4. NHẬT KÝ TRÔNG CON HÀNG XÓM
"Gì!? Gửi cả 2 nhóc sang nhà anh á??? Hai chú đi đâu???? Thôi hông thích đâu!!"- Lee Taeyong kêu lên sau khi nghe tin Sungchan và Jisung sẽ sang ở nhờ nhà mình mấy ngày. Chuyện là 2 bố về quê có việc nên định gửi anh em Sungchan sang nhà chúng tôi vì có mỗi Taeyong trị được Jisung thôi mà anh ấy cứ kêu oai oái. "Em gọi điện bảo anh Doyoung rồi, anh ấy cũng bảo tý sẽ đón Sungchan về nhà luôn. Em đưa Jisung sang đây tiện báo anh chứ không phải để hỏi ý kiến anh". Bố nhỏ ngang ngược thế bảo sao 2 đứa đứa nào cũng bướng.
Tối hôm ấy Sungchan và Jisung gọi facetime cho hai bố, ông anh thì ở quen rồi nhưng Jisung lần đầu tiên xa bố nên hơi nhõng nhẽo
- Hai đứa ở nhà nhớ nghe lời bác không là ăn chổi đấy nhé! – Jungwoo lên tiếng
- Cái đấy thì bố không cần lo ạ.
- Tôi tin được anh không đấy?! – Giờ đến ông bô Jaehyun lên tiếng
- Sao bố lại không tin iem nhờ, iem ăn ngoan ngủ ngoan thế này mà..
- Bố ơi bố đi đâu é??? – Jisung đã bắt đầu nói sõi cũng chen cái má phính vào màn hình hỏi chuyện
- Bố đi có việc mấy ngày thôi xong lại về mà ~
- Bố đừng có đón thêm sinh vật nào nữa đấy! – Sungchan nhớ lại chuyện đó không quên nhắc nhị vị phụ huynh
- Anh không phải lo, tôi có 2 anh đã đủ mệt rồi. – Một lần nữa ông bô nói vọng lại.
- Thôi 2 anh em bảo nhau đi ngủ sớm đi tối mai bố lại gọi nhé!
- Dạ chúc bố nhỏ ngủ ngon, bố lớn ngủ giật mình ạ ~
Bố nhọ ngụ ngon, Chichung iu 2 bố nhất trên đờiii ~
Cuộc đời ngót nghét 30 năm có lẻ, lại thêm 6 năm làm bố nhưng chưa bao giờ Lee Taeyong cảm thấy mệt mỏi như vậy. Phải chăng Jeno đã quá ngoan ngoãn và tự lập nên cuộc đời ưu ái tặng anh em nhà họ Jung cho anh trải nghiệm làm bố thực thụ. Vì Jisung lạ nhà nên rất quấy còn Sungchan và Jeno ôm nhau đi ngủ từ lâu. Lẽ ra ban đêm Taeyong sẽ được yên tĩnh cày phim giờ lại phải nai lưng ra dỗ Jisung ngủ, trẻ con mà quát mãi đâu có hiệu quả, dọa nạt không được nên đành dùng cách khác. Mở nhạc rap cho Jisung nghe rồi rủ nhóc quẩy xập xình. Quẩy được một lúc Jisung mệt nên lăn quay ra khò khò, Lee Taeyong quay sang thấy cháu trai ngủ rồi bèn thầm cảm thán: "Lúc ngủ trông đáng yêu thế mà lúc tỉnh thì như giặc ấy...mà nhóc này cũng thú vị đấy chứ, quẩy được cả nhạc xập xình của mình". Anh định bế Jisung về phòng ngủ cùng 2 ông trời con kia nhưng khi mở cửa phòng, đập vào mắt là Jeno ngủ cắm đầu xuống đất còn Sungchan thì gối đầu lên chân Jeno. "Thôi thôi nhét Jisung vào đây khéo 2 thằng nhóc kia đá xuống đất quá, nhà họ Jung này kể ra nuôi con cũng khéo nhỉ!? Đứa nào người cũng dài thế này...không được, mai phải bắt Jeno dậy tập thể dục mới được", dứt lời Taeyong bước vào phòng rồi chỉnh chỗ nằm cho 2 đứa nhóc kia, kiểm tra chăn cẩn thận rồi mới ra ngoài bế Jisung đưa về phòng mình.
Sau Lee Taeyong là tôi được trải nghiệm cảm giác làm bố đích thực. Sáng hôm sau, như thường lệ anh Jeno sẽ tự giác dậy và vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng do bố chuẩn bị rồi 2 bố con sẽ cùng đến trường nhưng nay ông con ngoan ngoãn lại ngủ nướng bất thường. Đạp cửa phòng ra, đạp vào mắt tôi là hai anh em nào đó vẫn ôm nhau ngủ ngon lành, ông anh Jeno bị gác chân lên ngang bụng mà vẫn ngủ ngon lành. "Yah LEE JENO GIỜ MẤY GIỜ RỒI CÒN NẰM ĐẤY, ANH CÓ DẬY CHƯA!!! JUNG SUNGCHAN NỮA DẬY ĂN SÁNG CÒN ĐI HỌC!!". Jeno giật mình mà lăn bụp cái xuống đất, may là sàn nhà lát thảm dày không thì u đầu quá. Nhóc Sungchan còn nằm lẩm bẩm "Bố iu dấu cụa iem ơi....cho iem nằm một tý nứa thooiii mò.....". Sau cú đáp sàn điệu nghệ, giờ Jeno đã tỉnh hẳn, vội lay em dậy vì nhìn bố sắp tức xì khói rồi. Chỉ cần một hành động sai lầm thì thứ mà bọn nhóc ăn vào buổi sáng sẽ không phải là bát cơm ngon lành mà là cây Đồ long chổi huyền thoại của nhà họ Lee. "Sungchan ơi dậy đi em...bố lấy chổ.....". Jeno chưa kịp dứt câu, Sungchan đã bật dậy với tốc độ ánh sáng giơ tay chữ V rồi cười hihihaha chào bác Doyoung yêu quý. "Thằng quỷ con đáng yêu như Jungwoo thế nhỉ!? Muốn mắng nó cũng không được"- tôi thầm nghĩ, từ xưa đến nay có bao giờ mình chịu nổi vẻ mặt đáng yêu của ông em guột Kim Jungwoo đâu cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro