Chương 12 - Ánh lửa cuối đêm

Chương 12 – Ánh lửa cuối đêm

Cơn mưa đêm vẫn rơi lộp bộp trên mái hiên khi xe dừng lại trước cổng biệt thự. Cánh cửa mở ra, Thịnh Thiếu Du ôm Hoa Vịnh bước xuống, như thể chỉ cần thả tay một giây thôi, người trong vòng tay sẽ tan biến.
Mùi hoa lan ma nhạt nhòa, mỏng như sương, nhưng vẫn đủ để đâm thẳng vào trái tim anh, nhắc nhở rằng cậu vẫn ở đây, vẫn thở, vẫn sống.

"Gọi bác sĩ đến ngay." Giọng anh trầm khàn, lẫn sự căng thẳng chưa kịp tan.
Hoa Vịnh khẽ cựa mình, mí mắt run rẩy, rồi mở ra, bắt gặp ánh nhìn như đang đốt cháy mình. "Em... không sao..."

"Im lặng." Thịnh Thiếu Du đặt cậu xuống giường, phủ chăn, bàn tay vươn ra siết lấy tay cậu, không cho cậu rút lại. "Nếu lần sau còn để bản thân rơi vào tình cảnh này, anh thề... sẽ không tha cho em."

Hoa Vịnh nhìn anh, khóe môi khẽ cong. Ánh mắt ấy không còn lạnh lùng như trước, mà ấm đến mức khiến tim cậu thắt lại. "Anh Thịnh sẽ làm gì? Giận em sao?"

"Không. Anh sẽ phát điên."

Câu trả lời thẳng thắn ấy khiến cậu nghẹn lại và lần đầu tiên, Hoa Vịnh không tránh né. "Anh Thịnh... em đã luôn dõi theo anh, yêu anh mười lăm năm trong âm thầm." Cậu cười khẽ, yếu ớt "Nếu anh không cứu em hôm nay... có lẽ cả đời này em cũng không kịp nói."

Bên ngoài phòng, Khâu Đỉnh Kiệt tựa lưng vào tường, đôi mắt sâu hút nhìn qua khe cửa khép hờ. Hoàng Tinh đứng cạnh anh, đôi tay đan vào nhau, nhỏ giọng: "Anh ấy... yêu thật rồi."
"Ừ." Khâu Đỉnh Kiệt đáp, khóe môi nhếch lên nhưng ánh mắt lại phức tạp. "Nhưng tình yêu này... chẳng ai đảm bảo được sẽ không phải trả giá."

Hoàng Tinh liếc anh, rồi hỏi: "Còn anh thì sao? Anh trả giá được không?"
Câu hỏi ấy như mũi dao bén ngọt, cắm thẳng vào khoảng lặng giữa hai người. Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời, chỉ đặt tay lên vai cậu, như một lời hứa không thành tiếng.

Đêm xuống
Lò sưởi trong phòng khách rực lửa. Ánh cam vàng trải dài lên gương mặt bốn người, đan xen giữa ấm áp và bóng tối.

Thịnh Thiếu Du ngồi ở ghế đơn, tay cầm ly rượu, hương vị hòa vào mùi hoa lan ma vương vấn từ người ngồi trên ghế dài đối diện — Hoa Vịnh. Cậu vẫn mặc áo choàng, tóc ướt chưa khô hẳn, nhưng ánh mắt bình thản đến lạ.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi tựa hẳn ra sau, mắt liếc Hoàng Tinh đang chống cằm nhìn lửa. Cậu trai trẻ im lặng, như đang nghĩ về điều gì không thuộc về nơi này.

"Có lúc tôi nghĩ"  Thịnh Thiếu Du chậm rãi lên tiếng, "Nếu một ngày các cậu biến mất, tôi sẽ tìm bằng được."

Hoàng Tinh ngẩng lên, mỉm cười nhẹ: "Có khi chúng tôi sẽ biến mất thật đấy."
Câu nói rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng củi nổ lách tách.

Hoa Vịnh nhìn Hoàng Tinh, rồi nhìn Thịnh Thiếu Du, khẽ nắm lấy ly trà nóng trước mặt, hơi nước bốc lên làm mờ đôi mắt. "Nếu thật sự có ngày đó... hy vọng chúng ta đều kịp nói những điều chưa kịp nói."

Khâu Đỉnh Kiệt đưa mắt nhìn ba người còn lại, như muốn khắc sâu từng chi tiết: ánh lửa phản chiếu trong mắt Hoa Vịnh, đường nét lạnh lùng nhưng dịu dàng của Thịnh Thiếu Du và nụ cười mỏng manh của Hoàng Tinh. Anh biết, khoảnh khắc này... có thể sẽ không bao giờ lặp lại.

Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi. Trong phòng, bốn người ngồi bên nhau, không ai nói thêm lời nào — nhưng trái tim mỗi người đều đang gào thét, níu giữ một thứ sắp vuột khỏi tay.

Ngọn lửa trong lò sưởi dần tàn, ánh sáng cam vàng lùi lại, để bóng tối bao trùm căn phòng.

Hoàng Tinh đứng dậy trước, khẽ vươn vai. "Tôi buồn ngủ rồi. Lên trước nhé."
Khâu Đỉnh Kiệt cũng đứng lên theo, ánh mắt lướt qua Thịnh Thiếu Du, như ngầm nói: Anh cứ ở lại....

___

Căn phòng chỉ còn lại hai người.
Thịnh Thiếu Du đặt ly rượu xuống bàn, bước đến ngồi cạnh Hoa Vịnh. Anh không nói gì, chỉ đưa tay khẽ kéo chiếc áo choàng của cậu lại, sợ nó trượt xuống bờ vai gầy.
"Em lạnh không?"
"Không lạnh."
Dù miệng nói vậy, nhưng đôi bàn tay của cậu vẫn lạnh buốt. Thịnh Thiếu Du cầm lấy, xoa nhẹ. "Lần này... anh đã tưởng mình mất em thật rồi."
Hoa Vịnh nhìn vào mắt anh, thấy trong đó là cả một biển đêm dậy sóng. "Anh Thịnh sẽ không mất em đâu."
"Vì em yêu anh?"
Hoa Vịnh mỉm cười. "Ừh. Và vì anh Thịnh, nên em sẽ không dễ gì bỏ đi đâu."

Thịnh Thiếu Du siết tay cậu, kéo vào lòng. Mùi hoa lan ma hòa vào hương rượu cam đắng quẩn quanh, như một thứ khế ước vô hình. Không cần nhiều lời, chỉ cần ôm thật chặt — đủ để tin rằng từ giờ sẽ không còn buông.

___

Trên hành lang tầng hai, Hoàng Tinh bước chậm lại khi nghe tiếng chân Khâu Đỉnh Kiệt phía sau.
"Em đi ngủ thật chứ?" Khâu Đỉnh Kiệt hỏi.
"Không. Em chỉ muốn... nhìn tuyết."

Hai người dừng trước khung cửa kính lớn. Tuyết rơi trắng xóa ngoài trời, lấp lánh dưới ánh đèn sân.
"Anh nghĩ..." Hoàng Tinh lên tiếng trước, giọng trầm xuống, "Nếu một ngày chúng ta biến mất khỏi đây, người ở lại sẽ ra sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời ngay, mà nhìn nghiêng sang cậu. Trong ánh sáng mờ, đôi mắt ấy như có cả sự do dự lẫn quyết tâm. "A Tinh, nếu anh biến mất, anh muốn em quên anh."
Hoàng Tinh bật cười khẽ. "Anh nghĩ em quên dễ vậy à?"
"Vì nếu nhớ... sẽ đau."
"Thà đau còn hơn là không có gì để nhớ."

Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở. Khâu Đỉnh Kiệt đưa tay, nhưng cuối cùng chỉ khẽ chạm vào mái tóc cậu, rồi rút lại. Không phải lúc này. Nhưng sẽ có lúc.

___

Khuya hôm ấy, bốn con người trong một biệt thự phủ tuyết, mỗi người ở một góc tối, đều mang trong lòng một nỗi sợ giống nhau: Sợ mất đi thứ mình đang có.

Trong phòng của mình, Thịnh Thiếu Du vẫn ôm Hoa Vịnh khi cậu ngủ, như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan thành mây khói.
Trên hành lang, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đứng bên cửa sổ, còn Hoàng Tinh ngồi trên bậc thang, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh.

Tuyết vẫn rơi — từng bông trắng muốt rơi xuống, chạm đất và biến mất, như những khoảnh khắc không thể giữ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro