this is enough

Không phải Force muốn mang cả thế giới đến cho Book. Nhưng đôi khi - ví dụ như ngay lúc này - thời điểm anh đứng trên sân khấu cùng người bạn thân nhất của mình, với hàng triệu đôi mắt đang dõi theo, Force nghĩ rằng anh có thể làm được điều đó.

Tia sáng quen thuộc ánh lên nơi đáy mắt của Book như bật công tắt cho chế độ bảo vệ Kasibook bằng mọi giá vốn thường trực trong cơ thể anh. Force không rõ tại sao, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến lúc này. Mặc cho lời của bài hát tiếp theo văng vẳng trong đầu và cả những bước nhảy mà anh đã thuộc nằm lòng vì chỉ với một cái nhìn thoáng qua từ Book mà anh đã muốn kéo em vào một cái ôm.

Chỉ họ mới biết về những 'cuộc chiến' mà họ từng đối mặt, về những điều tiêu cực mà họ phải chống chọi, về những khó khăn từng giữ chặt lấy họ. Họ luôn chống lại thế giới; Force biết rõ điều đó, mọi thứ đều ổn. Có những khi việc từ bỏ dường như là lựa chọn hợp lí hơn. Nhưng giờ đây với những thứ mà họ có được, những thứ anh và em đã cùng nhau chinh phục thì quyết định ở lại là đúng đắn. Và Force sẽ không phí phạm chúng vào bất cứ điều gì. Anh sẽ không để nỗi đau câm lặng che mờ mắt mình, ngay trước mặt những người mà anh vô cùng yêu quý. Cũng chẳng phải với Book, người đứng cách vài inch, âm thầm muốn một cái vỗ nhẹ vào lưng. Nên anh không thể. Force không thể. (Ít nhất) là không phải bây giờ.

Có nhiều điều về Book mà mọi người chưa được nhìn thấy. Đằng sau nụ cười e thẹn và những ngón tay run rẩy, đầu hơi cúi, và những câu không nên lời, Book bước ngang nơi chân trời. Dạo quanh những khúc cua - những khúc cua đầy khắc nghiệt. Em chịu đựng những khó khăn khôn xiết bằng tâm hồn hiền lành, giữ lấy chỉ trích cùng những giọt nước mắt chẳng thể nào nơi khóe mắt và tiếng nấc lặng lẽ chỉ mong có được một cái ôm nồng ấm. Với bản tính trầm lặng và dè dặt, Book leo lên cầu thang bằng tất cả sức lực, với lấy mọi thứ trong tầm mắt, mặc dù em đã rên rỉ nhiều lần. Book trong từ điển của Force là một chiến binh. Em ấy là một người kiên cường.

(Em) có những giai đoạn tuyệt vọng và chênh vênh. Liệu chúng ta có thể làm được không? Tao ổn chưa, Force? Tao có đẹp trai không? Tao tăng cân thì phải? Tao không nghĩ là mình có thể diễn được vai này. Tao có nói quá không? Những ngày tháng đau xót của em về một điều gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Force tự hỏi liệu anh có thể giúp em vơi đi những gánh nặng đó hay không? Force đặt câu hỏi nếu những gì anh nói có thể giúp tăng thêm sự tự tin bên trong con người Book.

Tuy nhiên, bây giờ khi cả hai đứng trên sân khấu, khi họ hít thở trước khi biểu diễn, Force nhìn thấy nỗi sợ trong em vẫn hiện diện. Chúng đến và đi như những con sóng. Force nhớ về biển, cát bám lên quần áo, mái tóc mềm của em cọ lên ngực Force trước khi hai người chìm vào (cảm xúc) của GunCher, nụ cười nở trên môi em khi em cố cổ vũ Force trước cảnh quay khó. Nhưng khi họ đổi chỗ cho nhau, Book im lặng và Force hiểu...

Anh lắng nghe mọi điều mà Book muốn chia sẻ Force lập luận cùng với bằng sự chắc chắn đầy dịu dàng mà anh luôn thể hiện bất cứ khi nào Book nghĩ rằng em ấy đang chiếm quá nhiều thời gian của mọi người. Bởi vì Force muốn nói rằng em chẳng lãng phí thời gian của bất cứ ai. Bây giờ là thời điểm để em để tỏa sáng. Mọi người đều muốn nghe giọng của em. Mọi người đều muốn biết suy nghĩ của em. Anh truyền đạt tất cả những lời khẳng định đó bằng ánh mắt, bằng sự gần gũi trên cơ thể, bàn tay anh đặt lên eo của Book, như một lời hứa vĩnh cửu. 

Bắt được em rồi, bạn tôi.

Hết lần này đến lần khác, Book lúng túng với những lo lắng về việc mở lòng mình ra. Em nghĩ rằng em không đủ (giỏi). Em tin rằng em không đáng nhận được sự ủng hộ. Kasi à! Force không biết nhiều về những vết thương lòng trong em, nhưng đây là một trong số đó. Nhìn thấy người mình yêu một mình chiến đấu với nỗi sợ — chẳng phải đôi ta đã hứa sẽ làm mọi thứ cùng nhau sao?

Vậy nên, Force phải phá hủy nó. Tại đây và ngay lúc này. Gieo tiếng cười vào những khoảng trống đó chỉ để ngăn Book chìm đắm trong những suy tư xưa cũ, ít nhất là không phải bây giờ, khi thế giới bên ngoài không tử tế với những người Book. Họ có thể làm điều đó sau - khi họ an toàn trong căn phòng của anh hoặc của em, đắp cùng một tấm chăn và cùng nhìn lên trần nhà. Force sẽ không để phần mong manh trong em vụn vỡ. 

Force hỏi, vì anh thực sự tò mò, "Book, định nghĩa tình yêu trong mày là gì?"

Book nhìn xung quanh. Với micro trên tay và mũi giày hướng về Force. "Với mình, tình yêu là sự thấu hiểu. Nếu chúng ta gặp phải một vấn đề hay bất cứ điều gì, chúng ta có thể nói với nhau về điều đó. Chúng ta có thể cùng nhau đối mặt. Và mình—"

FOrce cảm nhận được bầu không khí đang thay đổi. Ngập tràn và nặng nề với những cảm xúc được khuếch đại bởi ánh sáng trong đôi mắt Book. Cái bĩu môi hình thành trên môi em mỗi khi nỗi buồn cuốn lấy Book — khi em chỉ còn vài giây nữa là gục ngã.

Book nhìn Force. Như thể anh là người duy nhất trong hội trường lớn này. Như thể họ là những người duy nhất còn sót lại trên mặt đất. Em hít một hơi, rồi lại thở ra. "Mình không có nhiều bạn bè... uh... nhưng tao muốn cảm ơn mày"

Một mảnh vỡ của vũ trụ đâm vào Force, kéo anh rơi xuống.

"Hả?"

"Cảm ơn mày nhiều, Force. Tao vốn không có ai để dựa vào. Vì vậy cảm ơn mày vì đã luôn sẵn sàng đến bên tao khi tao thấy cô đơn, trở thành vùng an toàn của tao, cảm ơn vì những cái ôm mỗi lúc tao yếu lòng. Cảm ơn vì đã luôn có mặt mỗi khi tao cảm thấy lo lắng, mày làm mọi thứ dường như trôi chậm lại. Tao yêu mày, Force."

Như có một khối u trong cổ họng Force, làm tắc dòng khí bên trong. Những từ ngữ đang hỗn loạn trong đầu Force, và những tiếng la hét như kèn, làm rối tung chuỗi câu mà Force muốn nói, nhưng khi em cố gắng hạ giọng "...tao yêu mày" che đi tiếng cười. Dó là điều duy nhất anh nghe thấy giữa sự hỗn loạn. 

Nụ cười trên khuôn mặt của Book - đầy biết ơn và cảm mến - nở rộ như bông hoa trong khu vườn mùa xuân nơi trái tim Force.

Hai má cà chua hơi đỏ. Dễ thương. "Tao biết mày cũng yêu tao như vậy. Chỉ là tụi mình không thường hay nói thành lời mà thôi."

Force không thể ngăn mình trêu chọc Book. Bởi vì đó là một phần trong mối quan hệ của họ, cốt lõi của mối quan hệ này, một cách để chạm vào trái tim Book, phương pháp đơn giản nhất để làm cho Book cười, luôn là như vậy.

"Tao nghĩ tao nói câu đó khá thường xuyên, na ~ mày có thể xem lại tiktok của tao."

Và mọi người đều cười.

Book cũng đang cười.

Em đẹp như thế này. Mọi thứ về Book đều đẹp, tốt bụng và hoàn hảo. Force hy vọng một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy Book ở trạng thái hoàn mỹ nhất, hôm nay chính là sự khởi đầu.

Khi họ tiếp tục trình diễn, Force chỉ nghĩ về điều này: anh muốn làm mọi thứ với Book. Nhiều buổi hòa nhạc hơn. Nhiều sự kiện hơn. Nhiều series hơn. Đi khắp thế giới. Đếm những ngôi sao giữa đám đông và để ánh đèn sân khấu che khuất tầm nhìn. Force chỉ nghĩ điều này, mọi thứ đều tốt đẹp hơn khi hai ta bên nhau.

Mọi điều họ có, vậy là đủ rồi. Force và Book, họ (có nhau)

END

A/N: Đoạn "tình yêu là gì" thực chất là Book hỏi Force nhưng chắc tác giả muốn phù hợp cho mạch văn nên đã đổi lại. Dẫu sao thì mối quan hệ của hai đứa vẫn đẹp đẻ và vẹn nguyên dù có xảy ra bất cứ chuyện gì mà <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro