Chương 8 - Bí mật không thể giấu

Chương 8 – Bí mật không thể giấu

Đêm hôm đó, sương mù đã tan, nhưng trong lòng Thịnh Thiếu Du vẫn đặc quánh một cảm giác khó chịu.

Anh ngồi ở mép giường, ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại không thể rời khỏi bóng người đang nằm trong chăn. Hoa Vịnh vẫn chưa tỉnh hẳn, hơi thở đều đều nhưng sắc mặt tái nhợt.

Thịnh Thiếu Du đưa tay vuốt nhẹ vết bầm trên cổ tay cậu. Những ngón tay anh hơi siết lại, mạch máu nơi thái dương đập mạnh. Hình ảnh lúc cậu bị kẻ Alpha kia ghì chặt vào tường vẫn còn như vết dao cứa sâu vào trí nhớ.

Anh đứng dậy, định ra ngoài gọi bác sĩ thì cổ tay bỗng bị kéo nhẹ.

"Anh Thịnh, anh đừng... đi." – Giọng Hoa Vịnh khẽ khàng, mơ hồ như đang nói trong mộng.

Thịnh Thiếu Du ngồi xuống, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia. "Anh ở đây. Em ngủ đi."

Khoảng một tiếng sau, bác sĩ riêng được mới đến. Ông cúi đầu, kiểm tra từng vết thương, rồi lặng lẽ mở cặp, lấy ra một ống nghiệm nhỏ.

"Cậu ấy còn yếu, tôi muốn làm vài xét nghiệm máu." – Bác sĩ giải thích.

Thịnh Thiếu Du không nói gì, chỉ gật đầu.

Mười lăm phút sau, kết quả tạm thời được gửi qua thiết bị cá nhân của bác sĩ. Ông hơi do dự, liếc nhìn Thịnh Thiếu Du, rồi hạ giọng:

"Ngài Thịnh... tôi không biết đây là tin tốt hay xấu... nhưng cậu Hoa đã có thai. Khoảng hơn một tháng."

Không gian như ngừng lại.

Thịnh Thiếu Du chậm rãi nhắm mắt, nhưng bàn tay anh đặt trên đùi siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Một cảm giác hỗn loạn dâng trào: bất ngờ, lo sợ và một cơn đau âm ỉ khi nghĩ tới việc đứa bé suýt bị cướp mất trước khi anh kịp biết tới sự tồn tại của nó.

Bác sĩ tiếp lời: "Cơ thể cậu ấy vốn đã yếu. Lần bị phục kích này gây chấn động mạnh... nếu không nghỉ ngơi tuyệt đối, cả mẹ lẫn con đều nguy hiểm."

Khi bác sĩ rời đi, Thịnh Thiếu Du vẫn ngồi bên giường, mắt dán vào gương mặt yên tĩnh của Hoa Vịnh.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào bụng cậu, lòng bàn tay truyền một hơi ấm run rẩy. Một sinh mệnh nhỏ bé đang ở đó...Anh nhẹ nhàng phát ra pheromone an ủi.

"Anh sẽ không để ai động đến em... và con." – Anh thì thầm, như lời thề chỉ mình anh biết.

Hoa Vịnh khẽ trở mình, đôi mắt mở hé, lộ ánh nhìn mơ màng. "Anh... vừa nói gì sao?"

Thịnh Thiếu Du hơi khựng lại, rồi mỉm cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán cậu. "Không có gì. Ngủ đi. Mọi thứ... anh sẽ lo."

Nhưng anh biết, từ giây phút này, mọi cuộc chơi quyền lực đều không còn như trước.
Kẻ nào dám chạm đến người anh yêu — và đứa con của họ — kẻ đó sẽ phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro