EXTRA

Extra 1:

Sau lần náo loạn thiên cung, à lộn, nhà bác Taeyong, lũ nhóc đã bị phạt và cấm túc sang nhà bác 1 tuần. Người đàn ông bất hạnh sau khi trải qua cơn chấn động tâm lý cuối cùng cũng bình thường trở lại. Gia đình chú Xiaojun và chú Hendery cũng chấn động một ngày trời vì cún cưng suýt trụi lông đã thế còn phải bồi thường bể cá tiền triệu cho nhà hàng xóm. Xiaojun uất ức hét lên "Tôi sẽ không bao giờ đẻ con!!!"

Về phần mấy đứa nhóc, ngoại trừ Haechan và Renjun ra thì vẫn chơi với nhau bình thường. Sau trận chiến nảy lửa ngày hôm đó, cả hai đã không nói với câu nào. Thậm chí Renjun chỉ ở nhà vẽ tranh, mặc cho lũ nhóc kéo đàn kéo đống rủ đi chơi. Mấy ông bố cũng đau đầu lắm chứ, cái nết giận dai của mấy ông giời con chả biết học đâu ra. Trong suốt gần một tháng sau đó, tình hình khu phố không khác gì Thế chiến thứ Ba. Cuối cùng, vì một cuộc sống yên bình, các bố đã có quyết định táo bạo: nhốt cả hai đứa vào chuồng gà mượn của bà Tư ngoài phố, bắt đứng ôm nhau đến khi nào làm hòa mới thôi. Kết quả đứng được 5 phút, hai đứa đã ôm nhau khóc òa lên, ô kê để đội phóng viên mới lập ra của xóm ra chụp bức ảnh lưu niệm, quay con vid đăng tóp tóp chơi.

=================================================

Extra 2:

Hòa bình lập lại, sự yên bình trở lại với buôn làng. Hơn nữa, từ ngày video của Haechan lên xu hướng trên Tiktok, cả khu phố nhộn nhịp hẳn. Người người quay clip, nhà nhà đăng tóp tóp. Mỗi gia đình làm một content.

Gia đình DoTae nhận content nhảy nhót, mỗi ngày quay chục cái clip nhảy xập xình xập xình, nhờ tài biên đạo của Taeyong mà cũng kiếm triệu view ngon ơ, thậm chí còn viral ra quốc tế. Tận dụng được cả tài năng làm nhạc và biên đạo, danh tiếng của producer Lee Taeyong aka người đàn ông bất hạnh đã nổi tiếng hơn.

Gia đình JohnTen thì quay content giáo dục, nhờ vào lợi thế đa quốc tịch mà cũng nổi không kém. Hơn nữa những tips tập gym và giãn cơ cực kỳ hữu ích đến từ vị trí nhị vị phụ huynh còn lên cả TV. Mới đây Johnny Suh còn lập thêm một kênh Youtube nhằm mục đích luyện nghe tiếng Anh cũng như những trải nghiệm mới lạ cho mọi người nữa.

Muốn quay những clip biến hình chất chơi? Hãy đến với gia đình YuWin, nhờ vào ba nhóc tỳ đáng yêu cũng ôm về những lượt thích đáng nể. Đi cùng với những pov chất lượng là những câu quote gây bão mạng của chủ kênh Na Yuta: "I can find the love, but I can't find the money", "Điều đáng sợ nhất trên đời là được cho không cái gì đó", v.v.....

Bạn muốn ăn ngon? Bạn thích nấu ăn? Bạn đói nhưng lười rời khỏi giường? Hãy để đầu bếp có bàn tay vàng Moon Taeil giúp bạn, với những món ăn và công thức đỉnh của chóp, hứa hẹn bạn sẽ phát thèm và phải đến nhà hàng ngay. Bởi có mỗi ổng nấu được thôi chứ mấy má làm theo nổ banh chành cái bếp ai gánh? Ổng làm content vậy để quảng cáo nhà hàng á!

Mê đồ công nghệ nhưng không biết những tính năng gì của chúng? Đừng lo, đã có gia đình công nghệ Xiaojun- Hendery giúp bạn review những món đồ công nghệ điện tử trên thị trường. Với lối review ngắn gọn, đơn giản, hơn nửa cái clip là cảnh vật lộn với thú cưng, cuối cùng hai ổng chuyển sang quay clip mấy con quễ đó.

Sợ kênh một màu do chỉ có một content? Chuyện nhỏ bạn eeeii, hãy bấm follow ngay kênh tóp tóp nhà JaeWoo nhé. Với phong cách đa dạng, nội dung mlem, à nhầm nội dung bắt mắt. Hứa hẹn bạn sẽ không thể rời mắt. Từ vlog dọn nhà đến vlog chăm con, từ cách bốc đầu sao cho tóc vẫn đẹp như tài tử Hô Li Út đến kể chuyện tâm linh, từ ngồi chơi đàn hát đến đàn đúm tụ tập đều được gia đình này thầu hết.

Cuối cùng, muốn xem hậu trường của các clip triệu view trên? Ok cả nhà yêu của kem nhớ, phóng viên Kun có mặt ở đây để đem đến cho bạn trải nghiệm chân thật nhất nè! Không chỉ làm phi công lái máy bay, ổng còn lái flycam rất là nghệ. Bố bận đi làm thì vẫn có phóng viên Chenle yêu nghề đi quay nên cả nhà không phải lo.

=======================================================

Extra 3:

 Cre idea: Blog Từ sân ra vườn Chuyện là hôm nọ tui mới lướt được bài viết của blog về việc nếu như DoTae có con mà là con gái thấy mê á, cơ mà ngại quá không dám xin ý tưởng. Mình xin gửi lời xin lỗi đến admin của blog và các bạn vì mình tự ý quá ạ.

Nếu một ngày nào đó khu phố "yên bình" đón thêm thành viên mới thì sẽ ra sao nhỉ? Thì càng vui chứ sao. Với tư cách là một phóng viên chuyên đưa tin sốt dẻo của đội thông tin Neo đậu bến quê, Lee Jeno tự hào sẽ đưa tin về gia đình mình cho các bạn mọi người.

Một ngày trời không mưa cũng chẳng nắng, mình đang ngồi ăn kem với Jaemin và anh em nhà Sungchan, bỗng Haechan từ đâu chạy tới thở không ra hơi, tay cầm lấy que kem của Jaemin mà ăn ngon lành, vừa ăn vừa nói.

- Ủa Jeno, giờ này mày vẫn ngồi đây bình thản vậy hả?

- Vụ gì? Mà mắc gì mày đi cướp kem của người khác thế thằng dở?

Dứt lời mình đưa cây kem của mình cho Jaemin, người sắp cầm chân dép táng đầu Haechan. Wow quả là một pha cứu người đáng được ghi sổ sách đó.

- Nãy tao đi qua nhà Sungchan gặp chú Doyoung đang ngồi nói chuyện với chú Jungwoo, vẻ mặt có vẻ sốc lắm. Thế là tao mới đi chậm lại để nghe....

- Mày vẫn không bỏ được cái tật hóng hớt à?

- Nghe nốt đi, tao thấy chú Doyoung bảo có em bé-

Huh? Mấy đứa còn lại mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, riêng Sungchan cười nhếch, 3 phần làm màu (vì ẻm thích thế), 7 phần thương cảm. Mình cũng thấy hơi rén, nhìn qua Jisung, tưởng tượng em mình cũng vậy là thấy đau đầu nhiều chút.

Thời gian trôi nhanh như Bella chạy ngoài đồng. Cuối cùng nhà mình sẽ đón thành viên mới. Hôm ấy sau khi gửi mình cho chú Jungwoo, ông bố mình mới yên tâm đưa tía đi viện. Ai cũng bảo mình giống chú Jungwoo hơn cả bố mình nhưng mình chẳng thấy thế, thay vì sốt sắng như ông chú ruột thì mình chọn an tĩnh như chồng ổng thì hơn. Ăn thì ngon ngủ cũng ngon, tội gì phải lo nghĩ nhiều.

Sau tận một tuần tía mới xuất viện, hôm ổng về còn hí hửng lắm. Vâng, đẻ được con gái thì chẳng hí hửng, cả làng có mỗi mình đẻ được con gái mà. Tự dưng oai nhất hội, lại được cả mấy ông chú ông bác hàng xóm nữa, không có con gái nên ghen tỵ, tại mấy ổng cứ nghĩ con gái thì hiền lành thục nữ lắm. Lại còn tranh nhau nhận con dâu, thôi ạ tình hình này chẳng phải cháu điêu đâu nhưng mấy nhóc này chẳng ai đáng tin.

Tiếp tục chuyện cả nhà có độc một đứa con gái đây ạ, hơn cả Jisung ngày trước, con nhóc ấy còn được bao bọc, yêu chiều hơn cả Jisung. Nếu như nhận xét tích cực thì, nhà mình yên ổn hơn trước, không còn thấy bóng hai người đàn ông rượt nhau mỗi đêm nữa. Cũng không có những tiếng hét nữa mà thay vào đó là NHẠC HOẠT HÌNH. Ngôi nhà chất chơi nhất nhì khu phố đổi hết thành màu hồng, đến cả ông giáo nghiêm túc của mọi người cũng ngồi làm aegyo dỗ con gái ăn, à đặc biệt nhất là cây chổi huyền thoại cũng không thấy đâu. Mỗi ngày thấy hai ổng vật lộn ngồi xúng xinh váy áo cho nhỏ kia mà mình cũng mệt dùm nhỏ. Dường như đứa con trai này đã bị bỏ quên rồi, mình cũng thấy thế là ổn vì ít nhất mình cũng được ở yên. Nhưng cái sự bình yên ấy cũng chẳng kéo dài lâu, nhỏ em mình bước vào cái thời kỳ khủng hoảng tuổi lên 3, thôi thôi mình xin dọn nhà đi ở nhờ còn hơn. Một ngày bố mình ngủ dậy và thấy con gái cưng đang làm họa sĩ, nhỏ tìm được phấn màu ở đâu đó và vẽ bậy lên hết tường của ổng, thôi mệt quá ngất xỉu trước rồi ông tía dọn sau. Rồi một hôm khác, đang yên đang lành con nhỏ tự nhiên hét lên: "Con yêu bố vải lon", rồi xong bố kí cho cái u đầu, thiếu nước xách dao đi tìm thằng nào dạy con ông nói bậy. Té ra là ông tía vừa trông con vừa đánh game, thành ra con nhỏ học theo. Vẫn chưa hết, hôm đó sinh nhật mấy đứa nhà bác Yuta, chẳng hiểu loạng quạng sao con bé nốc hết gần nửa chai soju như uống nước lọc. Quả là hổ phụ sinh hổ tử đấy! Với sở thích đi bốc đầu, con nhỏ đã sớm trở thành cháu cưng của chú Jungwoo, chiều nào cũng đi xe lắc đua với Jisung, bốc đầu đâu không bốc, cả hai đứa lao vào bụi cỏ chơi với muỗi. Ngày con bé đi mẫu giáo, cả làng khóc như mưa sợ cháu bị bắt nạt. À vâng nếu có cái mùa xuân ấy thì bố mình sẽ không phải đến trường mẫu giáo nhiều đến nỗi chơi thân với cả thầy hiệu trưởng, bác bảo vệ lẫn bác lao công đâu. Gia môn bất hạnh, gia chủ cũng bất lực lắm.

Mình ước có thể viết dài hơn nhưng bài văn này của mình tốn nhiều nước mắt quá rồi. Bài văn này của mình không được điểm cao thì ông bố mình sẽ đến solo với giáo viên, bởi mình viết chân thật quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro