Khổ

- Kinn không xong rồi ... Pete hôn mê rồi.
Porsche chạy xuống hốt hoảng gọi Kinn thì bắt gặp Vegas cũng đang ở đó.
Khuôn mặt nhợt nhạt và gày gò khi nghe thấy những lời Porsche nói thì lầm tức cậu lại mà hoảng sợ.

Vegas chạy đến, đôi tay ghì chặt lấy vai của Porsche mà lắp bắp.

- Pete... Pete sao rồi... e-em ấy sao rồi.

Đôi mắt Vegas ánh lên sự sợ hãi, khôn mặt nhợt nhạt kia càng làm cho Porsche sợ hãi mà đứng hình.

- Pete.... Hôn mê rồi——-

Chưa kịp để Porsche nói hết câu, Vegas vội đẩy nhẹ cậu sang mà chạy vội về phía cầu thang.

Anh sợ, sợ nếu như chậm trễ Pete sẽ xảy ra chuyện, sợ rằng nếu mình không đến bên cạnh Pete sẽ mãi mãi bỏ anh mà đi.

- Pete... em không được xảy ra chuyện gì Pete.

Vegas phát điên mà chạy về phía trước. Kinn và Porsche thấy vậy cũng vội chạy theo anh.

Đến nửa cầu thang, Vegas loạng choạng không vững mà ngã nhào xuống dưới.

Đôi mắt mơ màng nhìn về phía cầu thang mà liên tục gọi tên Pete.

- Pete ... Pete.

Anh cố gắng đứng dậy một lần nữa nhưng không thành. Đôi chân đau buốt kéo đến khiến cả cơ thể Vegas như chẳng còn chút sức lực.

Anh bắt đầu khóc, khóc đầy đau khổ và bất lực. Ngộ nhỡ Pete bỏ anh đi thì sao? Nếu thật sự như vậy anh và Geneva sẽ phải làm sao đây?

- Vegas... bình tĩnh lại mày bị thương rồi.

Kinn chạy đến bên cạnh đỡ Vegas dậy trong khi Porsche vội vã chạy về phòng đưa Pete xuống.

Vừa thấy bóng dáng Porsche đang cõng Pete trên tay, Vegas khập khiễng muốn chạy tới ôm lấy cậu nhưng không thể mà bất giác ngã nhào về phía trước.

- Vegas...

- Pete... em sao vậy Pete... tỉnh lại nhìn anh đi Pete...

Vegas run rẩy, nhìn Pete được Porsche cõng xuống.

Lúc này vệ sĩ cũng lái xe tới, họ vội vã đưa Pete và Vegas đến bệnh viện một cách nhanh nhất có thể.

.

.

.
- Bác Tankul... hai tuần rồi mà hai ba của con vẫn chưa về ạ?

Geneva nằm trên người Tankul khẽ hỏi. Thằng bé đã nhớ ba của nó đến như vậy.

Thế mà khi về lại chỉ nhận được câu nói họ đi công tác.

- Nhóc con yên tâm... hai ngày nữa chúng ta trở về rồi. Khi đó có sẽ được gặp hai ba của con.

Giọng Tankul đều đều. Cậu chỉ có thể an ủi đứa cháu hiểu chuyện đến đang thương này như vậy thôi.

Bởi chính cậu cũng chẳng biết Vegas và Pete đã xảy ra chuyện gì. Làm sao cậu có thể chắc chắn được khi trở về mọi thứ sẽ ổn thỏa cơ chứ.

- Thật sao ạ...

- Ta đã bao giờ gạt con chưa?

- .... Con nhớ họ lắm.

.

.

.
~~Bệnh viện~~

- Bác sĩ... cậu ấy sao rồi...

Porsche chạy vội đến bên cạnh vị bác sĩ kia mà lắp bắp hỏi.

Theo sau cậu là Kinn và Vegas cũng chậm chậm bước đến.

- Em ấy sao rồi... mau nói đi Pete sao rồi.

Vegas run run mà lắm lấy cổ áo của vị bác sĩ kia mà gào lên trong tuyệt vọng.
Thấy vậy Kinn và Porsche vội tách cậu ra mà nhàng .

- Vegas... mày bình tĩnh lại đi.

- Phải đó... đợi bác sĩ nói đã.

Porsche nói. Tất cả ánh mắt dồn về phía người bác sĩ già trước mặt họ đầy lo lắng và mong đợi.

- Bệnh nhân là do căng thẳng và stress nặng cộng với ăn uống không điều độ dẫn đến cơ thể suy nhược mà rơi vào hôn mê. Vả lại trong suốt thời gian dài tâm trí luôn bất ổn lên có lẽ cậu ấy sẽ mất thời gian để tỉnh lại. Hiện cậu ấy đang truyền nước và dinh dưỡng mọi người có thể vào thăm.

- Thật sự là không có gì nguy hiểm sao thưa bác sĩ... cậu ấy...

~~ Bịch|~~

Vegas ngã xuống trước sự ngỡ ngàng mọi người. Anh thật sự đã kiệt sức rồi.

Cả khuôn mặt đã tái nhợt đi rất nhiều, cả người mề nhũn không chút sức lực cứ thế ngã xuống dưới đất.

- Vegas...

- Mau đưa cậu ấy vào trong.

.

.

.

- không sao đâu là do cậu ấy căng thẳng và mặt uống nhiều rượu trong thời gian dài lên dẫn đến kiệt sức. Nghỉ ngơi một chút sẽ không sao nữa.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Đó là điều chúng tôi lên làm. À đúng rồi đó chân của cậu ấy bị rạn xương lên người nhà tránh để cậu ấy vận động mạnh, vế thương trên cổ tay khá sâu cũng bị rách ra rồi . Tôi nghĩ cậu ấy có chút vấn đề về tâm lý mọi người cố gắng ăn ủi cậu ấy tránh trường hợp xấu xảy ra. Vậy tôi xin phép.

Nói rồi bác sĩ rời đi và không quên gọi Porsche theo mình.
.

.

.
Sau khi nói chuyện với bác sĩ, Porsche bước từng bước mệt mỏi trở về phòng bệnh.

Kinn đã về gia tộc, ở bệnh viện bây giờ chỉ còn cậu ở lại.

Mở cửa phòng bước vào, Porsche thoáng bất ngờ vì không biết từ khi nào mà Vegas đã ở đây.

Anh ta đang ngủ thiếp trên ghế Sofa đối diện với giường mà Pete đang nằm.

- Rốt cuộc chúng mày có chuyện gì vậy chứ?

Porsche khẽ thở dài nhìn hai con người trước mặt. Kể từ khi Pete bị tai nạn trở về đến giờ chứ một ai biết được hai người đã xảy ra chuyện gì.

Dù đã cố gắng gặn hỏi nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là tiếng khóc đầy đau lòng của Pete.

Trước mặt Porsche bây giờ là hai con người đang ngủ thiếp đi vì kiệt sức, mệt mỏi và đây đau lòng.

- Porsche.... Tao đang ở đâu vậy.

____________________________________

[ Noel vui vẻ nhá mọi người... chỉ ít phút nữa thôi là ngày mà chàng trai mang tên Bible Sumettikul của chúng ta ra đời. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và cùng chúc mừng sinh Nhật cục cưng của chúng ta nhé
#24.12.2022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro