Chương 1: Khi thế giới của anh sụp đổ
Khi phát hiện ra Hoa Vịnh là một Enigma, Thịnh Thiếu Du gần như không tin vào tai mình.
Bởi trong nhận thức của anh — thế giới này không có Enigma.
Trên báo chí từng có đưa tin rằng, "Enigma tuy hiếm nhưng vẫn tồn tại", nhưng với Thịnh Thiếu Du, điều ấy chẳng khác gì một truyền thuyết. Trong xã hội được chia tầng chặt chẽ, Alpha cấp S mới là đỉnh cao tuyệt đối — và anh là một trong số ít người đứng ở đó.
Vậy mà giờ, người anh yêu... lại là một điều vượt ra khỏi mọi hiểu biết của anh.
Thế giới quan anh tin tưởng bấy lâu, phút chốc đổ vỡ.
Anh không nói lời nào, chỉ vô thức lùi lại, ánh mắt thất thần.
Chính phản ứng ấy — trong khoảnh khắc ấy — khiến Hoa Vịnh hiểu lầm.
Cậu nghĩ anh ghét Enigma, ghét đến mức không thể chạm vào.
Và thế là, cậu đã làm một chuyện ngu ngốc đến mức đau lòng: đến bệnh viện, cắt bỏ tuyến thể của mình.
⸻
Đối với con người, tuyến thể là phần vừa quý giá vừa yếu ớt nhất — là bản chất, là sinh mệnh, là điểm kết nối duy nhất giữa họ và bản năng.
Không ai dám động đến thứ đó, dù chỉ một chút.
Nhưng Hoa Vịnh vẫn làm.
Vì trong tim cậu, không có gì quan trọng hơn Thịnh tiên sinh.
Nếu Thịnh tiên sinh không thích mùi hương này, vậy thì... cậu sẽ cắt bỏ nó.
Dù bác sĩ van nài, dù nói rằng tỉ lệ tử vong rất cao, cậu vẫn chỉ mỉm cười nhẹ, nói khẽ như thể không liên quan đến chính sinh mạng mình:
"Không sao đâu. Chỉ cần anh ấy không ghét bỏ tôi nữa, vậy là đủ."
⸻
Buổi chiều hôm đó, Thịnh Thiếu Du đang ở văn phòng.
Ánh sáng ngoài cửa sổ phản chiếu lên gò má anh, lạnh và sắc như dao.
Giữa một chồng tài liệu chất cao, tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên.
Anh nhíu mày.
"Vào đi."
Thư ký Trần bước vào, mặt cậu trắng bệch. Dù cố giữ bình tĩnh, giọng nói vẫn run lên:
"Thịnh tổng... Thư ký Hoa... đang cấp cứu trong bệnh viện. Tình hình rất nguy kịch, ngài—"
Chưa dứt câu, Thịnh Thiếu Du bật dậy.
Chiếc ghế sau lưng nghiêng đổ, va vào sàn phát ra âm thanh chói tai.
Anh không hỏi, không nói, không quay đầu — chỉ vớ lấy áo khoác rồi lao đi.
Thư ký Trần nhìn theo bóng lưng anh mà hoảng hốt.
Lần đầu tiên cậu thấy vị tổng tài lạnh lùng ấy... chạy trốn khỏi thế giới của chính mình.
⸻
Khi đến bệnh viện, cửa phòng cấp cứu vừa mở.
Thịnh Thiếu Du gần như nhào đến, bấu lấy vai bác sĩ, giọng run lên:
"Em ấy đâu? Hoa Vịnh... sao rồi?"
Bác sĩ nhìn anh, ánh mắt đầy áy náy:
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Với Alpha, còn có cơ hội sống sót. Nhưng Enigma... quá hiếm, không có nguồn máu phù hợp để truyền. Chúng tôi... rất xin lỗi."
Không còn gì nữa.
Tất cả âm thanh trong đầu anh biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống vô tận.
Thịnh Thiếu Du đứng sững, trông như một pho tượng không linh hồn.
Nếu không có thư ký Trần đỡ kịp, anh có lẽ đã ngã xuống ngay tại chỗ.
Anh gỡ tay thư ký ra, bước vào căn phòng lạnh buốt.
⸻
Trên chiếc giường kim loại, người con trai ấy nằm đó — yên tĩnh, dịu dàng như đang ngủ.
Tấm vải trắng phủ lên gương mặt quen thuộc.
Anh run run vén lên, đôi mắt nhắm nghiền, làn da tái nhợt, hàng mi vẫn dài như ngày nào.
Mọi ký ức ùa về —
Nụ cười ngọt ngào, giọng nói mềm như kẹo:
"Thịnh tiên sinh ơi, em nấu canh rồi, ra ăn đi~"
Cậu nhỏ giọng nũng nịu, thích cuộn mình trong vòng tay anh mỗi sáng.
Cậu từng khiến cả căn nhà này tràn ngập hơi ấm.
Còn giờ... chỉ còn lại hơi lạnh kim loại và ánh sáng trắng vô hồn.
Anh khụy xuống, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay cậu, thì thầm đứt quãng:
"Hoa Vịnh... em ngốc quá..."
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay đã lạnh ngắt.
Anh khóc — thật sự khóc, không còn là Thịnh Thiếu Du cao ngạo, mà là một người đàn ông mất đi cả thế giới.
⸻
Hai tháng sau.
Anh vẫn sống, nếu gọi đó là "sống".
Ngày nào cũng đến công ty, làm việc như một cái máy. Đêm về thì uống rượu, uống thuốc ngủ.
Chỉ mong trong mơ, có thể gặp lại người con trai ấy, dù chỉ một lần.
Cơ thể anh ngày càng suy sụp.
Gia đình hỗn loạn, anh em tranh giành, lòng người bạc bẽo.
Thịnh Thiếu Du mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để đau.
Một đêm mưa, anh ngồi trong phòng ngủ, khẩu súng lạnh lẽo trong tay.
Kim loại chạm vào trán, lạnh đến tê dại.
"Hoa Vịnh... nếu có kiếp sau, anh sẽ không để em cô đơn như thế nữa."
Tiếng súng vang lên.
Thế giới vụt tối đen.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, anh thấy bóng dáng quen thuộc bên giường — cậu mỉm cười, khẽ nói:
"Thịnh tiên sinh, em đến đón anh."
Anh đáp lại, giọng khàn khàn, gần như thì thầm:
"Ừ... anh đến đây."
⸻
Không biết đã trôi qua bao lâu, anh bỗng cảm giác mình đang trôi giữa khoảng không mênh mông.
Đi mãi, đi mãi, cho đến khi một luồng sáng rọi thẳng vào mắt.
Anh nhắm chặt mắt lại.
Lúc mở ra — căn phòng quen thuộc hiện trước mắt.
Rèm cửa màu kem, bàn gỗ, ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa.
Điện thoại trên bàn hiển thị ngày tháng... chính là ba tháng trước.
Thịnh Thiếu Du khựng lại, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Mình... đã quay lại thật sao?"
Anh gần như bật dậy, bước chân lao ra ngoài như bị điều gì đó thôi thúc.
⸻
Trong bếp, Hoa Vịnh đang mặc chiếc áo len vàng nhạt, đeo tạp dề, mái tóc hơi rối phủ lên trán.
Cậu khẽ khuấy nồi canh, hơi nước mờ ấm bốc lên, phủ lên đôi má cậu một màu hồng nhạt.
Nghe tiếng cửa mở mạnh, Hoa Vịnh quay lại, ngẩng đầu cười:
"Thịnh tiên sinh dậy rồi à? Là em làm ồn đến anh sao?"
Thịnh Thiếu Du đứng sững, ánh mắt anh run lên, như thể sợ chỉ cần chớp mắt một cái — người trước mặt sẽ biến mất.
Rồi đột nhiên, anh bước đến, ôm chặt lấy cậu.
Hoa Vịnh giật mình, cốc canh trong tay suýt đổ.
"Thịnh tiên sinh... anh sao thế?"
Anh không nói, chỉ siết chặt hơn, như muốn khảm người này vào tim mình.
Hơi thở anh phả lên vai cậu, run nhẹ.
"Hoa Vịnh... xin em đừng rời bỏ anh."
Cậu sững người, rồi chậm rãi đưa tay lên, vỗ nhẹ sau lưng anh.
"Thịnh tiên sinh, em hứa... dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không rời anh đâu. Vậy bây giờ có thể nói cho em biết anh làm sao vậy"
Một khoảng lặng trôi qua.
Anh khẽ đáp, giọng trầm và khàn:
"Anh chỉ... mơ thấy ác mộng thôi."
Cậu cười, nụ cười trong sáng đến nao lòng:
"Anh làm em sợ hết hồn đấy. Đi rửa mặt đi, em nấu món anh thích rồi."
Ánh sáng ngoài cửa rọi xuống, rơi trên vai anh, ấm như lần đầu tiên mùa xuân ghé qua.
Lần đầu tiên sau hai tháng, Thịnh Thiếu Du khẽ cười — một nụ cười mờ nhạt nhưng thật đến đau lòng.
"Lần này... anh sẽ không để em rời đi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro