Chương 8: Thử nghiệm công khai
Tin tức về loại thuốc thử nghiệm lan tràn trên mạng xã hội như đám cháy trong rừng khô. Tít báo giật gân xuất hiện liên tục: "Thuốc mới của HS và Thịnh Phóng nghi có tác dụng phụ nghiêm trọng?" – "Hai tập đoàn hàng đầu có nguy cơ thất bại?"
Đối tác châu Âu lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn, yêu cầu buổi thử nghiệm công khai trước sự chứng kiến của hội đồng khoa học quốc tế và truyền thông. Chỉ có như vậy, dư luận mới được xoa dịu.
Buổi sáng hôm ấy, phòng thí nghiệm trung tâm sáng choang ánh đèn. Vách kính trong suốt, hàng ghế dài phía sau đã chật kín phóng viên, nhà nghiên cứu, nhà đầu tư. Máy quay hướng về phía khu vực thử nghiệm, nơi hai người đàn ông ngồi cạnh nhau – một lạnh lùng, một tao nhã.
Thẩm Văn Lang mặc blouse trắng, cổ áo gọn ghẽ, dáng ngồi thẳng tắp, không hề để lộ một kẽ hở cảm xúc. Từng động tác anh làm đều chính xác đến mức khô cứng, như chiếc máy vận hành đã được lập trình.
Thịnh Thiếu Du lại khác. Anh mặc áo sơ mi trắng bên trong áo blouse hơi rộng, cử chỉ ung dung, thỉnh thoảng còn cười nói xã giao với ban giám sát. Nhưng khi chạm tay vào thiết bị, từng động tác lại nhanh nhẹn, linh hoạt bất ngờ, có sức thuyết phục riêng.
Hai phong cách đối lập – nhưng buộc phải ngồi cạnh nhau, thao tác trên cùng một bàn thí nghiệm.
Giai đoạn đầu trôi qua yên ổn. Văn Lang cẩn trọng điều chỉnh liều lượng, từng giọt dung dịch trong suốt nhỏ xuống ống nghiệm không sai lệch một phần ngàn. Anh gần như không thèm nhìn xung quanh, chỉ chăm chăm vào bảng số liệu.
Thịnh Thiếu Du thì vừa thao tác vừa liếc về phía khán giả, nở nụ cười tự tin, thỉnh thoảng lên tiếng giải thích nguyên lý cho hội đồng:
"Quý vị thấy đấy, phản ứng này mô phỏng môi trường enzyme trong cơ thể. Nếu không có bước khuếch tán này, hoạt chất sẽ mất đến 40% hiệu quả..."
Nhưng đúng lúc chuẩn bị bước sang giai đoạn kiểm tra cuối, màn hình hiển thị đột ngột nhấp nháy. Một đường cảnh báo đỏ hiện lên: "Hệ thống phản ứng chậm – dữ liệu không ổn định."
Tiếng xì xào dấy lên khắp hàng ghế. Máy quay lia sát vào hai người.
Thẩm Văn Lang lập tức cau mày, nhanh chóng gõ lệnh điều chỉnh trên bàn phím. Nhưng con số vẫn chạy loạn, biểu đồ lên xuống bất thường. Anh cắn môi, đầu óc tính toán hàng loạt khả năng.
Thịnh Thiếu Du nghiêng người, đặt tay lên vai ghế Thẩm Văn Lang, giọng thấp:
"Không kịp đâu. Nếu chờ dữ liệu ổn định, toàn bộ phản ứng sẽ hỏng. Phải reset bằng tay."
"Anh điên à? Reset ngay lúc này, toàn bộ mẫu có thể bị hủy." Thẩm Văn Lang gằn giọng.
Ánh mắt hai người chạm nhau, sắc bén như lưỡi dao. Bên ngoài, máy quay vẫn chĩa thẳng, khán giả chờ đợi từng giây.
Trong khoảnh khắc căng như dây đàn, Thẩm Văn Lang hít sâu. Anh buộc phải chọn – hoặc tin vào sự cầu toàn của mình, hoặc tin vào sự liều lĩnh của đối phương.
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du bình tĩnh, sáng rực dưới ánh đèn.
Chỉ vài nhịp tim, Thẩm Văn Lang khẽ gật. "Được. Làm đi."
Thiếu Du mỉm cười, nhanh như chớp nhập chuỗi lệnh override, đồng thời ra hiệu cho Thẩm Văn Lang điều chỉnh nhiệt độ lò phản ứng.
"Ba... hai... một!"
Hai người gần như cùng lúc nhấn nút xác nhận.
Một khoảng lặng căng thẳng bao trùm.
Rồi, biểu đồ trên màn hình ổn định trở lại. Đường màu xanh nhảy vọt, vượt ngưỡng an toàn. Kết quả cuối cùng hiển thị: "Đạt tiêu chuẩn – không phát hiện tác dụng phụ."
Cả hội trường nổ tung trong tràng pháo tay. Nhà đầu tư đứng bật dậy, phóng viên lia máy liên tục.
Thịnh Thiếu Du đã ngả người dựa lưng ghế, khóe môi cong lên nụ cười nửa miệng. Anh thì thầm chỉ đủ để người kia nghe:
"Thấy chưa? Tin tôi một lần, kết quả đâu đến nỗi."
Văn Lang định phản bác, nhưng lại thôi. Trong đáy mắt anh, thoáng qua chút lạ lẫm: lần đầu tiên, anh không chỉ thấy một Alpha đào hoa, ồn ào... mà còn thấy một người có thể gánh vác trách nhiệm, dám đưa ra quyết định đúng lúc.
Buổi thử nghiệm kết thúc, dư luận lập tức xoay chiều. Các tờ báo lớn đồng loạt đưa tin: "HS và Thịnh Phóng thành công chứng minh độ an toàn của thuốc mới." – "Hai tập đoàn đối thủ phối hợp ăn ý, mở ra triển vọng hợp tác lâu dài."
Trong căn phòng nghỉ phía sau hội trường, không còn ống kính nào soi mói, chỉ còn hai người đàn ông.
Thịnh Thiếu Du cởi bỏ áo blouse, xoay người rót hai ly nước, đưa một ly cho Thẩm Văn Lang.
"Cho anh. Uống đi, trông anh căng thẳng như vừa đánh nhau với cả thế giới."
Thẩm Văn Lang nhận lấy, ánh mắt liếc qua, khẽ buông: "Không phải nhờ anh thì tôi đã không phải liều lĩnh như vậy."
Thịnh Thiếu Du bật cười, giọng khàn khàn: "Thừa nhận rồi nhé – hôm nay tôi cứu anh một bàn thua trông thấy."
"Cũng là cứu chính anh." Thẩm Văn Lang đáp gọn, nhưng bàn tay cầm ly khẽ siết lại. Trong lòng anh, một cảm giác khác lạ đang nhen lên – cảm giác vừa khó chịu vừa... an toàn.
Thịnh Thiếu Du nhìn thẳng vào anh, đôi mắt ánh lên tia sáng sâu kín. Anh không nói gì thêm, chỉ nhấp một ngụm nước, nụ cười mơ hồ vẫn đọng trên môi.
Không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến mức khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro