Phần 1: Game?

     Hôm nay là ngày 15 tháng 9, còn năm bao nhiêu thì tôi không nhớ, vì là 1 thằng neet quá lâu rồi nên tôi đa tách khỏi với xã hội. Tôi đã từng là 1 nhân viên bưu điện, nhưng vì vài lí do nội bộ mà tôi đã bỏ việc mà không thông báo. Có lẽ là do chán ghét cuộc sống tẻ nhạt đầy áp lực đó chăng?
     Câu chuyện của tôi là thế, nhưng nó chỉ bắt đầu cho đến khi mà tôi nhận được một bưu thư kì lạ mà trên đó có ghi rõ địa chỉ. Tôi liền nhận ra đây là 1 đơn hàng cần được chuyển phát, và tôi liền kiểm tra thì vì lí do gì đó mà tài khoản nhân vuên của tôi ở cồn ti cũ vẫn hoạt động và chưa bị xóa. Tôi đoán đó là lí do bưu thư này được chuyển đến đây.
     Mà đương nhiên là tôi cũng chả quan tâm và cũng chả dỗi hơi đâu mà đi thông báo cho cái lũ bưu diện phiền phức về việc sai sót này. Tôi liền quăng nó vào một góc nhà và tiếp tục "cuộc sống" của mình. Tối hôm đó, tôi bỗng dưng nghe được một thông báo phát ra từ bưu thư đó. Tiếng thông báo rất to, và kéo dài nên nó làm tôi khó chịu. Tôi đã không suy nghĩ gì và liền bóc nó ra để tìm chỗ tắt thông báo đó.
     Nhưng thật không ngờ là trong đó lại là một chiếc máy tính bảng có hình dáng kì cục và nhìn có vẻ rất chắc chắn. Nhưng điều lạ nhât đó chính là dòng chữ hiện lên ở trên mà hình chập chờn đó:" Bạn có muốn chơi GAME ko?"
     Tôi biết rằng chữ game được nhấn mạnh đó không phải game bình thường và có một ẩn ý nào đó, đặc biệt hơn là tôi không phải người được chọn để hiển nó có ý nghĩa gì bởi đây không phải bưu thư của tôi.
     Có chút tò mò, không phải về chữ Game đó có nghĩa là gì mà là về việc mặc dù la đã đặt ra một câu hởi như vậy thế nhưng bên dưới đó chỉ duy nhất cho bạn câu trả lời là   Đồng Ý
     Thật là hài hước, mặc dù là hỏi nhưng chỉ có duy nhất một câu trả lời. Như thế chả khác nào bắt ép những kẻ "Được chọn" đó cả. Hay có lẽ do họ được chọn nên mới phải đồng ý vô điều kiện.
     Tôi đã có thử tắt cái thông báo kia đi nhưng không làn cách nào tắt được, ngay cả khi cố gắng phá nó thì cũng chỉ là vô ích. Cuối cùng thì tôi đã thử ấn đồng ý và rồi nó đã im lặng. Thật may quá - tôi tự nghĩ saul khi tắt được nó. Bạn sẽ nghĩ rằng để có một giấc ngủ mà dám dấn thân vào thứ mà mình không chắc chắn nó có an toàn hay không là rất điên rồ. Nhưng thực sự đối với tôi giờ đây giấc ngủ còn quan trọng hơn là cái chết!
     Hài hước quá nhỉ! Sau khi tắt xong thì tôi lại bắt đầu giấc ngủ của mình mà không thèm nghĩ gì về hậu quả!
     Bây giờ đang là 4:00 AM, tôi tỉnh dậy và bất chợt thấy hai người đàn ông to cao lực lưỡng có lẽ là vừa mới phá cửa phòng của tôi, bởi tiếng động lớn đã khiến tôi tỉnh dậy. Hai người đàn ông nọ mắc một bộ vest màu đen và có cầm một chiếc vali giống như trong các bộ phim điệp viên mag tôi hay xem. Họ lại gần tôi và tôu chưa kịp nói câu gì thì đã bị tiêm vào giữa ngực một loại thuốc gì đó đựng trong một ống xi lanh to như cái chân bàn của tôi. Bất chợt tôi thiếp đi, toàn thân tê dại và mất dần ý thức, mắt bắt đầu mờ đi chìm dần vào trong màn đêm vo tận. Cái cảm giác của tôi lúc này rất sảng khoái, để ro hơn thì đây có lẽ là trạng thái của con người trước khi chết.
     Tiếng gì thế? Nghe như tiếng gió cắt và nó phát ra rất lớn. Nếu không nhầm thì là tiếng cánh quạt hoặc động cơ nào đó. Là tiếng máy bay chăng? Rồi tôi nghe được một giọng nói của 1 người đàn ông trung tuổi. Có vẻ như ông ta đang cố gắng nói to vì tiếng động cơ khá lớn. Tôi chỉ phăng phẳng nghe được một chút: Ổn định chưa? Thả "chúng" xuống đi!
     Ông ta đang nói về vấn đề gì vậy? Lúc này trong tôi đang đặt ra rất nhiều câu hỏi: Đây là đâu? Tôi còn sống sao? Hay đã chết? Thả? Cái gì cơ? Chúng bị thả là sao? Chúng là ai? Và liệu tôi có phải là 1 trong số "chúng"?
     Mải suy nghĩ đến nỗi mà lúc tôi định hình lại được thực tại và có lại được 1 chút ý thức thì tôi nhận ra mình đang rơi tự do. Trên lưng tôi có đeo 1 chiếc ba lô to và khóa rất nhiều vòng đai trên người tôi. Có thể đây là 1 cái dù nên tôi nhanh chóng tìm dây dật và kéo nó mà không suy nghĩ được gì vì lúc này cơ thể tôu quá mệt mỏi và liền thiếp đi 1 lần nữa ngay sau đó.
     *Bây giờ là 4:00 AM* *Ngày quốc tế là 19 tháng 9* Giọng nói này giống như là giọng nói của robot được lập trình sẵn để thông báo.
     Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng thông báo, cái thông báo kéo dài và khó chịu này tôi biết nó. Và tôi bất giác run lên, sau đó là bật dậy.
     Ngay bây giờ tôi nhận ra tôi đang ở một nơi rất xa lạ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy dạng địa hình này xuất hiện trên Trái Đất, cũng có thể là 1 bí mật mà quốc gia nào đó muốn dấu mà không công khai. Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là tôi nhận ra đây là cái Game mà được nhắc đến bởi cái câu hỏi đó. Tôi biết bởi vì tôi nhận ra cái thông báo vừa kêu lên đó rất giống với cái thông báo tối hôm tôi đồng ý trò chơi bí ẩn này.
     Thông báo vẫn kêu, tôi tìm nơi phát ra âm thanh đó và tôi phát hiện chiếc máy tính bảng bên cạnh tôi là nguồn gốc. Nó giống với chiếc trong bưu thư và có thể chính là cái máy tính bảng đó. Nhưng lần này lại hiển thị những thông tin lạ lẫm, đầu tiên là thông tin về hòn đảo, rồi dưới đó là thông tin Người chơi. Tôi liền ấn vào thông tin hòn đảo thì chỉ có về diện tích và khí hậu, nó làm tôi phần thất vọng phần thêm khúc mắc.
     Còn phần thông tin người chơi thì khong nói về tôi mà là thống kê về số lượng người trên hòn đảo này. Ban đầu có 500 người còn giờ thì số lượng người còn sống là 395 người, đa phàn người chết là do không bung dù kịp.
     Sau khi đọc xong thì tôi phát hiện có 1 mục ẩn ghi là Luật chơi Game:" Chào mừng đến với GAME, đây là 1 trò chơi sinh tồn mang tính sống chết thật sự. Luật chơi rất đơn giản, ở phía bắc hòn đảo có 1 tòa tháp rất lớn và có hình dáng kì lạ. Nhưng đừng nhầm lẫn, đó là 1 khẩu súng và cứ mỗi 3 tiếng thì khẩu súng sẽ hoạt động 1 lần và bắn từng người chơi một. Bạn đừng thắc mắc làm thế nào mà nó có thể bắn chết bạn mà hãy cố tìm các safe spot được giải rác trên hòn đảo này. Nếu đã tìm thấy thì bạn hãy xác nhận mã id của bạn bằng máy tính bảng để spot đó trở thành của bạn. Nếu như ở trong spot của mình thì bạn sẽ không bị khẩu súng tấn công. Nhưng hãy cẩn thận vì số lượng safe spot sẽ luôn giảm còn lại bằng 2/3 số người chơi còn sống và nếu như bạn không bảo vệ spot của mình bạn sẽ bị cướp mất. Tất nhiên trên hòn đảo có rải rác vũ khí và trang bị, hay di chuyển và tìm chúng để sống sót. Trò chơi sẽ kết thúc ngay khi chỉ còn lại dưới 20 người, lúc này cây súng sẽ ngừng hoạt động và 8 người đầu tiên đến được khu hệ thống của tòa tháp súng sẽ là người chiến thắng. Lưu ý là trong bán kính 10km tính từ tòa tháp sẽ không có safe spot, vậy nên đừng nghĩ bạn có thể chờ sẵn ở đó. Cuối cùng, chúc may mắn và "This is not game"
                ~Tobe continue~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro