[𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 10]𝖨 𝗇𝖾𝗏𝖾𝗋 𝖽𝗋𝖾𝖺𝗆𝖾𝖽 𝗈𝖿 𝗍𝗁𝗂𝗌

[Warning❗:Chap này hoàn toàn bám sát cốt truyện nhưng vẫn có vài cảnh không có trong truyện và khung cảnh nhắc đến Cedric rất ít ❗]

Sáng hôm sau,Harry tỉnh giấc với tâm trạng vui hẳn,chắc có lẽ học được một loại bùa phép cao cấp vậy thì không ai mà không vui sướng cho được.Nghĩ đến khung cảnh làm anh hùng cứu "mĩ nhân"(rõ ràng hơn là anh chàng Cedric cao hơn cậu cỡ 2-3 cái đầu).Dẹp đi cơn mộng hão huyền ấy,Harry cùng Ron đi xuống ăn sáng dưới Đại Sảnh Đường,mặt Ron lờ đờ ngáp ngắn ngáp dài cùng dòng suy nghĩ tại sao từ lúc Harry quen tên Cedric đó cậu như có hội chứng cứ cách 5p lại đi tìm ổng.Hermione thì cũng chả khá hơn là mấy,cô bé cầm cuốn sách dày mệt mỏi khiêng lên,nhưng trái lại với những buổi sáng hằng ngày khác,cô bé dựa mặt vào cuốn sách thở dài.Harry thì vẫn vô tư phết miếng mứt dâu lên chiếc bánh mì sandwich mà chẳng mảy may quan tâm đến 2 cậu bạn.

"Ôi Merlin ơi,chúng ta thua rồi"-Hermione thở dài.

"Hả?Thua gì á"Harry vừa nói vừa nhai chiếc bánh mì đang dở,có lẽ do tập trung với tụi giám ngục kia mà quên bén mất vụ thằng quý tử nhà Malfoy chọc giận con Buckbeak xong bị hành cho ra bã.Rốt cuộc thì nó lại bày mưu méc ba nó và xử tử con bàng mã đó.Bác Hagrid có gửi đơn khiếu nại cùng với bộ ba tam giác vàng (thực ra chỉ có 2 vì Harry lo ôn tập để thi Quidditch) nghiên cứu để giúp con bàng mã Buckbeak không bị xử tử.Suy ngẫm tí thì Harry cũng mới chịu cất tiếng:

"Ơ,mới có 2 tuần thôi mà sao chúng ta thua kiện rồi?"

"Do ba nó chức cao nên đành chịu thôi"-Ron vừa ngáp dài một hơi rồi mới chịu bảo.Mọi thứ bây giờ đang rối tung lên,chỉ mới có ôn Quidditch tí thôi mà bác Hagrid đã thua kiện nên cậu cũng có chút hơi ấy nấy nên cậu cùng 2 cậu bạn quyết định giành ra những ngày cuối tuần để đi thăm căn chòi của bác,cũng sẵn tiện Harry xin lỗi cho bớt phần áy nấy.

Thời gian nhanh chóng trôi đi,cũng đã đến cuối tuần,Harry cũng 2 cô cậu bạn nhanh nhẩu đi xuống thăm căn chòi của bác Hagrid.3 đứa cũng đã chuẩn bị tâm lý nghe bác thút thít với con Bàng Mã đó nên khi bác Hagrid mời vô Bộ ba cũng đỡ phần áy nấy vì không giúp ích nhiều cho bác.Thấy con Bàng Mã được cột lại ngay chỗ bí ngô mà bác xuýt xoa,vì hôm nay là ngày nó bị xử tử mà.Tâm sự an ủi bác một hồi thì bất chợt,từ đâu những viên đá cuối bắn vào trông cửa sổ đang được mở,làm vỡ vài chiếc bình khiến ai cũng chắc chắn đây không phải là một điềm lành.Vì trời cũng đã sắp tối nên Harry,Ron và Hermione đi về trước trước khi có ai đó trừ điểm Gryffindor nếu như biết nó lẻn trốn ra ngoài.Sắp bước vào chiếc cổng thì Hermione nghe thấy tiếng xì xầm từ những góc đá-chỗ có thể nhìn thấy căn chòi từ xa,vì tính tò mò không thể bỏ nên cô bạn-là một Gryffindor chân chính nên quyết định tiến xem.Thì ra là Draco mà đầy tớ trung thành của nó,bọn chúng đang cưới phá lên khi những viên chức cấp cao (bao gồm ông Lucius) đã bước vào căn chòi ấy,có lẽ là kí giấy xử tử cho con Bàng Mã tội nghiệp đó.

"Đó,tao bảo rồi.Để ba tao biết chuyện này thì con bàng mã đó của cái ông râu rậm đó kiểu gì cũng bị xử tử cho mà xem!"-Draco cất tiếng.2 đứa còn lại thì hưởng ứng mà cười theo mà không thấy đằng sau tụi nó là Hermione đang tức giận,cô bạn liền xông thẳng đến phía trước, tuy tức giận là thế,nhưng vẫn phải cố gặng hỏi cho tử tế với tụi nó.Tại sao chúng nó có vẻ thích thú với chuyện đó chứ thật ra cô muốn tương tác vật lí với tụi nó rồi,đặc biệt là thằng quý tử tóc bạch kim đó.Chắc có lẽ bây giờ bị trừ điểm Gryffindor hay bị đánh trượt hết môn cũng không còn quan trọng với một Hermione đang tức giận như lúc này.

"Sao hả,Máu bùn?Nghe bảo bàng mã ông đó sắp bị xử tử chắc mày buồn lắm ha?"Vừa dứt câu thì Hermione cầm chặt nấm đấm đánh vào sống mũi một tiếng đau điếng,Draco thì sau khi lãnh "cú đòn trời giáng" đó thì liền ôm chiếc mũi kêu than(cũng không quên chiếc câu quen thuộc "Ba tao sẽ biết chuyện này").Harry và Ron sau khi thấy bạn mình có một pha thần thái như vậy mà cũng không quên tắm tắt khen nấy khen để.Nhưng quái lạ thay,con chuộc Scrabbers của Ron thì cứ vùng vẫy trong lòng bàn tay Ron,như thể nó đang tranh giành sự sống vậy.Một lúc vật lộn thì con chuột lại cắn vào ngón tay của cậu bạn tóc đỏ chảy máu rồi chạy đi mất.

"Này,Scrabbers!"-Ron kêu nhưng con chuột vẫn ngoan cố chạy nên cậu cũng đành đuổi theo,con Crookshanks ngồi chiễm chệ trong lòng Hermione khi nhìn thấy con Scrabbers nó cũng nhảy dựng lên đuổi theo nó khiến 2 đứa bạn cũng phải dí theo.Vật lộn một hồi thì cũng cho con Crookshanks không dí con chuột Scrabbers nữa.Nhưng chưa kịp đi kiếm con Scrabbers thì một con chó đen ngậm chiếc chân của Ron kéo xuống một cái đường xuống dưới tại cây Liễu Roi.Thấy cậu bạn bị lôi như một con búp bê rẻ rách,Harry và Hermione cố bước vào lối đi đó một cách cẩn thận nhằm tránh những đòn quơ từ cây liễu roi.Tuy thất bại vài lần nhưng cuối cùng 2 đứa cũng chui tọt xuống cái đường đi đó.Vừa trượt xuống,một khung cảnh của một căn phòng dưới cái cây liễu roi hiện rõ nét xộc xệch,cũ kĩ như chưa được vệ sinh lâu chùi thường xuyên.Harry và Hermione vừa đi khám phá nơi này vừa kiếm đứa bạn tóc đỏ đang ở đâu,đi một lúc thì một căn phòng có thất thanh tiếng rên rỉ mà 2 đứa bạn cá chắc là đó là tiếng của cậu bạn Ron.

"Ron!Bạn đây rồi.Con chó đâu?"-Hermione lo lắng cất tiếng

"Nó không phải chó,nó là người!"Cậu bạn run rẩy lắp bắp bảo

 "Hả?Làm sao mà là người?"

Ron chừng mắt nhìn vô một góc tối ngay cánh cửa,vài giây sau,một người có vóc dàng gầy gò,cao lêu nghêu bước chậm ra,hắn nở một nụ cười toét miệng với lại bọn trẻ.Không ai khoác ngoài tên "Sirius Black".Chưa kịp định hình thì Sirius lấy cây đũa phép ra nói một giọng ồm ồm:

"Expelliarmus!"

Đũa phép của Harry và Hermione vụt ra khỏi tay của 2 đứa mà bay về hướng của Sirius:

"Tôi đã nghĩ là con thể nào cũng phải đến đây để giúp bạn mình.Ba của con cũng từng làm như vậy vì tôi. Con thuộc nòi dũng cảm, không chạy đi méc thầy cô giáo. Tôi rất biết ơn... Điều này sẽ làm mọi việc dễ hơn nhiều..."

Những lời mà Sirius vừa thốt ra khiến Harry càng căm giận sôi sục trong người.Chính người  đã tiết lộ ra nhà gia đình Potter,nếu bây giờ Harry biết lời nguyền chết chóc thì có lẽ Sirius sẽ là người được Harry thử nghiệm lời nguyền đầu tiên.Nhưng đáng tiếc thay,đũa phép của cậu đã bị Sirius giữ.Harry mất bình tĩnh định nhào tới đánh Sirius một trận thừa sống thiếu chết thì đã có một đôi bàn tay giữ lại không cho Harry nhào tới.

"Đừng,Harry!"Cô bạn giữ tay Harry lại vừa khuyên ngăn cậu bạn đừng làm điều dại dột.

Đến giờ Ron mới chịu cất tiếng,cậu bênh vực cậu bạn và định đứng lên đánh nhau với hắn nhưng quên bén chuyện đôi chân của cậu đang bị thương.Nhưng đang lúc cãi vả thì Harry lại cất tiếng kèm theo đó là một thể lực bất thường khiến cậu thoát ra được sư kềm cặp của 2 cậu bạn mà lao thẳng đến Sirius.Harry giữ cổ tay của Sirius khiến đầu đũa phép bị trật đi một khoảng tay còn lại thì đấm vào màng tang của Sirius,có lẽ bao cơn thịnh nộ cậu cố nén chỉ để giành cho hôm nay.Một tia sáng nhỏ lí nhí cùng vài chóm lửa nhỏ từ cây đũa phép mà Sirius đang cầm đi xen qua kẻ tóc của Harry,Harry cảm thấy cánh tay quắt queo đó của Sirius giữa những ngón tay của cậu vùng vẫy điên cuồng,tay còn lại thì tạo hình nấm đấm đánh túi bụi những chỗ có thể đánh trên thân thể tên tội phạm.Vật lộn một lúc thì Sirius cũng rít lên một tiếng đau đớn rồi thả cây đũa phép của cậu nằm lăng lốc trên sàn ra,nhưng chưa kịp lấy thì con Crookshanks đã chạy đến tranh giành cây đũa phép với lại Harry.Nhưng cuối cùng thì Harry cũng giành lại được cây đũa phép từ tay con mèo cam đó,cậu thở gấp chĩa thẳng đầu đũa vào tim của Sirius:

"Con sắp giết tôi ư?Harry?"Tuy run rẩy vì cậu thật sự không muốn giết người nhưng nghĩ đến cảnh Sirius bán đứng gia đình Potter cho tay Voldemort khiến ba mẹ cậu chết khiến cậu càng có tham vọng kết liễu tên tội phạm này.

"Chính ông đã giết ba má tôi"Giọng nó run rẩy the thé từ miệng Harry phát ra

"Chà,tôi không chối điều đó nhưng con cần nghe hết toàn bộ câu chuyện đấy,Harry à."

"Hử?Toàn bộ câu chuyện à,tôi chỉ cần biết chính ông là người khiến ba má tôi chết dưới tay Voldemort"

"Con hãy nghe tôi nói,con sẽ không hối hận khi nghe nó đâu..."

"Tôi biết nhiều hơn là ông tưởng đấy.Ông chưa bao giờ nghe má tôi van xin hả? Má tôi... cố sức ngăn Voldermort giết tôi... mà ông đâu biết cho... ông đã bán đứng ba má tôi..."Dứt câu Harry cầm trên tay cây đũa phép như sắp tiễn Sirius về trời thì một tiếng nói từ xa phát ra:

"Expelliarmus!"Thầy Lupin la to,cây đũa phép từ tay Harry giờ đây lại nằm gói gọn trong tay thầy Lupin

"Ớ?"-Chưa kịp bất ngờ thì thầy Lupin đã cất tiếng trước

"Hắn đâu,Sirius ấy?"

Nhìn khung cảnh trong căn phòng,thầy cũng không quá khó khi thấy tên Sirius đứng trong góc tối đó,khuôn mặt vô cảm do các tên giám ngục tra tấn,hút cạn dần các kỉ niệm vui của con người khiến Sirius ngày xưa là một chàng trai lãng tử,có mái tóc đen mang theo họ Black quyền quý bây giờ trở thành một người đàn ông vẻ mặt hốc hác,nhưng vẫn còn giữ mái tóc đen dài ấy dưới góc nhìn của thầy.

Cả hai người ôm chầm lấy nhau trước sự ngỡ ngàng của 3 đứa nhóc,có vẻ như mối quan hệ của họ thân thiết như bạn bè chí cốt quen lâu năm.

"TÔI KHÔNG TIN NỖI"-Tiếng cô nàng Hermione thốt lên,nhưng chưa kịp để người ta hiểu thì cô bạn đã lại lắp bắp vài từ:

"Thầy...thầy và hắn...Vậy mà tôi giữ bí mật cho thầy bấy lâu nay... "

Harry đã sôi máu từ nãy giờ nhưng khi thấy hành động thân mật đó của Sirius và thầy Lupin khiến cậu tức điên lên,cậu thét vào mặt thầy Lupin:

"Tôi đã tin cậy thầy! Vậy mà bấy lâu nay thầy đánh bạn với hắn!"

Sau một hồi cãi vả tranh giành với nhau.Tới giờ Harry và Ron mới biết thân phận thật sự của thầy Lupin đáng quý mà Harry coi trọng thật ra là một người sói,nhưng trái lại với sự né tránh ấy,thầy Lupin lại tắm tắt khen cô bạn Hermione dù cô bạn không hề thích nó chút nào.Thấy các trò của mình vẫn còn thái độ như thế,thầy đành phải trả lại đũa phép của từng chủ nhân của nó thì thầy cũng với Sirius mới chịu nói ra sự thật.

Rằng ngày hôm ấy,thay vì là Sirius là người giữ trung tín nhưng vì một thay đổi vào phút chót,Sirius lại từ chối vì sợ Voldemort có thể nhắm tới mình vì quen James nên người giữ trung tín lại là Peter Pettigrew-cũng chính là con chuột Scrabbers đang nằm trong lòng Ron.Vì quá hèn hạ nên cậu đã khai ra nhà của Potter đồng thời giết 12 người dân Muggle và chặt đứt 1 ngón tay để giả là chính Sirius mới là hung thủ.Bị vạch trần sự thật,con chuột Scrabbers nhảy xuống sàn như muốn chạy trốn.Nhưng đã quá muộn,lốt người cũng dần dần hiện ra và khiến Peter mắc kẹt ngay một cái lỗ ở bức tường, hắn đành giơ tay chịu tội khi Sirius và Lupin cầm cây đũa phép chĩa vào hắn.Sau một hồi bàn bạc,cả lũ quyết định đi ra khỏi căn Lều Hét ấy đồng thời giải oan cho Sirius,đồng thời bắt tên Peter vào ngục Azkaban.

Xui xẻo thay,đêm hôm ấy lại là trăng tròn,thầy Lupin trong hình dạng con người của mình dần dần hóa thành sói đồng thời làm cho tên Peter Pettigrew chạy trốn thành công dưới lốt của một con chuột.Sirius biến thành chú chó đen mà bị Ron kéo xuống để bảo vệ 3 đứa nhưng đằng ấy vẫn chưa đủ.Khi thầy Lupin sắp tấn công 3 đứa thì vang vọng một tiếng có vẻ như là một con sói khác.Thấy đồng loại hú vậy thì thầy Lupin (trong hình hài là sói) chạy theo bỏ mặc 3 đứa lại coi như thoát được kiếp nạn.Harry thì bỏ mặc 2 đứa bạn lại,cậu chạy theo đi tìm chú Sirius đã bị thương nặng.Tìm một lúc thì chú ấy cũng đã nằm bất tỉnh ở gần hồ nước,cơ thể chú thấm những cơn mệt mỏi sau khi đấu với Lupin.Tưởng mọi chuyện đã hết,nhưng không.Vì chưa tống tên Peter đã xổng đi vào ngục thì Sirius vẫn là tội phạm được những giám ngục truy lùng,tụi chúng bây quanh cái hồ tạo ra một vùng đen kín trên bầu trời,từng con hạ xuống với cơn khát máu lâu ngày.Harry cố chống chả tụi nó bằng bùa Hộ Mệnh nhưng chả có tác dụng gì với chúng.Dường như số phận đã an bại rằng việc chú Sirius trở thành một người thực vật thì,một hào quang sáng rọi làm tụi giám ngục bay đi,linh hồn của chú Sirius cũng vì thế mà chui vào lại người,mọi thứ chỉ lướt qua nhanh rồi Harry cũng ngất đi.

Tại bệnh thất,Cedric đã ở cạnh cậu,anh cũng chẳng nghĩ được rằng cậu nhóc 13 tuổi này dám cả gan phản trước những tên giám ngục khát máu ấy.Nước mắt anh rơi nhỏ giọt xuống ga giường.Cũng thật may mắn vì Harry vẫn còn tỉnh táo theo lời của bà Promfey,điều đó khiến anh cũng bớt đi phần nào căng thẳng.Cũng đã quá giờ thăm bệnh nhân,Cedric cũng đành để lại lá thư cho cậu nhằm phần an ủi,sau đó quay lưng bước đi.

Harry bây giờ mới chịu tỉnh dậy,cậu đọc bức thư Cedric gửi tặng,cậu không nghĩ anh lại quan tâm mình đến vậy,Harry cũng đành viết nhanh lá thư cảm ơn đến anh rồi cùng Hermione tìm cách giải cứu chú Sirius đang bị nhốt trong ngôi trường này.

"Bây giờ làm cách nào cứu Sirius đây!?"

"Tớ có cách,đeo cái này cùng tớ đi"Cô bạn choàng chiếc vòng cổ có cái đồng hồ thời gian lên,cô bạn vặn lại theo chiêu từ phải sang trái 3 lần.Mọi thứ gần như trở lại quá khứ,quả thật.Harry và Hermione đã quay về 3 tiếng trước,lúc Bộ ba đang còn ngồi trong căn chòi của bác Hagrid,chính Hermione là người quăng những viên sỏi vào căn chòi ấy như một báo hiệu vậy.Cũng chính cô bạn là người giải thoát con Buckbeak khi nó sắp xử tử và cũng giúp bảo vệ cô khi giả tiếng sói đánh lạc hướng thầy Lupin.2 người nhìn lên bầu trời,mây xanh đã kéo tới nơi.Bầy giám ngục đang bay trên không di chuyển một ngày càng nhanh đến chỗ hồ nước ấy.Không chậm trễ,Harry và cô bạn cũng chạy đến hồ nước theo,bây giờ trong đầu Harry có một thắc mắc,liệu người nào đã cứu Harry và Sirius của quá khứ,cậu tin chắc đó là ba cậu.Nhưng chờ mãi không thấy ai,Harry mới dần hiểu chính cậu mới là người cứu bản thân của quá khứ,cậu liền xông ra cầm cây đũa phép hô:

"Expecto Patronum!"

Từ đầu đũa của Harry hiện ra con nai y chang James,nó tỏa ra một làn óng ánh màu bạc đánh bay những tên giám ngục ấy đồng thời chạy lên phòng của thầy Flitwick-nơi có giam giữ chú Sirius,bằng một câu Alohomora của Hermione,cánh cửa sắt chắc chắn nhanh chóng bị phá vỡ,tạo lối thoát cho Sirius.Chú Sirius vô cùng cảm kích Harry và Hermione,chú ngồi trên con Buckbeak bay đi,tuy bây giờ chú Sirius vẫn trốn lui trốn lủi nhưng ít nhất chú ấy là cha đỡ đầu của Harry,lần đầu tiên cậu bé có cảm giác có người thân là như thế nào.Cậu cùng Hermione vội vàng chạy về bệnh thất trước khi thời gian trở về lại hiện tại,Ron thì ngỡ ngàng vì mới thấy 2 đứa bạn thân dấu vừa đứng ở đây đột ngột đứng trước cửa của bệnh thất.

Sáng hôm sau,cả 3 được xuất viện.Riêng Ron thì vẫn bị cái chân đó hành thì Harry và Hermione thì lại hân hoan như đạt được chiến tích.Nhưng kì lạ thay,Harry có một món quà không phải do bác Hagrid hay bác Molly Weasley gửi tặng,một món quà có thân dài,đầu hơi to.Harry cá chắc đó là một cây chổi,khi mở ra.Cây chổi Tia chớp óng ánh xuất hiện khiến bàn Gryffindor có dịp trầm trồ.Khi vẫn chưa còn bàng hoàng thì Cedric đã đứng từ sau cậu,anh ôm chầm cậu trong lòng.Chắc có lẽ anh cảm thấy có lỗi khi chả giúp được cậu khi cậu còn bất tỉnh trong bệnh thất.Thấy hành động hơi thái quá của mình,Cedric ửng đỏ má liền bỏ cậu xuống chúc mừng cậu mà không biết Harry cũng chốc ửng và cũng rất khoái chí với hành động này.2 người cười trừ cho việc làm đó và năm học thứ 3 ấy cũng đã kết thúc.Harry bây giờ cảm thấy đây là năm đáng nhớ nhất,năm mà người thầy dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám Harry yêu thích nhất.Cùng thời biết được người cha đỡ đầu của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro