Chương 9: Tiệc rượu

Buổi tiệc mừng thành công của đợt thử nghiệm được tổ chức trong hội trường dát vàng, ánh đèn pha lê sáng lấp lánh soi xuống những bộ vest và váy dạ hội tinh xảo. Tiếng nhạc jazz dìu dặt cùng tiếng cười nói nối tiếp nhau, tạo nên một bầu không khí hào nhoáng đầy tính xã giao.

Thẩm Văn Lang đứng giữa đám đông, gương mặt vẫn giữ nụ cười nhã nhặn. Anh ghét sự giả tạo này, ghét những ánh mắt dò xét và những câu nói bóng gió, nhưng anh không để lộ nửa phần chán ghét. Từng cái bắt tay, từng câu đáp ngắn gọn đều khéo léo, vừa đủ thân thiện, vừa đủ giữ khoảng cách – như thể tất cả đã được tính toán trước.

Một vài đối tác châu Âu tìm đến, Văn Lang bình tĩnh trao đổi, nụ cười nhẹ như vẽ, khiến họ ra về với thiện cảm rõ rệt. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một doanh nhân trẻ điềm đạm, còn người trong nghề hiểu rằng, ở tuổi hai mươi bảy, anh đã là một thương nhân lão luyện, chẳng để ai nắm được điểm yếu.

Giữa lúc đó, một ly champagne chìa ra trước mặt anh.

"Anh giỏi thật, vừa làm họ hài lòng mà không để họ nắm thóp."
Giọng nói trầm thấp, quen thuộc – Thịnh Thiếu Du.

Anh ta cũng đang mặc vest tối màu, cà vạt nới lỏng một cách có chủ ý. Ánh mắt cong cong như mang theo nụ cười, nhưng sâu trong đáy mắt lại giấu một tia sắc bén.

Văn Lang đón lấy ly rượu, chạm khẽ vào ly của Thiếu Du:
"Đó chỉ là phép xã giao. Thịnh tổng mới thật sự là tâm điểm ở đây."

"Anh khiêm tốn quá." Thiếu Du nhấp một ngụm rượu, ánh nhìn lướt qua gương mặt lạnh nhạt kia, rồi đột ngột hạ thấp giọng:
"Thẩm tổng, tôi có một điều thắc mắc."

Thẩm Văn Lang nhướng mày, tỏ ý đối phương cứ hỏi.

"Nghe nói anh thật sự chưa từng có tình nhân nào?" Nụ cười mỉm nơi khóe môi Thiếu Du như mang theo khiêu khích. "Với điều kiện của anh... khó tin đấy."

Văn Lang đặt ly rượu xuống khay bồi bàn vừa đi ngang, khóe môi nhạt nhẽo cong lên:
"Tôi không có vận đào hoa như ngài, Thịnh tổng."

Ánh mắt họ chạm nhau, một bên bình thản như gió thoảng, một bên lóe sáng như có ẩn ý sâu xa.

Thịnh Thiếu Du nhướng mày, cười khẽ:
"Không có vận đào hoa... hay là anh cố tình từ chối nó?"

Thẩm Văn Lang không trả lời. Anh xoay người hướng ra khu vực sàn nhảy, để lại phía sau nụ cười nửa miệng của Thịnh Thiếu Du – vừa thỏa mãn, vừa nhen lên một tia tò mò khó dập tắt.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro