Chương 9 - Sợ hãi khi mất em

Chương 9 - Sợ hãi khi mất em

Cơn mưa mùa đông trút xuống thành phố Giang Hỗ như muốn cuốn phăng mọi thứ.

Đêm trong biệt thự Thịnh gia yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lá rơi ngoài vườn. Ánh trăng bạc loang loáng trên nền gạch, vẽ những vệt sáng mờ. Trong phòng khách, đồng hồ treo tường vừa điểm mười hai tiếng.

Hoa Vịnh ngồi trên ghế dài trong thư phòng, tay vẫn lật dở một cuốn sách nhưng mắt đã nặng trĩu. Thịnh Thiếu Du đi công tác ba ngày, căn nhà rộng lớn chỉ còn lại mình cậu cùng vài nhân viên bảo vệ ở vòng ngoài.

Tiếng "tách" khẽ vang lên từ cửa sổ. Cậu khẽ giật mình, ngẩng đầu. Bóng tối ngoài kia như bị xé toạc bởi một chuyển động nhanh đến mức mắt thường khó bắt kịp.

Trước khi cậu kịp đứng dậy, một cơn gió lạnh lùa vào phòng. Cửa sổ bật mở, bóng người mặc đồ đen đã lọt vào, mùi kim loại tanh thoảng qua.

- "Ai...?" - Cậu chưa kịp hỏi, đã bị bàn tay to lớn bịt chặt miệng.

Giọng nói khàn khàn vang bên tai:
- "Yên lặng, đi với tôi, nếu không... sẽ chết ngay tại đây"

Sợi dây mảnh nhưng chắc quấn gọn cổ tay cậu trong vài giây. Một cú siết nhẹ, cả cơ thể bị khống chế. Cậu vùng vẫy, nhưng kẻ kia di chuyển nhanh như bóng ma, ép cậu ra phía cửa sổ.

Ngoài hành lang, ánh đèn vẫn sáng, bảo vệ vẫn tuần tra. Nhưng tất cả diễn ra quá lặng lẽ, không một tiếng động lớn đủ để cảnh báo họ.

Cậu bị kéo ra ngoài qua lối ban công, chân trượt trên nền đá lạnh. Một chiếc xe đen không biển số đậu sẵn dưới chân tường. Cánh cửa mở ra, hai tên khác lập tức đón lấy, nhét cậu vào trong, trùm kín đầu bằng bao vải thô.

Trong bóng tối ngột ngạt, tim cậu đập dồn, mùi vải cũ và mùi mồ hôi người áp sát càng khiến hơi thở khó nhọc.

"Anh Thịnh...cứu em!" - Cậu khẽ kêu lên, như một lời cầu cứu gửi vào khoảng không vô định, khi tiếng động cơ gầm lên và chiếc xe lao đi trong đêm.

___

Ba giờ sáng.
Chiếc chuyên cơ riêng của Thịnh Thiếu Du vừa hạ cánh xuống sân bay riêng ở ngoại ô. Anh vốn định về thẳng biệt thự để tạo bất ngờ cho Hoa Vịnh - người vẫn luôn nói không cần anh phải về sớm, nhưng lại hay lén thức khuya chờ.

Xe vừa dừng trước cổng, Thịnh Thiếu Du lập tức cảm nhận điều gì đó không đúng. Ánh đèn ở tầng hai tối om, trong khi Hoa Vịnh thường để đèn thư phòng đến khi anh về. Bảo vệ đứng gác ngoài cửa, nhưng thần sắc có vẻ bồn chồn.

- "Thịnh tiên sinh..." - Một vệ sĩ bước lên, hơi khựng lại, - "Trong biệt thự vừa..."

- "Vừa gì?" - Giọng anh trầm xuống, lạnh đến mức làm người khác dựng tóc gáy.

- "Chúng tôi tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy cậu Hoa đâu."

Không đợi nghe thêm, Thịnh Thiếu Du sải bước vào nhà. Mùi gió đêm còn sót lại trong phòng khách, cửa sổ thư phòng hé mở, rèm bay phất phơ. Cuốn sách trên ghế dài vẫn còn mở, trang giấy bị gió lật, như thể người đọc vừa rời đi trong vội vã.

Anh bước tới, cúi xuống nhặt một sợi dây mảnh rơi dưới thảm. Sợi dây không phải của cậu ấy - đây là dây trói tay loại dùng trong quân sự, gọn, chắc, dễ mang theo.

Bàn tay anh siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Một cảm giác lạnh lẽo như băng xuyên thẳng vào xương tủy.

- "Điều tra toàn bộ camera trong và ngoài biệt thự. Năm phút!"

Giọng nói anh vang lên khô khốc, nhưng mỗi chữ đều mang theo sức nặng của mệnh lệnh không thể chống lại.

Chưa đầy bốn phút sau, màn hình trong phòng giám sát hiện lên hình ảnh mờ ảo: bóng đen đột nhập, khống chế Hoa Vịnh, rời khỏi biệt thự qua ban công, biến mất trong một chiếc xe đen không biển số.

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du khóa chặt vào từng khung hình, đến khi hình ảnh khuôn mặt Hoa Vịnh bị bao kín biến mất hoàn toàn. Mạch máu nơi thái dương anh giật mạnh.

- "Triệu tập toàn bộ lực lượng ngầm. Phong tỏa các tuyến đường ra ngoại ô. Bắt sống chúng."

Anh không nói "cứu Hoa Vịnh" - vì với anh, đó là điều hiển nhiên như hơi thở. Nhưng trong đáy mắt tối sầm ấy, lấp lánh một thứ cảm xúc khác: sợ hãi. Sợ rằng khi tìm thấy, người ấy đã không còn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro