Chương 14 - Khoảnh khắc chia ly

Chương 14 – Khoảnh khắc chia ly

Buổi tối phủ xuống biệt thự. Căn phòng tràn ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn bàn, nhưng bốn con người đều cảm nhận được một khoảng cách vô hình ngày càng rộng ra.

Thịnh Thiếu Du đứng bên cửa sổ, tay nắm chặt tay Hoa Vịnh. "Anh... không thể để các cậu y đi." Giọng trầm.
Hoa Vịnh đặt tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ: "Anh hãy tin... họ cũng phải lựa chọn, giống như chúng ta từng lựa chọn nhau."

Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh ngồi đối diện, ánh mắt tràn đầy nỗi buồn nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh. Khâu Đỉnh Kiệt mở sổ ghi chép lần cuối: "Chúng tôi... không muốn rời đi như kẻ trốn chạy. Nhưng thời gian ở đây đã hết."
Hoàng Tinh nhẹ khẽ: "Cả tôi nữa. Đây là lần cuối chúng ta có thể đứng cùng nhau, nhìn thấy mọi thứ trước khi... biến mất."

Thịnh Thiếu Du siết tay họ mạnh hơn, mùi rượu cam đắng lẫn trong không khí đặc quánh. "Chỉ cần còn một cách... tôi sẽ giữ các cậu lại!"
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn anh, ánh mắt dịu xuống: "Không phải mọi thứ đều có thể níu giữ. Nhưng chúng tôi sẽ luôn nhớ mọi thứ, từng giây, từng hơi thở nơi đây."

Khoảnh khắc cuối cùng

Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh đứng dậy, bước ra ngoài hành lang. Ánh sáng từ cửa sổ xuyên qua, làm thân hình họ dần mờ nhạt.
Hoa Vịnh nắm lấy tay Thịnh Thiếu Du, mắt rưng rưng. "Chúng ta... không thể theo họ."
Thịnh Thiếu Du khẽ gật, nhưng tay vẫn siết chặt bàn tay cậu. "Đúng. Nhưng chúng ta sẽ trân trọng... từng giây đã có họ bên cạnh."

Trong vài giây, cả hai hình bóng Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh nhòa dần, hòa vào màn đêm phủ đầy tuyết bên ngoài.
Nhưng trên bàn, quyển sổ bìa da vẫn còn mở, cùng bản nhạc Hoàng Tinh để lại vang vọng. Mỗi dòng chữ, mỗi nốt nhạc đều trở thành dấu ấn, để Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh có thể nhớ mãi, bất chấp thời gian và khoảng cách.

Hoa Vịnh tựa vào vai Thịnh Thiếu Du, cảm nhận hơi ấm đều đặn từ cơ thể anh. "Họ... sẽ ổn mà."
Thịnh Thiếu Du siết chặt tay cậu, hít sâu mùi hoa lan ma còn vương vấn từ cậu: "Ừ... chúng ta sẽ không quên họ, dù chỉ một giây."

Bên ngoài, tuyết rơi lặng lẽ. Trong tim bốn người, một nỗi buồn trộn lẫn hy vọng, khắc sâu dấu ấn của những cuộc gặp gỡ, những ký ức không thể rời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro