Chương 3: Sự cố
Phòng thí nghiệm thử nghiệm thuốc đặt trong khuôn viên nghiên cứu ngoại ô Zurich. Hệ thống an ninh nghiêm ngặt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc không có sự cố.
Đêm đó, cả hai tập đoàn cùng có mặt để giám sát quá trình pha chế lô thuốc thử nghiệm đầu tiên. Hơn mười kỹ thuật viên đứng sau dãy máy móc, ánh đèn trắng soi xuống những chai lọ thủy tinh.
Thẩm Văn Lang khoanh tay trước ngực, ánh mắt dán vào màn hình dữ liệu. Con số nhảy liên tục, chỉ sai lệch vài phần nghìn đã khiến anh cau mày.
Bên cạnh, Thịnh Thiếu Du vẫn giữ phong thái ung dung, tay kẹp điếu thuốc chưa châm, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn. Anh để mặc Văn Lang chỉ đạo, như thể chẳng quan tâm.
Nhưng phút giây bình lặng đó nhanh chóng vỡ tan.
Một tiếng nổ "bụp" vang lên, ống dẫn khí đột ngột rung lắc, một làn khói mỏng màu xám tràn ra. Chuông cảnh báo rú lên chói tai.
Kỹ thuật viên hốt hoảng:
"Có rò rỉ! Chất xúc tác chưa ổn định!"
Không khí đặc quánh mùi hóa chất, khiến vài người ho sặc sụa.
Phản ứng đầu tiên của Thẩm Văn Lang không phải hoảng loạn, mà là sải bước lao thẳng đến chỗ ống dẫn.
"Tắt van chính!" – Anh quát, giọng gọn ghẽ, dứt khoát.
Một nhân viên luống cuống chưa kịp phản ứng, Văn Lang đã tự vặn mạnh cần khóa, bàn tay không chút do dự. Hóa chất bắn ra, làm rát da, nhưng anh không lùi bước.
Mấy người khác còn đứng ngây ra, anh đã trừng mắt:
"Còn đứng đó làm gì? Ra ngoài hết!"
Giọng lạnh, sắc bén như lưỡi dao, khiến mọi người lập tức nghe theo.
Chỉ vài giây sau, cả phòng thí nghiệm hỗn loạn còn lại duy nhất hai người: Thẩm Văn Lang đang cố định đường ống, và Thịnh Thiếu Du – người vẫn đứng đó, không rời đi.
Thiếu Du không chạy. Ngược lại, anh đứng ở cửa, mắt dõi theo dáng lưng cao thẳng kia. Giữa khói trắng lờ mờ, bóng dáng Văn Lang hiện lên... quá đỗi quen thuộc.
Ký ức ùa về.
Năm chín tuổi, trong căn nhà kho ẩm thấp, cậu bé xa lạ cũng từng chắn trước mặt anh, đôi mắt đen tràn đầy chính nghĩa: "Không được khóc, đứng dậy! Chúng ta phải nhanh thoát ra!"
Hiện tại, mười mấy năm sau, người đàn ông ấy vẫn có cùng ánh mắt, cùng khí thế, cùng sự can đảm không chút do dự.
Tim Thiếu Du bất giác siết chặt.
Khói đã ngừng lan, hệ thống thông gió bật lên, dần làm trong bầu không khí.
Thẩm Văn Lang thở gấp, bàn tay vẫn giữ chặt cần khóa, làn da đỏ lên vì bỏng nhẹ. Anh không kêu đau, chỉ cau mày vì cơn rát.
Thiếu Du bước đến, ánh mắt khó đoán.
"Anh điên à? Chuyện này phải để nhân viên an toàn xử lý."
Văn Lang quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, giọng khàn đi vì khói:
"Nếu không khóa kịp, cả phòng nổ tung. Tôi không có thời gian chờ nhân viên."
Hai ánh mắt chạm nhau. Một kiêu ngạo, một lạnh lùng, nhưng phía sau là cơn chấn động lặng lẽ.
Thiếu Du nhìn xuống bàn tay đỏ bỏng của đối phương, thoáng nhíu mày, rồi bất giác thốt ra một câu mà chính anh cũng ngạc nhiên:
"Anh... y chang năm đó."
Văn Lang cau mày:
"Năm đó?"
Thiếu Du lập tức che giấu, nở nụ cười nhạt, giọng lại thành giễu cợt:
"Không có gì. Tôi chỉ nói anh lúc nào cũng thích làm anh hùng rơm thôi."
Văn Lang không đáp, chỉ đứng dậy, phủi bụi áo, rồi đi thẳng ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Thiếu Du. Anh châm điếu thuốc, khói xanh quẩn quanh.
Ánh mắt anh tối lại, sâu đến mức khó dò.
"Không sai được. Chính là cậu ta. Chính là người đã kéo tôi ra khỏi bóng tối năm chín tuổi."
Trái tim anh, vốn chai sạn trong những năm tháng tranh đấu, bỗng dao động dữ dội.
Ký ức chắp nối với hiện tại, tạo thành một sợi dây vô hình, kéo căng từng nhịp tim.
Trong khoảnh khắc ấy, Thịnh Thiếu Du chợt nhận ra – thứ mà anh khao khát bấy lâu, thứ anh không dám tin tồn tại, có lẽ đã luôn ở ngay trước mặt.
Phòng thí nghiệm Zurich đã trở lại yên ắng sau sự cố rò rỉ. Báo cáo an toàn được gửi lên ban quản lý, nhân viên thì thở phào nhẹ nhõm vì không có thương vong.
Chỉ có hai người trong cuộc hiểu rõ, khoảnh khắc van chính bật chặt kia, mọi thứ chỉ cách thảm họa vài giây ngắn ngủi.
Trước mặt cấp dưới, Thẩm Văn Lang vẫn là CEO lạnh lùng, nghiêm khắc, gọn ghẽ chỉ đạo tiếp tục thí nghiệm. Anh không nhắc đến bàn tay bỏng rát, cũng chẳng để lộ chút mệt mỏi nào.
Thịnh Thiếu Du thì tỏ ra thờ ơ, thậm chí còn đùa nhạt vài câu, như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng bận tâm. Nhưng trong ánh mắt anh, một lớp sóng ngầm đã khởi động.
Đêm đó, tại khách sạn riêng, Thiếu Du ngồi trước máy tính. Màn hình sáng lên, từng dòng thông tin về Thẩm gia ở nước P hiện ra.
"Con trai duy nhất của Thẩm Ngọc, từng bỏ nhà ra đi năm mười tám tuổi, tự thân lập nghiệp... Thành lập HS từ hai bàn tay trắng, nay trở thành đối thủ đáng gờm của Thịnh Phóng."
Ngón tay Thiếu Du gõ nhịp trên bàn phím. Anh lướt qua những bài báo tài chính, những số liệu khô khốc. Chẳng có gì nhắc đến tuổi thơ của Thẩm Văn Lang.
Anh nhíu mày, ra lệnh cho trợ lý thân cận:
"Điều tra thời niên thiếu của Thẩm Văn Lang. Tôi muốn mọi chi tiết, từ nơi học đến những lần mất tích, thậm chí cả bạn bè thuở nhỏ."
Trợ lý thoáng ngạc nhiên:
"Ngài muốn tìm điểm yếu của anh ta ạ?"
Thiếu Du mỉm cười, nụ cười nửa như chế nhạo nửa như giấu giếm:
"Cứ coi là vậy."
Hai ngày sau, báo cáo được đặt lên bàn. Thiếu Du lật từng trang, ánh mắt dừng lại ở một đoạn:
"Khoảng năm tám tuổi, Thẩm Văn Lang từng biến mất một buổi chiều, nghi bị lạc gần ngoại ô thành phố C nước P. Sau đó được tìm thấy, không thương tích nghiêm trọng. Gia đình giữ kín sự việc."
Trái tim Thiếu Du chợt siết lại.
"Tám tuổi..." – cùng năm, cùng độ tuổi. Khoảnh khắc ấy, mọi mảnh ký ức khớp lại: căn nhà kho tối tăm, sợi dây thừng, tiếng nói non nớt mà kiên định: 'Đứng dậy! Tôi sẽ đưa cậu thoát ra!'.
Anh ngả người ra ghế, ngửa đầu cười khẽ.
"Hóa ra là cậu thật..."
Nụ cười ấy, vừa nhẹ nhõm, vừa như mang một nỗi đau thầm kín.
Trong những buổi họp chung, chẳng ai nhận ra điều gì khác lạ.
Thẩm Văn Lang vẫn lạnh băng, từng câu từng chữ đều chuẩn xác, thậm chí nhiều lần thẳng thừng bác bỏ đề xuất của Thịnh Thiếu Du.
"Ý tưởng này thiếu tính khả thi." – Thẩm Văn Lang nói, không thèm nhìn sang.
Thịnh Thiếu Du lại bật cười, giọng điệu đầy thách thức:
"Thiếu khả thi, hay anh quá cố chấp để chấp nhận điều mới?"
Không khí căng như dây đàn, cấp dưới hai bên toát mồ hôi lạnh.
Thế nhưng, chỉ có Thịnh Thiếu Du mới biết, sau mỗi lần tranh luận kịch liệt, ánh mắt anh lại lặng lẽ dõi theo đối phương. Không phải để tìm kẽ hở thương trường, mà để tìm lại bóng dáng năm xưa.
Một tối muộn, sau buổi họp kéo dài, cả hai tình cờ cùng rời khỏi tòa nhà nghiên cứu. Trời Zurich rơi mưa, hạt mưa rơi trên áo khoác tối màu.
Văn Lang không mang ô, chỉ lặng lẽ bước nhanh.
Thiếu Du châm thuốc, ngậm trong môi, rồi bất chợt cất tiếng:
"Anh luôn như vậy sao? Một mình, không cần ai che chắn."
Văn Lang quay sang, ánh mắt lạnh tanh:
"Tôi không cần."
Câu trả lời gọn ghẽ, dứt khoát. Nhưng chính sự cứng cỏi ấy khiến Thiếu Du thoáng thấy bóng dáng cậu bé đã nắm tay mình trong đường cống ngầm năm nào.
Anh khẽ mỉm cười, rút chiếc ô mang theo, nhưng thay vì che cho cả hai, anh chỉ xoay nó hờ hững trong tay, giọng đùa cợt:
"Tôi thì lại thích có người ở bên. Một mình... chán lắm."
Văn Lang không đáp, chỉ bước nhanh hơn, để mặc mưa ướt đẫm vai áo.
Nhưng trong ánh mắt Thiếu Du, sự kiêu ngạo đó lại khiến anh càng không thể rời.
Đêm khuya, trong phòng riêng, Thiếu Du đứng trước cửa kính. Thành phố Châu Âu sáng rực dưới màn mưa, phản chiếu trong đôi mắt anh.
Điếu thuốc cháy dở trên tay, khói mỏng lượn lờ.
Anh tự thì thầm:
"Thẩm Văn Lang... Tôi đã tìm được cậu rồi."
Nỗi niềm dồn nén trong nhiều năm, vừa như báo thù, vừa như khát vọng chiếm hữu, chậm rãi len vào từng suy nghĩ.
Lý trí cảnh báo đây sẽ là trò chơi nguy hiểm. Nhưng trái tim anh đã quyết: dù bằng cách nào, anh cũng sẽ không để mất người ấy thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro