. Thật có cảm giác kinh hồn tán đảm như đêm khuya xem phim ma a.
"Ngươi... làm sao?" - Hỉ Ca lui về sau hai bước, bảo trì khoảng cách với hắn.
"Hỉ Ca a~~~ chẳng lẽ ngươi không có chút thành ý nào sao? Ta vì ngươi vượt đèo lội suối, gian nan vạn khổ chạy trở về..."
"Dừng... trên đường về ngươi còn thuận tiện giết 8 người, đoạt 4 boss." - Đối với sự tích vinh quang của Thất Tử, Hỉ Ca sớm tập thành thói quen. Chưa thấy ai vừa về thành liền bị người ta đuổi giết như hắn.
"Hắc hắc... ta là thấy bọn họ đánh boss vất vả quá nên thuận tiện hỗ trợ một chút. Ai biết hệ thống cố tình nhận định quái là do ta giết a" - chớp chớp, ánh mắt vô tội.
"Mệt. Đây, của ngươi. Cả cái này luôn." - Đưa cho hắn chiếc nhẫn, Hỉ Ca cũng đồng thời đưa luôn cần câu vàng. Dù sao cô cũng không học câu cá, có giữ cũng vô dụng. Chính là không biết cả đời này có cơ hội ăn được cá do hắn câu lên hay không?!
"Oa~~" - Cát Tường cố ý kéo dài thanh âm.
"Ah??" - Mặc Phi bộ dáng tò mò.
"Aiz!!" - Tư Văn thở dài. Chẳng lẽ nam nhân vô sỉ năm nay đặc biệt có giá? Vì cái gì người ôn nhu văn nhã như hắn lại không có ai muốn đây?
Phản ứng của bọn Cát Tường cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm tình của Thất Tử. Hắn nhận lấy chiếc nhẫn từ tay Hỉ Ca xong trực tiếp đeo vào, sau đó quơ quơ trước mặt bọn Cát Tường cười xán lạn
"Đẹp không? Đẹp không?"
Đồ khoe mẽ trắng trợn! Đó là suy nghĩ của bọn Cát Tường. Sau khi nhìn thấy thuộc tính của chiếc nhẫn, bọn Cát Tường nhìn Hỉ Ca càng thêm ai oán, vì sao cái nhẫn kia không phải thuộc chức nghiệp của họ a?? Cho dù Cát Tường thập phần có tiền, nhưng trang sức rất khan hiếm, trơ mắt hắn cũng chỉ mới có một chiếc nhẫn 30 cấp +6 mà thôi. So với chiếc nhẫn của Hỉ Ca là không cùng một cấp bậc.
"Hỉ Ca, về sau có thứ tốt giống như vậy, trực tiếp tặng cho ta là được." - Tư Văn vỗ vỗ bả vai Hỉ Ca.
"Ngươi không phải luyện dược sư sao? Chẳng lẽ luyện theo đường nhanh nhẹn?" - Nếu không sao lại cần nhẫn gia tăng điểm nhanh nhẹn a.
"Thời điểm mấu chốt, ta có thể chạy trốn nha." - Tư Văn không hề mầu mè nói thẳng. Đứng ở một bên, Cát Tường và Mặc Phi đều một bộ dáng nghiến răng nghiến lợi.
Hỉ Ca gật đầu, thuận tiện lui về sau, cách xa Tư Văn tên vô sỉ này. Cô thầm may mắn mình cũng biết trị liệu, hơn nữa không thường xuyên cùng hắn ở chung. Đáng thương Cát Tường và Mặc Phi. Hèn gì cấp bậc của hai người đều thấp hơn Tư Văn dù bọn họ luôn luôn tổ đội với nhau, nguyên lai vào thời điểm mấu chốt, họ bị dược sư đại nhân bỏ rơi.
Thất Tử lên 30 cấp liền phải đi làm chuyển chức nhiệm vụ, sau đó mới có thể tiếp tục nhận điểm kinh nghiệm. Trong trò Thịnh Thế này, 30 cấp là một cái phân lũy rất trọng yếu. Trước và sau 30 cấp là 2 thế giới khác biệt. Những người hiện giờ đang đứng trên BXH, đến 30 cấp về sau cũng không phải tất cả đều giữ được danh vị cao thủ.
Sau 30 cấp, bảng đánh giá thực lực duy nhất của trò chơi sẽ chính thức xuất hiện. Chỉ có những người nằm trong BXH này mới chân chính là cao thủ. Điều đáng tiếc duy nhất là, trên bảng tổng hợp thực lực, người chơi có quyền yêu cầu che dấu tính danh.
Thời kỳ beta, Hỉ Ca đứng thứ 9 trong bảng thực lực. Phía trên cô, 8 người đều che dấu tính danh. Có trời biết hệ thống lập ra bảng đánh giá toàn dấu tên như vậy để làm cái quái gì. Có điều, nghe nói lần này người chơi không thể che dấu tính danh nữa. Hỉ Ca tin tưởng, với thực lực của Thất Tử, cho dù không phải đứng thứ nhất, thì ít nhất cũng nằm trong top 5.
Những người sinh ra ở vùng biển Nam Uyên Thành, sau khi chuyển chức, thuộc tính sẽ tăng, đồng thời còn nhận được "tương thích thủy tính". Thủy tính có thể giúp người chơi khôi phục huyết lượng nhanh hơn, không nhiều lắm, nhưng trong những thời khắc nguy hiểm thì một giọt máu cũng đủ quyết định sinh tử a.
Sau khi lên 30 cấp, bảng nhiệm vụ của ngoạn gia sẽ xuất hiện chuyển chức nhiệm vụ. Độ khó khăn của nhiệm vụ này căn cứ vào thực lực của từng người. Độ khó càng cao, thưởng cho càng hậu.
Trong thời kỳ beta, nghe đồn có một thuật sĩ ở cột mốc chuyển chức cấp 80 đã hoàn thành một cái nhiệm vụ siêu khó khăn, 5 sao, hơn nữa độ hoàn thành là hoàn mỹ, người đó được hệ thống cấp cho một thanh thần khí. Bất quá là truyền thuyết thôi, vì không ai biết người kia là ai.
Thất Tử xem qua bảng nhiệm vụ của mình, không nói gì, chỉ đảo mắt qua lại nhìn Hỉ Ca cùng Tư Văn, cuối cùng đưa tay kéo Hỉ Ca: "Theo giúp ta đi làm nhiệm vụ." Thực hiển nhiên, nhiệm vụ lần này không thoải mái.
Chuyển chức nhiệm vụ có thể tự mình làm, cũng có thể tổ đội làm. Nếu tổ đội, độ khó khăn sẽ tăng. Hỉ Ca đọc xong nhiệm vụ của Thất Tử liền hối hận vì sao vừa rồi lại đáp ứng giúp hắn. Ai biết hệ thống lại đưa cho hắn một cái biến thái nhiệm vụ a. Kỳ thật, nhiệm vụ này rất xứng với tính tình của Thất Tử.
Nhiệm vụ nói, vượt qua cửa biển phía đông của Nam Uyên đại lục là Đông Châu Xích Hỏa đại lục. Người chơi trên Xích Hỏa đại lục có hỏa tính, tương khắc với thủy tính của Nam Uyên đại lục. Nhiệm vụ của Thất Tử rất đơn giản, giết 10 người chơi 25 cấp hoặc là 2 người chơi 30 cấp của Xích Hỏa đại lục.
Hỉ Ca với Thất Tử vừa tổ đội xong, bảng nhiệm vụ liền thay đổi, số người cần giết từ 10 người nhảy lên thành 15, từ 2 nhảy lên 3. Nhìn làm sao cũng thấy đây là một nhiệm vụ gian nan a.
"Ta có thể cự tuyệt không?" - Hỉ Ca vẻ mặt ảm đạm nhìn Thất Tử
Thất Tử mĩm cười, tuyên bố chắc nịch: "Đương nhiên không thể."
"Haiz..." - Hỉ Ca thở dài, ai oán quay đầu nhìn đám Tư Văn - "Nếu ta chết không toàn thây, các ngươi nhớ mua cho ta một cổ quan tài a~"
Rõ ràng cô không phải dược sư, vì cái gì hắn cố tình chọn cô mà không phải Tư Văn đây.
"Không có biện pháp." - Tư Văn nhún vai - "Người ta nói nam nữ bắt cặp thì lúc làm việc sẽ không biết mệt mỏi. Yên tâm lên đường đi thôi Hỉ Ca. Ta hiện tại liền bắt đầu đi kiếm quan tài cho ngươi."
Hỉ Ca ở trong lòng nguyền rủa Tư Văn.
Thất Tử và Hỉ Ca còn chưa lên đường, thông tấn khí của Hỉ Ca đột nhiên vang lên. Hỉ Ca có chút kinh ngạc: "Cuồng Vũ, như thế nào lại nhớ đến ta a?"
"Hỉ Ca, ngươi biết Cát Tường Như Ý đúng không? - nghe Cuồng Vũ hỏi, Hỉ Ca kỳ quái quay đầu nhìn Cát Tường, sau đó hơi nhíu mi. Thanh âm của Cuồng Vũ có chút trầm, tựa hồ không được vui vẻ cho lắm.
"Phải. Làm sao vậy?" - Hỉ Ca nghĩ nghĩ rồi vẫn thừa nhận.
"Có thể giới thiệu hắn cho ta không? Ta có chuyện muốn nói cùng hắn."
"Chuyện này... ta phải hỏi một chút, lát nữa sẽ trả lời cho ngươi, được không?" - Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng Hỉ Ca mơ hồ có thể đoán ra.
Hỉ Ca hỏi ý Cát Tường. Hắn bảo Hỉ Ca cứ cùng Cuồng Vũ liên lạc. Cô còn chưa kịp gọi lại cho Cuồng Vũ thì đã bị Thất Tử kéo vào truyền tống trận.
Chương 33: Nhiệm vụ ám sát
Truyền tống trận quả nhiên di chuyển cực nhanh. Bước vào bước ra, Hỉ Ca liền thấy chính mình đang đứng trong một thành thị màu đỏ - Đông Châu Thành.
Kiến trúc ở Đông Châu Thành rất khác biệt so với Nam Uyên Thành. Nơi này đều là những tòa nhà cao lớn hùng vỹ. Nhìn gần mới thấy mấy tiệm thợ rèn, dược điếm và tiệm chạp phô.
Hai nơi cho cảm giác như hai thái cực vậy. Hỉ Ca mặc dù không học qua kiến trúc nhưng cũng là người biết thưởng thức cái đẹp. Cô định ở trong thành đi dạo một vòng rồi mới cùng Thất Tử đi kiếm mục tiêu ám sát. Ngày xưa tới đây cũng chưa từng đi dạo nên cô không biết nơi này có địa phương nào xinh tươi đẹp đẽ hay không.
Hồi xưa cô ngoạn trò chơi tựa hồ là vì người khác. Hiện tại, cô muốn chơi vì chính bản thân mình, làm chuyện mình muốn làm, đi đến nơi mình muốn đi. Ai ngờ Thất Tử hoàn toàn không có ý định đi dạo phố, trực tiếp dẫn cô đến hiệp hội lính đánh thuê.
"Ngươi tới chỗ này làm chi?"
"Nhận 3 vụ ám sát vẫn tốt hơn là chạy khắp nơi tìm người giết a"
Quả nhiên là thích khách. Hỉ Ca không nói gì, ở phương diện này, cô không thể không thừa nhận, cô không thuần thục bằng hắn.
"Ngươi thường xuyên tới đây làm nhiệm vụ ám sát sao? Ta nhớ nếu liên tục hoàn thành 20 cái nhiệm vụ, hình như hệ thống sẽ thưởng cho cái gì đó?"
"Ừ, một cái huy chương đồng, toàn bộ thuộc tính +1. Nếu giết đủ 100 người sẽ được thưởng cho danh hiệu "liệt sát giả", hội tâm +10, còn có một huy chương bạc, các thuộc tính +5." - Thất Tử một bên dò bảng nhiệm vụ ở hiệp hội lính đánh thuê, một bên trả lời câu hỏi của Hỉ Ca.
"Ngươi hình như rất quen thuộc?"
"Lúc rảnh rỗi nhàm chán sẽ đến đây tẩy sát khí (điểm tội ác)." - Thất Tử lựa chọn cực nhanh, lấy tay điểm vài cái liền chọn xong đối tượng. Toàn bộ tin tức của các đối tượng này nhanh chóng hiện lên trên bảng nhiệm vụ của Thất Tử.
** Các trò chơi nhập vai kiểu này đều có phân chia trận doanh để sau này còn mở thế chiến này nọ. Ở trò Thịnh Thế này thì hình như trận doanh lấy ranh giới của đại lục làm cột mốc. Nếu giết người chơi ở cùng trận doanh sẽ bị hồng danh, điểm tội ác tăng. Nhưng nếu giết người chơi ở khác trận doanh, sẽ được ban danh hiệu.**
Hỉ Ca đưa mắt đọc, là 3 người, đều 30 cấp, một thuật sĩ, 2 chiến sĩ. Phần thưởng vô cùng lớn, giết một người được 100 kim, tên thuật sĩ đứng ngay hạng đầu, giết hắn được 300 kim. Cũng không biết tên này đã giết bao nhiêu người, gây bao nhiêu thù rồi.
"Người này thật cao giá." - Hỉ Ca liếc qua tên của người đó, Sói Xám Ăn Cừu, vừa nhìn thì biết là một tên phúc hắc.
"Cũng tàm tạm" - Thất Tử đưa tay xoa cằm - "Vẫn chưa cao giá bằng ta."
"Ngươi cũng có tên trên bảng ám sát?" - Hỉ Ca mở to mắt. Cô trước giờ không chú ý đến mấy chuyện này. Nếu là vậy, theo lý thuyết, hẳn phải có nhiều người tìm đến ám sát hắn mới đúng a. Hệ thống cấp tiền thưởng rất là lớn nha. Nhưng mấy ngày nay cô ở cùng một chỗ với hắn, cũng không thấy ai chủ động tìm đến, toàn thấy hắn ra tay giết người thôi.
"Biết ngay ngươi không quan tâm ta a. Trò chơi vừa khởi động, tên của ta đã đứng ngốc ở đầu bảng rồi. Đáng tiếc tới bây giờ vẫn chưa từng bị người ta giết qua lần nào." - Thất Tử thở dài, một bộ dáng "cao thủ tịch mịch".
"..." - Hỉ Ca khinh bỉ liếc hắn một cái.
Bảng ám sát của các đại lục không dựa theo sát khí mà tính. Nó dựa vào số người đã giết để phân thứ tự. Cho nên, có những lúc, dù trên người không có sát khí nhưng ngươi vẫn có thể bị toàn thể ngoạn gia truy nã vì tên tuổi xuất hiện trên bảng ám sát. Không có biện pháp, làm người nổi tiếng phải có tí danh thơm.
Sau khi có người tiếp nhận nhiệm vụ ám sát, đối tượng bị ám sát trong vòng 3 giờ sẽ không thể hạ tuyến. Cho dù đã đến thời gian hạn định cũng phải trụ lại. Bất quá nếu vượt qua giới hạn thời gian mà còn chưa hạ tuyến, vậy thì thê thảm rồi, toàn bộ thuộc tính đều giảm, đánh quái không có kinh nghiệm, không thể đeo trang bị. Cơ bản chính là tình trạng chờ chết. Cũng may nếu đã nhận nhiệm vụ thì trong vòng 3 ngày người chơi không thể chọn lại cùng một đối tượng. Bằng không đối tượng bị ám sát đã sớm bị người ta dùng chiêu "mài dũa" làm cho mệt chết.
Người chơi sau khi nhận nhiệm vụ, hệ thống sẽ thông báo vị trí cụ thể của đối tượng liên tục trong 3 giờ. Hiện tại, bọn Hỉ Ca nhận được vị trí của người bài danh thứ 3 trên bảng ám sát, chiến sĩ có tên Da Đầu Bóng Lưỡng.
Cụ thể là tên này đang ở ngay trong hiệp hội lính đánh thuê của Đông Châu Thành.
Hỉ Ca cùng Thất Tử nhìn nhau có chút mê mang. Ngay lúc đó, trong đại sảnh có người lớn tiếng mắng chửi.
"Mụ nội nó, đứa nào không có mắt dám nhận ám sát lão tử?!"
Bên cạnh liền xuất hiện một tên chân chó: - "Đầu Bóng Lưỡng ca, khẳng định là mấy tay lính mới miệng còn hôi sữa."
Hỉ Ca nhún vai, đưa tay làm một tư thế "thỉnh" với Thất Tử. Thất Tử cười cười xuất ra chủy thủ, rồi ở trước mặt Hỉ Ca trực tiếp ẩn thân.
Có thể khẳng định, thực lực của tên Da Đầu Bóng Lưỡng kia cùng lắm chỉ bằng số người hắn đã giết mà thôi. Hỉ Ca đứng trong một góc đại sảnh, nhìn thấy hai tên kia trực tiếp ngã xuống mà không kịp kêu một tiếng, liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài.
Trong đại sảnh không có nhiều người cho lắm, khi Đầu Bóng Lưỡng ngã xuống, chỉ có vài người nhìn thấy, nhưng mọi người đều cực kỳ ăn ý xoay đầu qua hướng khác giả ngu. Dám ở trong thành giết người, phỏng chừng là người đã tiếp nhận nhiệm vụ ám sát, đều là hạng cao thủ, không nên đắc tội, cho nên giả ngu là tốt nhất.
Đối tượng thứ hai là một nữ nhân, tên gọi La Lị. Lúc Thất Tử và Hỉ Ca tìm đến, cô ta đang cùng tổ đội đánh boss, 30 cấp biến dị tuyết hồ. Đội ngũ có 3 người. Người bọn Hỉ Ca muốn tìm là cô bé kia?!
Nhìn cô bé cầm một cây cự kiếm, Hỉ Ca đúng là lạnh run một chút. Thực nhìn không ra, một tiểu cô nương đáng yêu dường ấy lại là một tên sát nhân cuồng a. Hỉ Ca vốn tưởng Thất Tử sẽ có chút thương hương tiếc ngọc, sẽ buông tha cho nhiệm vụ này. Ai ngờ hắn trực tiếp vọt tới bên người tiểu cô nương, không nói hai lời trực tiếp cấp một đao. Nếu là bình thường, phỏng chừng Thất Tử cũng không thể nào giây sát được, mấu chốt là tiểu cô nương đang đánh quái đến thời khắc quan trọng, quái vật vừa hung hăng cắn cô một ngụm, dược sư của tổ đội còn chưa kịp thêm huyết thì Thất Tử đã ra tay. Vì vậy mà tiểu cô nương liền anh dũng hy sinh.
Thất Tử giết người xong cũng không buông tha, trực tiếp quay đầu xử lý thuật sĩ và dược sư, sau đó thuận tiện đánh luôn tiểu boss đã mất hơn phân nửa máu, rồi ung dung ôm phần thưởng.
Đối tượng thứ ba, chính là Sói Xám Ăn Cừu. Thất Tử còn chưa đi tìm, tên đó đã tự mang thân tới cửa.
Sau khi giết người rồi thuận tiện đoạt quái, Hỉ Ca đem cái cổ cầm lam trang bạo ra từ quái đi bán 15 kim tệ, tâm tình cực kỳ tốt, lôi kéo Thất Tử đi tửu quán uống rượu.
Làm cho Hỉ Ca kinh ngạc chính là ở Đông Châu Thành cũng nhìn thấy Cát Tường tửu lâu. Không ngờ Cát Tường có thể đem sinh ý đến tận nơi này. Quả nhiên là người kinh doanh. Hỉ Ca nhìn tấm bảng hiệu sâu kín cảm thán. Trong khi cô còn đang vì vài kim tệ mà phấn đấu cực khổ, người ta đã muốn bay qua đại lục khác kiếm tiền rồi a. Bần - phú (giàu nghèo) chênh lệch quá rõ ràng. Nghĩ nghĩ, trí tuệ của cô cũng không quá kém đi, vì sao còn chưa kiếm được tiền đâu?
Hỉ Ca cùng Thất Tử cũng không vào được quán rượu. Bọn họ bị chặn ngay tại cửa. Chính xác là Thất Tử bị chặn. Hỉ Ca từ đầu tới đuôi đều không có ra tay với tiểu cô nương La Lị. Cho nên bọn người kia không nghĩ một nữ sinh nhu nhược như cô lại có quan hệ gì với tên thích khách vô sỉ ti bỉ đi ám sát con gái nhà người ta kia.
Hỉ Ca thực không nghĩa khí trốn ở một bên xem náo nhiệt. Sự thật thì cô vẫn thích đánh lén hơn.
Sói Xám Ăn Cừu tựa hồ có tên tuổi khá lớn. Ít nhất thì khi bọn họ bao vây Thất Tử, bên trong Cát Tường tửu lâu cũng không có một người dám đi ra xem náo nhiệt. Toàn bộ đều trốn trong quán ló đầu ra nhìn, ánh mắt tràn ngập tò mò.
"Ngươi giết Phong Nguyệt?" - Sói Xám Ăn Cừu thần sắc thực bình tĩnh nhìn Thất Tử. Khuôn mặt tuấn tú xuất hiện một nụ cười lãnh đạm. Hỉ Ca nhìn như thế nào cũng không thấy hắn ta phù hợp với hình tượng phúc hắc mà cô tưởng tượng trong đầu.
"Ai cơ?" - Hỉ Ca thấy cùng Thất Tử bàn chuyện hắn giết ai, thuần túy là một vấn đề nhàm chán. Hắn căn bản chưa từng nhớ qua tên người bị hắn giết. Đương nhiên, hắn đối với tên cừu nhân lại nhớ dai cực kỳ, tâm trả thù đặc biệt nặng. Đó là đánh giá của Hỉ Ca giành cho Thất Tử.
"Sánh Cùng Phong Nguyệt, sáng hôm nay ngươi đoạt boss còn giết đội ngũ của cô ấy." - Sói Xám Ăn Cừu tính tình cực kỳ tốt, còn chưa có trực tiếp ra tay. Hỉ Ca lắc đầu, đối phó với loại người như Thất Tử, không nên đứng đó nói nhiều a, trước tiên nên đem hắn giết chết, sau đó tâm sự chuyện cũ với thi thể của hắn í, bằng không đều có thể tùy thời đi bán muối nha!
"Nga~ không nhớ" - Thất Tử thập phần vô lại hướng Sói Xám Ăn Cừu cười cười, sau đó tay trái hơi nâng lên, bộ dáng thủ thế mà Hỉ Ca rất quen thuộc.
Haiz~~ Hỉ Ca thở dài, xuất ra pháp trượng, trực tiếp cấp Sói Xám Ăn Cừu một cái băng trùy, đồng thời chủy thủ của Thất Tử cũng đã bay đến cần cổ anh ta. Bất quá người này không phải tay mơ, vậy mà tránh được công kích của Thất Tử, trên cổ chỉ để lại một vệt máu nhỏ.
Khi đồng bọn của anh ta chuẩn bị đối phó Thất Tử, Hỉ Ca đã quăng qua 25 cấp băng đống thuật, đem bọn họ chế trụ. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một giây, nhưng đã đủ cho Thất Tử bồi một đao. Hỉ Ca lại tới thêm một cái băng trùy. Hai người họ hợp lực đem con mồi cơ bản không thể phản kháng kia giết chết. Có điều, huyết lượng của Thất Tử cũng cạn gần tới đáy.
Thấy Sói Xám Ăn Cừu bị ám toán, những thủ hạ của hắn ta thập phần kích động. Cũng may Hỷ Ca kịp thời cho Thất Tử một cái huyết tế. Mà Thất Tử cũng không theo chân bọn họ dây dưa, trực tiếp nắm tay Hỉ Ca, sau đó quanh người bọn họ hiện ra một đạo kim quang, nháy mắt liền biến mất.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, còn lưu lại để người ta luân bạch hay sao a!
"Thất Tử, ta nhớ kỹ tên ngươi."
Đối với Thất Tử mà nói, là cừu nhân thì chẳng phân biệt ngươi ở đại lục nào. Ít đi hay nhiều thêm một tên cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Có điều, kẻ thù lần này có vẻ thuộc loại "không chết không ngừng" trả thù nha.
Chương 34: Người đến từ Tây Vực
Sau khi trở lại Nam Uyên Thành, Thất Tử muốn đi thích khách liên minh để giao nhiệm vụ, thuận tiện học kỹ năng mới. Hỉ Ca cùng Thất Tử chia tay ở trước cửa thích khách liên minh. Trước khi rời đi, Thất Tử gửi qua cho Hỉ Ca 300 kim, xem như phân chia tiền thưởng từ nhiệm vụ. Hỉ Ca không khách khí, căn cứ vào giá cả cung ứng lao động của cô mà tính, 300 kim thật không quá đáng. Có điều Hỉ Ca đã bất tri bất giác xem Thất Tử là người một nhà nên mới khẳng khái nhận tiền của hắn. Biến hóa đó chính Hỉ Ca cũng không nhận ra, bất quá Thất Tử nhìn nhìn cô rồi ánh cười xuất hiện trong đáy mắt. Hắn nhận ra. Đối với hắn mà nói, đây là điểm khởi đầu không tồi.
Ra khỏi thích khách liên minh, Hỉ Ca hướng hội bán đấu giá mà đi. Thôn Nguyên Bảo quả nhiên nhớ lời cô đã dặn, mấy ngày liền đều ra sức lùng tìm các loại thảo dược cô cần. Hỉ Ca vừa trở lại không lâu liền nhận được tin tức của anh ta. Hỉ Ca còn tưởng anh ta là đại lão bản hẳn phải bề bộn nhiều việc, không nghĩ tới anh ta thoạt nhìn rất nhàn tản.
Một gốc cây Quỷ Tâm Thảo. một gốc cây Lục Dã Đằng. Nghe Thôn Nguyên Bảo nói này nói nọ đều là mấy thứ đánh ra từ bản đồ cấp 30, thảo nào Hỉ Ca chưa từng nhìn thấy chúng. Cô còn chưa lên tới cấp 30. Hơn nữa bản đồ 30 cấp là đoàn đội hạ bản, cô không có đoàn đội cố định để đi đánh thử.
Hiện tại người chơi 30 cấp cũng đã xuất hiện một ít, đại đa số là cao thủ nổi danh, phần lớn đều có đoàn đội cố định. Thôn Nguyên Bảo có thể mua mấy thứ này từ tay bọn họ, nhất định giao tình không tệ. Thôn Nguyên Bảo không có cùng Hỉ Ca đàm phán giá cả, chỉ mở miệng đòi 10 kim mà thôi. Hỉ Ca không dài dòng, đưa 10 kim liền chuẩn bị bỏ của chạy lấy người. Ai biết chưa kịp đi đã bị Thôn Nguyên Bảo giữ lại, anh ta bảo có chuyện muốn thương lượng với cô.
Thôn Nguyên Bảo là một siêu cấp thương nhân. Trong thời kỳ Beta đã rất có danh khí(tiếng tăm). Nghe nói anh ta có tổ chức riêng, kiếm tiền này nọ là đều từ tổ chức đó mà ra. Đáng tiếc trước kia Hỉ Ca không ở cùng một đại lục nên không để ý tìm hiểu tin tức. Thôn Nguyên Bảo thấy Hỉ Ca là người thẳng thắn nên không lãng phí võ mồm, trực tiếp vào đề.
"Trên tay ngươi có phải hay không đang có rất nhiều 30 cấp thuật sĩ cùng chiến sĩ vũ khí?" - Câu đầu tiên của Thôn Nguyên Bảo khiến Hỉ Ca có chút sững sỡ. Chuyện này hình như chỉ có vài người biết, giống như chỉ có bọn Cát Tường biết? Làm sao Thôn Nguyên Bảo cũng biết? Là Cát Tường nói sao? Hai người bọn họ chẳng lẽ quan hệ rất thân thiết?
Nhìn ánh mắt hoang mang của Hỉ Ca, Thôn Nguyên Bảo xảo lộng đôi ngọc đá trong tay, cười hắc hắc: - "Hắc hắc, ta là cùng Cát Tường nói chuyện mới biết ngươi có không ít trang bị trong tay, vừa hay chúng ta sắp mở một hội bán đấu giá, cần một ít đồ có giá trị."
Nếu đã nhắc đến tên Cát Tường, vậy là Thôn Nguyên Bảo sẽ không lừa cô, Hỉ Ca ngẫm nghĩ liền hiểu được ý tứ của Thôn Nguyên Bảo: - "Ngươi muốn nhờ ta đúc một cây hồn thương?"
Thôn Nguyên Bảo xoa xoa bàn tay cười híp mắt, Hỉ Ca mém chút bật cười khi nhìn thấy bộ dạng gian thương của anh ta.
"Vốn dĩ ta nghe nói ngươi có vài món thích khách vũ khí, đáng tiếc đều đã đưa cho Thất Tử. Cát Tường nói ngươi có thể chế tạo tử phẩm vũ khí... có thể hay không... hắc hắc..."
"Đương nhiên có thể, bất quá..." - Hỉ Ca có chút do dự. Nếu là đem ra bán đấu giá, Minh Độ Thiên chắc chắn sẽ mua được. Cô không muốn Minh Độ Thiên cầm vũ khí có khắc tên của cô trên tay. Nhưng nghĩ lại, người nào lại không muốn tiền cơ chứ, cô cũng cần tiền a. Minh Độ Thiên vốn là kẻ lắm tiền, vậy thì cho bọn hắn nhỏ thêm tí máu đi, cô sẽ thấy thanh thản hơn a.
"Thanh kiếm đó nếu là Minh Độ Thiên muốn mua, thấp nhất cũng phải bán 6 ngàn kim. Người khác mua thì ta không quản."
Hỉ Ca tự thấy mình đưa giá rất trên trời, 6 ngàn kim là cao hơn giá thị trường những 1 ngàn kim. Còn có bán được hay không, vậy phải xem kỹ xảo của Thôn Nguyên Bảo. Hỉ Ca tin tưởng, Thôn Nguyên Bảo sẽ không để vào mắt điểm nhỏ nhặt này.
"Không thành vấn đề. Lát nữa ta cho người đưa quặng thạch qua. Có thể đúc 2 thanh kiếm không?" - Thôn Nguyên Bảo rất sảng khoái đáp ứng yêu cầu của Hỉ Ca. Hiện tại, mở hội bán đấu giá thì còn nghe có vẻ hoành tráng chứ về sau nó chỉ là sự kiện nhỏ nhặt. Chủ yếu anh ta muốn tạo tiếng vang trong thời kỳ đầu, nếu lúc này có được 2 kiện tử phẩm vũ khí, đủ làm oanh động một trận.
"Được. Những trang bị khác ta đưa ngươi trước. Ta đi giao nhiệm vụ. Tối trở về lại tìm ngươi lấy quặng mỏ." - Hỉ Ca đáp ứng cũng thập phần sảng khoái. Một phần là vì mặt mũi của Cát Tường, một phần là vì lợi ích của chính cô. Trên người cô hiện giờ có một đống 30 cấp lam phẩm vũ khí, nếu thực sự bán được, khoản thu về cũng không nhỏ.
Rời khỏi phòng bán đấu giá, Hỉ Ca đi thẳng đến trấn Thiên Điều. Cuối cùng đã có thể giao nhiệm vụ thu thập dược thảo của Các lão. Hỉ Ca thừa nhận cô là người cứng đầu, cứ thấy nhiệm vụ làm mãi mà chưa hoàn thành thì trong lòng liền cảm thấy không thoải mái.
Thiên Điều trấn cách Nam Uyên Thành không xa, đại khái cưỡi ngựa thì mất khoảng một giờ. Cũng may lúc này trời còn chưa tối, Hỉ Ca muốn thừa dịp còn thấy ánh nắng thì giao hoàn nhiệm vụ luôn.
Chạy đến Thiên Điều trấn đã là hoàng hôn. Nơi này là một thành cổ tiêu điều. Hỉ Ca là từ phía mặt trời (đang lặn) cưỡi ngựa mà đến, nhìn thế nào cũng có vài phần hình tượng "lãng tử tây phong". Bản thân cô thì không để ý hình tượng hình mã gì, bất quá trên tường thành Thiên Điều trấn có một thuật sĩ lôi hệ, ánh mắt của y dõi theo cô từ lúc cô mới xuất hiện (ở vùng chân trời) đến lúc cô tiến vào thành.
Từ trong dược lý đi ra, mặt Hỉ Ca toàn bộ đều là màu đen. Con bà nó! Cô lãng phí nhiều thời gian đi thu thập dược thảo như vậy, cái tên chưởng quầy kia vậy mà thưởng cho cô một cây nhân sâm 500 năm!
Không phải nhân sâm không tốt. Trong Thịnh Thế, có một loại dược thảo mà người chơi có thể trực tiếp ăn, thuộc tính thêm vào là vĩnh viễn. Nghe nói loại dược thảo này cực kỳ quý hiếm. Hơn nữa một người chỉ có thể nhận một lần duy nhất, xác suất để nhận loại nhiệm vụ này là 1/5000. Hỉ Ca cho tới bây giờ cũng không nghĩ mình lại có vận khí tốt như vậy, không nghĩ mình lại có được cây nhân sâm 500 tuổi đáng chết này.
Vì cái gì cô lại rơi lệ ư? Bởi vì cây nhân sâm này gia tăng tinh thần lực a. Cô cái gì cũng thiếu, duy nhất không thiếu chính là tinh thần lực đó. Ông trời~~ Đáng chết hơn nữa, loại dược thảo này là mặc định, không ăn không được. Tinh thần lực của cô hiện tại đã tiến quân thần tốc đến một cấp bậc cực kỳ biến thái. Ăn một cây nhân sâm, +5 thuộc tính cơ bản.
+5 thuộc tính cơ bản chính là thế này, Vốn dĩ tinh thần lực của Hỉ Ca đã mãn điểm (10), hiện tại biến thành 15. Trước kia mỗi lần thăng một cấp, cô sẽ được +5 điểm tinh thần lực, hiện tại biến thành +7. Cứ như vậy cộng cộng* vào, pháp lực công kích của cô hiện giờ thực khoa trương nha.
Phỏng chừng cô là người duy nhất trong trò chơi này ôm oán hận vì tinh thần lực quá cao. Haiz~ phải nói là ăn nhiều bồ đào cũng có thể bị nghẹn chết a.
Hỉ Ca cầm cây nhân sâm vừa đi trên đường vừa ăn. Cũng may nó có vị thơm thơm, ăn không đến nỗi nào. Cái này phải tốn nửa giờ để tiêu hóa, nếu ăn không đúng cách có thể làm cho tinh thần lực giảm xuống (thay vì tăng lên). Mặc dù ôm oán hận, Hỉ Ca không nghĩ phá hư một thứ đồ tốt. Cho nên cô chỉ có thể cuốc bộ từ từ đi ra khỏi Thiên Điều trấn. Đáng tiếc nơi này là một vùng đất cằn cỗi, chỉ có đất đá, không có lấy một cọng cỏ. Tản bộ gì mà chỉ toàn ngửi phải bụi đất, Hỉ Ca trong lòng sinh cảm thán.
"Vị bằng hữu ở phía trước, có thể chờ một chút hay không?" - Đi được nửa ngày, Hỉ Ca đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng người gọi. Theo lý thuyết thì trên con đường này nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có một mình cô, người ở phía sau hẳn là đang gọi cô đi?!
Hỉ Ca quay đầu liền thấy một người mặc pháp bào màu đen, trên ống tay áo có thêu một đường chỉ vàng. Người này là thuật sĩ. Đến lúc nhìn thấy diện mạo của người này, Hỉ Ca liền nghi hoặc. Cô nhớ người này. Trong thời kỳ beta, hắn chính là người dám một mình đấu với 8 người của siêu cấp bang phái bài danh thứ 3 là Đại Vương Nắm Đấm, cuối cùng lại toàn thắng! Tuyệt đối là thuật sĩ bạo lực. Có thể nói là đệ nhất Lôi thuật sĩ của thời kỳ beta. Đáng tiếc, hiện tại, vị lôi thuật sĩ này cũng không thể có được lực công kích khủng bố như Hỉ Ca.
"Có việc gì không?" - Hỉ Ca không phải truy tinh (người hâm mộ những người nổi tiếng hay còn gọi là fangirl) nhưng không có nghĩa cô không thích nhìn ngắm minh tinh nha. Nghe đồn anh chàng này rất hoa tâm (đào hoa), bất quá chẳng quan hệ gì với cô.
Lôi Thương không tính là đẹp trai, nhưng ánh mắt quả thật rất câu nhân (hấp dẫn người khác). Đại khái là "câu hồn nhãn" (cặp mắt có mị lực, kiểu như hồ ly tinh) trong truyền thuyết đi. Lúc trước nghe người ta nói, nếu nhìn chăm chú vào mắt của hắn suốt 5 phút, nhất định sẽ yêu hắn. Nhớ tới lời đồn khi xưa, Hỉ Ca thế là cứ mở to mắt nhìn hắn chằm chằm. Kết quả, khiến cho Lôi Thương đỏ mặt đến mang tai. Hỉ Ca nghiêng đầu nheo mắt nghĩ nghĩ, tin tức bát quái quả nhiên không đáng tin. Cái gì mà câu nhân, phải gọi là dọa người mới đúng.
Cũng may Lôi Thương không để ý ánh mắt quái dị của Hỉ Ca, chỉ có hơi chút xấu hổ lên tiếng: - "Ta muốn đánh một con boss. Một người đại khái không thể đánh nổi. Cho nên muốn nhờ ngươi hổ trợ. À... ừ... nhiệm vụ hoàn thành sẽ cho ngươi 500 kim. Nếu ngươi đồng ý, ta đưa trước 250 kim. Được chứ?"
"Là boss nào?"
Hỉ Ca biết Lôi Thương là đại gia. Hắn là người của Kinh Lôi Hội (công hội Sấm Sét). Toàn bộ công hội này, từ trên xuống dưới, tất cả thành viên đều có tên tự bắt đầu bằng chữ "Lôi". Lão đại của bọn họ, Lôi Thần, là một đại nhân vật, nghe nói là ca ca ruột của Lôi Thương. Hỉ Ca từng gặp qua Lôi Thần, là một em tử tinh anh tiêu chuẩn. Nhà của họ tuyệt đối không thiếu tiền. Có điều tên này làm một nhiệm vụ liền vung ra 500 kim, cũng thật là phá gia chi tử.
"Cách Thiên Điều trấn chừng 200 dặm có một vùng biển sâu, bên trong có boss Ô Tặc Vương 35 cấp. Ta cần đôi mắt của Ô Tặc Vương."
"Ngươi... từ đại lục nào đến?"
Lôi Thương gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng cười cười: - "Tây Vực Sa Hải."
Xem ra cô lại đụng cao thủ đi xuyên lục địa để làm chuyển chức nhiệm vụ. May mắn hắn không phải đến đây để giết người, so với nhiệm vụ của Thất Tử thì có vẻ bình thường hơn. Bất quá, bắt một thuật sĩ 30 cấp đi đánh boss 35 cấp, hệ thống cũng đủ ác liệt.
Chương 35: Bị theo dõi
"Ngươi... dựa vào cái gì cho rằng ta có thể giúp ngươi? Phải biết rằng hiện giờ ta mới 28 cấp mà thôi."
Mặc dù 500 kim đặt ngay trước mắt quả thật rất động tâm. Nhưng Hỉ Ca không phải chưa từng thấy qua nhiều kim tệ. Hiện giờ trên người cô đang có hơn 600 kim đây này. Dĩ nhiên tiền càng nhiều càng tốt, có điều mạng nhỏ cũng rất quan trọng a.
"À... à... ta đã đi vòng quanh vùng phụ cận Thiên Điều trấn vài lần mà không tìm được người nào vượt quá 25 cấp. Hơn nữa, tìm băng hệ thuật sĩ để giúp ta làm chậm lại tốc độ của boss càng khó khăn. Trừ ngươi ra, ta không nhìn thấy người khác. Muốn 2 người đánh boss 35 cấp, có lẽ ta nên tìm kiếm khách, nhưng nghĩ nghĩ thì thay vì tìm kiếm khách, ta hẳn nên cần dược sư mới đúng. Có điều trên người ta chỉ có 500 kim mà thôi." - Lôi Thương ngượng ngùng gãi đầu, giống như chuyện hắn chỉ có 500 kim trên người là một chuyện rất dọa người xấu hổ.
Hỉ Ca không cùng hắn so đo. Cô không có kiểu suy nghĩ như những người ghiền chơi game, vì theo cô thì như vậy sẽ mất đi lạc thú, cho nên cô đối với tâm tình vi diệu của Lôi Thương là hoàn toàn mù mịt. Đương nhiên, cô cũng không có nói với Lôi Thương, kỳ thật bằng 500 kim, hắn có thể mướn 10 người chơi giúp hắn vây công boss. Nếu có chuyện kiếm tiền, làm chi để người khác hưởng bát cơm của mình a. Hỉ Ca mĩm cười, sảng khoái đáp ứng Lôi Thương.
Lôi Thương cũng rất trung thực, trực tiếp giao dịch qua 250 kim. Hắn thống khoái đến nỗi làm Hỉ Ca thấy đau lòng giùm cho hắn. Kia là kim tệ a, là vàng ròng óng ánh a!!!
Sau khi tổ đội, Lôi Thương nhìn cột huyết lượng của Hỉ Ca chỉ bằng 1/3 của hắn, con mắt thiếu chút nữa lồi ra. Nhìn thấy sự thay đổi trên mặt hắn, Hỉ Ca rất muốn cười. Cuối cùng, Lôi Thương nhìn chăm chăm xem xét cô nửa ngày mới mở miệng nói một câu: - "Đi thôi."
Là người chơi game kỳ cựu, Lôi Thương thật ra không đặc biệt để ý đến vấn đề huyết lượng. Trong rất nhiều trường hợp, nó chẳng đại biểu cái gì. Chính là huyết lượng của Hỉ Ca có phải hay không thấp đến khoa trương?! Lôi Thương chỉ hy vọng mình không nhìn lầm người. Nếu không liền tổn thất 250 kim. Lôi Thương cắn răng một cái, quay người đi phía trước dẫn đường.
Hỉ Ca biết Lôi Thương vừa trải qua một điểm đả kích nhỏ. Không quan hệ, bởi vì chốc lát nữa hắn sẽ gặp một cái đả kích lớn hơn. Nếu đã đồng ý giúp người ta, cô nhất định hoàn thành lời hứa hẹn. Đạo đức nghề nghiệp của Hỉ Ca là vẫn có nha, cho dù lát nữa đánh không lại boss, chẳng phải cô còn có bằng hữu rất lợi hại sao?!
Hỉ Ca và Lôi Thương đều gọi ra tọa kỵ, hướng Hải Câu ngoài 200 dặm chạy tới. Ngạc nhiên là tọa kỵ của Lôi Thương không phải ngựa mà là 30 cấp Sa Hạt Vương (vua Bò cạp), thuộc loại tinh anh boss, toàn thân đều là màu vàng óng ánh, xa xa nhìn vào cứ là chói lóa. Mặc dù tốc độ không nhanh bằng thiên mã nhưng tạo hình quả thật làm cho người ta chảy nước miếng.
Loại tọa kỵ này chắc cũng phải trị giá 15 ngàn kim tệ đi! Hỉ Ca tự đáy lòng cảm thán. Hiện giờ, người chơi có đủ năng lực để đánh ra tọa kỵ cũng không phải là ít nhưng bình thường cũng chỉ đánh ra mấy loại tọa kỵ rẻ tiền thông dụng. Cái này là tinh anh boss, còn có hình thể khổng lồ, bề ngoài lại óng ánh chói mắt nữa, ta nói, ai lại không muốn trở nên nổi bật giữa biển người a.
Không hổ là người của Kinh Lôi Hội. Tại thời kỳ beta, họ đã kiến quốc thành công. Nhìn người ta này, người bình thường là không thể so sánh với. Mặc dù trước kia Hỉ Ca cũng từng là nữ vương, nhưng cái chức nữ vương của cô là do Minh Độ Thiên đỡ đi lên. Cô có thực lực, đúng vậy, nhưng nếu không có Minh Độ Thiên ở bên, Hỉ Ca cơ bản không thể kiến quốc. Về điểm này, cô không thể không thừa nhận.
"Phía trước chính là khu vực Hải Câu, là nơi ở của Ô Tặc Vương. Boss này lợi hại nhất là kỹ năng phun phao phao (là cái gì nhỉ?!). Tổng cộng có 7 phao phao màu sắc khác nhau, hình như đều độc. Tóm lại là, ta vừa đụng phải phao phao màu xanh thì đã bị độc chết rồi." - Lôi Thương không ngừng giải thích cho Hỉ Ca biết. Nhắc tới boss Ô Tặc Vương, Lôi Thương vẫn có một loại cảm giác sợ hãi.
"Nó chỉ có một kỹ năng thôi hay sao?" - Hỉ Ca nhíu nhíu mày, theo lý thuyết thì boss 35 cấp không nên chỉ có một loại kỹ năng chứ!
Lôi Thương có chút ngượng ngùng: - "Ta mới thấy nó dùng một loại kỹ năng thì đã bị giết."
Lôi Thương đối với giết người (PK) nghiên cứu rất tỉ mỉ, chính là đối với giết quái lại... thực khiến cho người ta không biết nói làm sao... Hỉ Ca liếc hắn một cái, im lặng. Haiz~ 500 kim tệ a, đâu thể dễ dàng kiếm được chứ!
Sắp tới Hải Câu, thông tấn khí của Hỉ Ca đột nhiên vang lên, là Thất Tử. Mới tách ra không lâu, Thất Tử liền vội vả tìm cô, Hỉ Ca có chút kỳ quái.
"Tìm ta có việc gì sao?"
"Ngươi không ở Nam Uyên Thành?" - Vô luận là thời điểm nào, Hỉ Ca đều có thể nghe được ý cười trong giọng nói của hắn, thật không hiểu hắn làm sao làm được. Hắn là nói một câu rồi cười một cái, hay là cười một cái rồi mới mở miệng nói, hay là vừa nói vừa cười? Hỉ Ca muốn bắt chước một chút, kết quả phát hiện cô chính là không thể phát ra tiếng ...
"Ngươi theo dõi ta?"
"Lần này không phải ta. Nhưng ngươi cẩn thật một chút. Lúc ta ra khỏi thành liền bị người truy sát, bất quá số lượng không nhiều lắm, khoảng 2-3 người." - Thất Tử thật ra không lo lắng lắm. Hắn hiểu rõ thực lực của Hỉ Ca. Lúc đi chung với hắn, Hỉ Ca chỉ cần huy pháp trượng 2 lần liền có thể giết chết một mạng. Hắn chưa bao giờ xem nhẹ cô.
Luận chiêu thức, Hỉ Ca có lẽ không bằng hắn, nhưng thực lực của cô cũng không phải là dân tay mơ. Một thuật sĩ vừa có thể tự thêm huyết vừa có lực công kích khủng bố, lại hiểu biết cách thức chiến đấu, nếu không phải huyết lượng quá thấp, liền ngay cả Thất Tử cũng không dám tùy tiện khiêu chiến cô.
"Ngươi còn dám nói 2-3 người là ít sao. Lần này lại là ai?" - Hỉ Ca cười cười. Hiện tại, người muốn giết cô cũng chỉ có đám người bên Minh Độ Thiên. Chính là không biết lần này là ai hạ lệnh.
"Bắc Yến Phi."
"Haiz... lại là nữ nhân" - Hỉ Ca cảm thán lắc đầu.
"Ngươi không phải nữ nhân sao?"
"Ngươi có thể bảo ta nữ thần a~" - Hỉ Ca vừa trò chuyện vừa nghiêng đầu nhìn Lôi Thương. Chốc lát có người tìm cô gây phiền toái, Lôi Thương khẳng định sẽ không bỏ rơi cô. Nghe nói Lôi Thương là một tên cuồng PK. Những chuyện như là "giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha" hay là "rút đao tương trợ" gì đó hắn làm không ít lần. Đừng cho rằng hắn có hảo tâm giúp đỡ người khác. Hắn thuần túy là thấy người ta đánh nhau liền ngứa tay ngứa chân phấn khích nhào vô thôi.
"Được rồi, nữ thần của ta, nhớ cẩn thận một chút. Nếu ngươi bị giết, ta sẽ đau lòng lắm."
"Tin tưởng ta. Ta không đủ sức đối phó Chư Cát Hầu, nhưng ta dư sức đối phó Bắc Yến Phi nha. Đúng rồi, ngươi đã từng đánh qua boss Ô Tặc Vương 35 cấp chưa?"
Hỉ Ca chợt nhớ tới đám người Thất Tử đều có sở thích quái đản. Kiểu như Cát Tường Như Ý thích đi mở rương tầm bảo vật, còn Thất Tử lại thích một mình khiêu chiến boss. Điểm này, Hỉ Ca không thể không bội phục hắn. Nghe nói, toàn bộ boss có cấp bậc sàn sàn với hắn đều đã bị hắn giết qua một lần. Không rõ thật hư ra sao, bất quá cái danh hiệu "Kẻ hủy diệt boss" trên đầu hắn là thật. Danh hiệu này gia tăng 5% bạo ra vật phẩm cấp cao.
"Ô Tặc Vương? À, cái con phun phao phao. Phao phao màu xanh và màu đen là không thể đụng vào, còn lại đều là thêm trạng thái. Nó có thể biến thân. Nếu trong vòng 5 phút không thể giết chết, nó sẽ hóa thân thành hình thái thứ 2. Hình thái này khó đối phó hơn bởi vì nó sẽ có kỹ năng thủy tiễn (tên bắn), kỹ năng quấn quanh (dây trói), cận chiến viễn chiến gì đều không thể đánh tới. Nếu trong vòng 10 phút mà còn chưa giết được..."
"Nó còn có thể biến thân tiếp?" - Hỉ Ca vội vã hỏi.
"Không. Nếu còn giết không được, ta nghĩ ngươi nên đến Cát Tường tửu lâu đâm đầu vào khối đậu hủ mà chết đi... hahaha" - Chỉ lưu lại tiếng cười làm cho Hỉ Ca giận nghiến răng nghiến lợi, Thất Tử cắt thông tấn khí.
"Ngươi có bằng hữu từng đánh qua Ô Tặc Vương sao?" - Lôi Thương từ lời nói chuyện của Hỉ Ca mà suy đoán ra một chút. Ánh mắt nhìn cô liền có chút biến hóa.
Không thể không nói, Lôi Thương tìm đến Hỉ Ca, nguyên nhân là vì Hỉ Ca hợp (nhãn) với quan niệm thẩm mỹ của hắn. Nam nhân xem nữ nhân, đầu tiên đều là xem tướng mạo a. Đối với nhiệm vụ, hắn vốn không ôm nhiều hy vọng. Không biết cô là cùng ai nói chuyện, có điều Lôi Thương nghe ra được vài điều. Thứ nhất, có người muốn truy sát cô, 2-3 người gì đó, nếu là nữ nhân tìm giết nữ nhân, vậy là liên quan đến chuyện tình cảm? Thứ hai, bằng hữu kia của cô là một cường giả, thực lực không phải tầm thường. Không người bình thường nào cũng có thể một mình giết chết 35 cấp boss. Nếu việc này là dễ dàng, nó đã không phải là nhiệm vụ chuyển chức.
Trong trò chơi này, bản thân có thực lực cao là một loại tư bản (đại gia?), có bằng hữu với thực lực cao cũng là một loại tư bản. Vế đầu, Lôi Thương không xác định lắm. Nhưng vế sau hắn thật ra xác định rồi. Với loại người lăn lộn tình trường nhiều như hắn mà nói, người ở đầu bên kia (thông tấn khí) nhất định là nam nhân, mà Hỉ Ca lại đối với người nọ rất có hảo cảm.
Kết giao với bằng hữu có thực lực cường đại là thói quen của hắn, cho nên trong mắt Lôi Thương, giá trị của Hỉ Ca lại đề cao một bậc.
"Đúng vậy" - Hỉ Ca gật đầu, rồi đem tư liệu về Ô Tặc Vương mà Thất Tử vừa nói kể cho Lôi Thương nghe. Cô tin tưởng tư liệu của Thất Tử là vô giá, đối với nhiệm vụ của Lôi Thương tuyệt đối hữu ích.
"Còn nữa, có lẽ chốc lát sẽ có người tìm ta gây phiền toái. Nếu bọn họ thừa dịp chúng ta đang đánh boss mà giao thủ, ngươi... ngươi nhớ đừng xúc động a~" - Hỉ Ca hướng Lôi Thương cười cười.
"Không bằng để ta giết người, còn ngươi đánh boss?" - Lôi Thương vẫn có hứng thú với giết người hơn.
"Những người này... ngươi không nên động vào thì tốt hơn." - Hỉ Ca nói. Tin tức bát quái về Lôi Thương quả nhiên là thật. Một tên cuồng PK. Bất quá đây là ân oán cá nhân của cô, Hỉ Ca không muốn lôi người khác vào. Hơn nữa, nếu tạo nên cừu hận giữa Kinh Lôi Hội và Khổ Độ Gia Tộc, cô tuyệt đối sẽ không thoát khỏi liên quan. Người ta nói miệng lưỡi thiên hạ rất đáng sợ, không biết chừng lúc đó cô sẽ trở thành thập đại ác nhân gì gì đó. Cô không nghĩ lưu truyền tiếng xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro