[𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 11]𝖳𝗁𝗂𝗌 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗂𝗌 𝗀𝗈𝗈𝖽
Tỉnh dậy sau cơn ác mộng kéo dài đằng đẳng về sự trở lại của chúa tể hắc ám Voldemort kèm theo đó là cái chết tội nghiệp của cụ già,Harry mở đôi mắt như đang muốn cụp xuống ngồi dậy,cơ thể cậu thấm đều cơn mệt mỏi từ cơn ác mộng đó.Bây giờ đã là nửa đêm rồi nhưng cậu vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ,vết sẹo trên trán Harry bây giờ lại đau rát một cách khủng khiếp hơn bao giờ hết như đang tiên đoán cơn mơ lúc nãy sắp sửa trở thành sự thật.Cố nhịn nỗi đau Harry cố gắng nhớ lại trong mơ đã xảy ra như thế nào,giọng nói the thé của tên chúa tể hắc ám đó cứ vang vảng trong đầu cùng với con rắn của hắn.Kèm theo một đống câu hỏi rằng liệu Voldemort có quay trở lại?Cụ già đó là ai?
Mọi câu hỏi cứ thể trôi lơ lửng trong đầu của Harry cho đến khi cậu nghe tiếng cửa hé mở.
"Chuyện gì thế,Harry?"Cedric từ phòng bên nghe thấy tiếng động thì ngó xem,có vẻ nỗi mất cậu đã in sâu vào đầu anh khiến mọi tiếng động kỳ lạ phát ra từ phòng của Harry khiến Cedric lúc nào cũng phải biết để đỡ phần nào căng thẳng.
"Không có gì,em chỉ bị ác mộng thôi."-Giọng cậu nhóc 14 tuổi lạnh như băng,có vẻ như Harry không muốn anh phải chịu chung số phận đầy xui xẻo của cậu nhóc này.Nhưng chạy trời đâu khỏi nắng,Cedric không chắc chắn nên đã rủ Harry qua phòng mình,dù sau thì họ cũng đã là người yêu với nhau được 1 năm rồi nên chuyện Cedric mời gọi không mấy gì lầm lạ.Harry cũng không khách sáo mà đành đồng ý,dù sao nằm kế người mình thầm thương trộm nhớ thì chả tuyệt.Cậu cũng nhanh chóng chìm vào ngủ mà bỏ mặc những câu hỏi mà chính cậu vừa mới đặt ra.
Ngày hôm sau là một ngày trọng đại đối với thế giới phù thủy,chính ngày hôm nay tổ chức giải Quidditch thế giới.Cũng như biết bao gia đình phù thủy khác,gia đình Diggory đều sửa soạn hành lí cho dịp quan trọng này.Mọi chuyện cứ thể diễn ra êm đềm cho đến khi Harry gặp được gia đình Weasley cùng với 2 cậu bạn của mình.Bộ ba niềm nở nói chuyện như chưa gặp lâu ngày,Ron thì kể chuyện 2 anh Fred và George tạo ra mánh khóe phù thủy nhằm bán lấy tiền,điều đó khiến bà Molly Weasley không hề vui chút nào.Tán giẫu một lát thì cũng đã đến thời gian phải đi đến chỗ đó,thay vì sử dụng Thổ độn hay di chuyển đến,cả ba giờ mới được tiếp xúc đến một loại di chuyển mới.Đó là khóa cảng,về mặt lý thuyết,Khóa cảng là một đồ vật được yểm bùa khiến người nào chạm vào sẽ dịch chuyển đến nơi khác.Nó thường là những đồ vật mà người dân Muggle hiếm khi quan tâm đến nên chưa có ghi nhận vụ nào Muggle được dịch chuyển đến chỗ khác cả.Mọi người đều nắm tay nhau để được dịch chuyển theo chiếc khóa cảng,Cedric choàng tay còn lại giữ chặt Harry vì sợ cậu bị rớt mà không để ý mặt cậu ửng đỏ như mới quen lúc ngày nào.Khi mọi người đếm đến 3,mọi thứ như đang quay cuồng trên không trung,quả như dự đoán của Cedric,mọi người chưa có kinh nghiệm nên đều ngã xuống trừ ông Weasley và gia đình Diggory (tính thêm Harry vì được Cedric giữ lại).
"Ôi Merlin ơi, có người được người ta ôm chặt để không bị rớt kìa"Ron tỏ vẻ khó chịu ra mặt nhưng Harry cũng quá quen với chuyện này rồi.Cậu cũng trêu lại Ron khiến cậu bạn tóc đỏ quê thúi bụi.Nhưng bây giờ mọi người cũng đã đến công đoạn các du khách dựng lều trại.Chắc có lẽ do ở nhà Cedric quá lâu nên cậu cũng đành ở lều của gia đình Diggory và bỏ mặc 2 đứa bạn lại,trông căn lều của nhà Diggory có vẻ 0 cũ kỹ so với nhà Weasley,căn phòng được trang trí vàng kẻ sọc đen như nhà Hufflepuff,bàn ăn cùng với nội thất trông khan tran với màu trắng đặc trưng tô điểm cùng với màu vàng kẻ sọc .Harry công nhận là Cedric tài thật,từ học tập đến nấu ăn anh đều giỏi từ mọi mặt,nếu Cedric thành thang điểm thì chắc chắn nó là điểm tuyệt đối trong lòng Harry.Nghĩ vỡ vẩn một hồi thì cũng mâm ăn cũng đã được để trên bàn,món ăn nóng hổi bốc lên,mùi hương thơm nồng nàn sộc thẳng vào mũi Harry nên cũng chẳng mấy chốc cậu ăn hết.
Sau khi mọi người ăn xong hết,Harry bây giờ mới nhớ đến 2 đứa bạn đang ở cái lều xộc xệch của nhà Weasley sẵn tiện đi cho bớt no.Cũng chẵng mấy chốc,2 đứa bạn cau mày nhìn cậu vì cậu bỏ bê hai đứa mà không thèm có một lời xin lỗi.Harry cố dỗ tới mấy thì tụi bạn vẫn giữ đúng câu nói "Lo mà dỗ với anh người yêu bồ á,đừng có dỗ tụi này."Đi một hồi thì cũng đến nơi tổ chức sân vận động,nơi mà một con gia tinh đang ngồi khóc nấc trên hàng khán giả,thì ra là con gia tinh đấy tên Winky,nó bị chủ bắt lên đây dù nó sợ độ cao.Điều đó sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu 2 cậu bạn không nhìn đến cô bạn đang quyết tâm về một ý tưởng gì đó mà sau này nếu có thể quay trở lại quá khứ,Harry chắc chắn sẽ dập tắt nó ngay.Tranh cãi một hồi với cái ý tưởng được cho là "ngớ ngẩn" từ Ron,trận đấu cũng đã bắt đầu tổ chức.Lần này là đội Bulgari và Ái Nhĩ Lan đấu với nhau,nhưng có lẽ họ cần giới thiệu lẫn nhau trước khi bước vào trận đấu.Đội Bulgari chào đón bằng cách một đoàn tiên nữ,ai nấy đếu tỏ vẻ thích thú với chuyện giới thiệu như này trừ Harry,cũng phải thôi,tiên nữ là những người phụ nữ đẹp nhất thế giới mà.Harry vừa thắc mắc liệu tiên nữ họ cấu tạo từ gì mà có thể khiến người ta u mê nhan sắc đó,tính lấy Ron làm người để Harry "thí nghiệm" hỏi thì nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của Ron với một nụ cười ngờ ngệch không khác gì mới bị dính bùa lú.
"Nè,họ có gì mà sao cậu nhìn dữ vậy"
"Bồ thì mê ông người yêu bồ thì làm gì biết."-Ron lườm một cái rồi cũng trở về như ban cũ,nhưng lần này càng muốn nhìn hơn.Harry cứ thế dỗi luôn thằng bạn tóc đỏ vì câu nói đó cũng vừa kịp lúc để Đội Ái Nhĩ Lan chào đón,dường như có một sao chổi màu vàng kim và xanh lá quét qua sân vận động. Nó bay một vòng quanh sân vận động rồi chẻ ra thành hai sao chổi nhỏ hơn, mỗi cái quét mạnh về phía các cột gôn ở hai đầu sân đấu.Đám đông ai cũng không hô chữ Ô thì cũng phải Hét chữ A.Nhưng có vẻ cơn dỗi cậu bạn nên Harry cũng chẳng mảy may quan tâm đến màn chào đón đầy ngoạn mục đó.Thứ bây giờ mà cậu cần là một người giải tỏa cảm xúc ngay lúc bấy giờ.Không phải Hermione,cũng không phải tên tóc đỏ đáng ghét đó,phải.Là Cedric chứ không còn ứng cử viên nào sáng giá hơn.Nhưng tiếc sao,cậu cách xa anh chàng bên tuốt bên kia,nhìn qua cũng chỉ có thấy đốm vàng quật qua quật lại như lá cờ.Ôm nỗi thất vọng trong lòng,Harry có vẻ cảm thấy kể cả khi là Quidditch thế giới có đáng giá 1 trong 20 kiếp người thì Harry vẫn cảm thấy nó nhàm chán làm sao.Giá như cậu quyết định ở bên Cedric,chắc chắn đó là lúc tuyệt vời khi xem một trong những sự kiện đáng nhớ nhất của một đời người được chiêm ngưỡng cùng với người mình thầm thương trộm nhớ thì không còn là gì để bàn cãi.Dòng suy nghĩ ấy khiến Harry trầm tư một lúc,cậu cứ thế trôi lơ lửng trong những dòng suy nghĩ trầm tư ấy.Đến khi anh chạm tay vào vai của cậu,Cedric thấy rõ nỗi suy tư mà cậu đang mang theo,anh ngồi xuống cạnh cậu,an ủi cậu vài câu.Có lẽ anh cũng đã quá quen với chuyện này,Harry sinh ra đã thiếu thốn tình yêu của cha mẹ,nghĩ cứ thế mà hết nhưng không,gần như Harry từng mắc những sai lầm nghiêm trọng trong kiếp trước nên kiếp này cậu như bị báo ứng.
(Tự nhiên viết khúc trên thấy sầu ngang =)) )
Mọi tâm trạng của Harry cuối cùng cũng đã được giải bày,cậu quay về lều trại nhà Diggory với tâm trạng đã ổn hơn,cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ sớm hơn mọi thường,cũng phải thôi,sáng sớm gặp mọi chuyện như thế ai lại chả muốn ngày hôm đó làm sao trôi nhanh đi,hy vọng về một ngày mới tốt đẹp hơn.Nhưng nửa đêm,Harry mơ một giấc mơ mà cậu chưa từng gặp bao giờ.Một khung cảnh trông quạnh vắng,xung quanh còn xuất hiện những ngôi mộ bị bỏ hoang,Cedric cũng đang ở đó,nhưng rồi.Cây đũa phép của tên Đuôi Trùn-giờ đây đã theo phe của chúa tể hắc ám chĩa thẳng vào Cedric,màu ánh sáng màu xanh lá cây y hệt như lão già ở cái dinh thự của Voldermort,anh bật tung ngã xuống nền đất lạnh lẽo,mặt vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.Nhưng chưa nghĩ đến cậu đạng ở đâu thì Harry bị Cedric đánh thức,anh hổn hển kêu cậu rời khỏi nơi này,còn anh cùng với bác Amos đi cứu những người còn trong đám cháy.Harry vẫn chưa bàng hoàng được lúc này còn trong tình thế nguy cấp,cậu loạng choạng đi vài bước xong mới vững tìm 2 đứa bạn thân thiết.Đi một hồi thì cũng tìm thấy,2 đứa bạn cũng chả khá khẩm hơn,Ron và Hermione thở dốc chạy một hồi,ba đứa chưa kịp nói chuyện thì cắm đầu chạy vô chỗ hàng cây.Ba đứa cuối cùng cũng dừng chân ở đó,đường đi từ đây ra sân vận động bây giờ không còn tân trang như trước,con đường đi đến có vài ngọn đuốc sắp tắt rồi lại cháy rực lên.Trẻ em trong chỗ diễu hành thì la hét,đẩy nhau.Khung cảnh lúc ấy không khác gì một mớ hỗn độn cả,nếu không có người từ Bộ Pháp Thuật gửi đến thì cũng không biết nó sẽ như thế nào.
Ron thì la một tiếng rõ đau,chân của cậu bạn bị vấp trúng cành cây,hên là không bị thương nhiều như cái chân hồi lúc năm 3,thằng quý tử Malfoy thì đâu ra nói móc tụi bạn,dòng màu của nhà Malfoy chảy trong huyết quản của Draco khiến nó nảy sinh cái tính kì thị những người mang dòng màu không "sạch sẽ" (rõ hơn là dòng máu Muggle) nó cũng đá đểu đến cậu bạn Ron rằng ba nó nhát mới cho nó chạy để ổng cứu những người Muggle.Hên cho Malfoy,lần này Hermione không thèm đấm thẳng vô sống mũi của nó nữa,lần này cô dứt khoát kêu 2 đứa bạn tìm những người khác.Một lúc sau,cơn hỗn loạn đó cuối cùng cũng chịu ngưng hẳn,mọi thứ bây giờ không còn nhộn nhịp như buổi sáng,một khung cảnh hoang tàn đập vào mắt Harry,tới giờ cậu mới nhớ nên tìm Cedric.Nhưng khổ nỗi,đám chay vẫn còn lan khiến trong lòng của cậu cứ thấp thỏm liệu anh có còn ổn không,hoặc ít nhất là còn sống.Dường như mọi hy vọng tìm kiếm Cedric đã bế tắc,Harry gần như sụp đổ.Liệu giấc mơ lúc nãy chỉ là một cái chết khác của anh?Liệu khung cảnh trong giấc mơ đó đều là thật hay là do cậu suy nghĩ quá nhiều?Thành thật thì Harry vốn là đứa trẻ có trí tò mò cùng với nhiều tài suy luận,nhưng nhiều tài thì cũng lắm tật,cậu thường suy nghĩ những điều không tốt xảy ra,dẫn đến lúc nào cậu cũng trầm tính,lâu lâu còn bỏ bữa khiến người cậu gầy gò,gần như sắp lộ ra xương.
"Harry à,phải em không đấy?"-Giọng nói quen thuộc ấy lại cất lên,thân anh đầy vết bẩn,tóc tai thì ướt nhẹp không giống như vẻ lãng tử như trong những năm học,anh vừa thở dốc vừa nói,trái lại với sự khép kín im lặng mà thường ngày Harry có,cậu phi thẳng đến ôm chặt anh,có lẽ Harry lo cho anh rất nhiều.Rưng rưng nước mắt sắp chảy xuống má Harry,thật sự khi gặp lại anh,Harry gần như buông bỏ mọi thứ hoang tàng trước mắt,cậu chỉ cần đúng mỗi Cedric đúng lúc này.
Anh thì khá bất ngờ,xém lùi lại thì tí nữa Harry té xuống đất,tuy hơi bối rối nhưng anh vẫn đón nhận cái ôm đầy bất ngờ từ cậu.Anh vuốt ve chiếc lưng gầy gò,hơi hốc hác,Cedric an ủi cũng đồng thời hỏi cậu tâm trạng ổn không.Nhưng có lẽ Harry đang không có hứng để trả lời những câu hỏi vừa lọt qua tai cậu.
Cũng sau 1 tuần kể từ khi thảm họa đột ngột tại cúp Quidditch thế giới,Harry giờ đây cũng đã chính thức bước vào năm thứ tư,đối với người khác,trải qua hơn nửa chặng đường học tập sẽ cảm thấy vui mừng nhưng điều đó là ngoại lệ của Harry,cậu không còn vẻ hứng thú nghĩ về tòa lâu đài kính lệ,hay những món ăn được bày trí tráng lệ như trước.Trong tâm trí của cậu chỉ muốn yên bình trải qua một mùa hè "bình thường".Nhưng có lẽ ông trời thích làm ác nhân khi ngày mai cũng chính là ngày nhập học nên suy nghĩ của cậu bị dập tắt không thương tiếc.Sáng hôm sau,Harry uể oải thức dậy sớm,cậu cầm chiếc mắt kính dầy cộm tính đeo vào nhưng chợt nghĩ,liệu năm nay có những gì không tốt liên quan tới cậu có thể xảy ra.Để xem nào,gặp phải bà cô Trelawney tiên đoán cái chết của cậu?Không phải rồi,ý tưởng Hột Vịt Đẹt của Hermione?Không,không.Harry không bao giờ muốn ủng hộ cái Hột Vịt Đẹt đó,Harry cố vặn ốc cho cậu tỉnh táo thì một dòng suy nghĩ lại làm cho Harry căng thẳng về một năm học mới.Phải,"Liệu Cedric có thực sự chết như giấc mơ đã tiên đoán từ trước?" giấc mơ ấy đã trải qua rất lâu nhưng cậu vẫn nhớ như in như mới xảy ra,vết sẹo trên trán đau điếng người khiến cậu không thể cảnh báo được anh,Cedric thì cầm cây đũa phép đứng lên nhưng quá tiếc cho một chàng trai trẻ có một tương lai tươi sáng.Tên Đuôi Trùn thẳng tay chĩa lời nguyền vào Cedric,anh quay vóc rồi ngã xuống nền đất lãnh lẻo,cái xác của anh thì đơ đẫn,bất ngờ như chưa biết chuyện gì xảy ra.Harry cứ thế mà giữ tâm trạng lo lắng thất thường ấy nên trong bữa sáng của nhà Diggory cậu không thèm hé nói 1 câu.
Đến khi đã lên được sân ga 9 ba-phần-tư,cậu vẫn còn lo lắng nhưng cũng đã ậm ừ với 2 đứa bạn,Hermione thì cũng đã quá quen với cái tính cách hơi suy nghĩ quá nhiều của Harry nên cô bạn cũng đành an ủi vài cậu,còn Ron-vì từ trước Harry vẫn còn giận Ron nên cậu bạn tóc đỏ cũng chẳng mảy may gửi một lời an ủi.Nên không khí lúc ấy trầm tĩnh đến lạ thường,không còn những tiếng cười phá lên từ những trò đùa giỡn của Bộ Ba nữa.Đoàn tàu cứ thế chạy vun vút cho đến khi dừng lại,khác với một tâm thế sẵn sàng như những năm đầu tiên,lần này mọi người có vẻ quá quen với chuyện này.Xa xa còn nghe tiếng bác Hagrid đang dẫn những đứa học sinh năm nhất xếp hàng,khác với những năm trước,năm nay Harry cùng 2 đứa bạn được ngồi trên đoàn xe ngựa băng qua mặt hồ đi đến ngôi trường giữa trời mưa bão,3 đứa bạn cá chắc là chuyến đi này không thể nào mà không có rắc rối.Đúng như dự đoán,một quả bong bóng nước dội thẳng vào đầu của Ron không khác gì trái Bludger cố gắng truy đuổi cầu thủ khiến cậu ướt sũng.Người bày đầu trò đùa quỷ quái này không ai khác ngoài con Peeves tinh nghịch hết,nó gần như làm ướt sũng gần hết những chiếc xe ngựa đang bay đến tòa lâu đài,cô Mcgonagall phải quát thì nó mới chịu đi xuống.Với một tiết mục chào đón "đầy nước" của con quỷ quái Peeves thì 80% mọi người ai cũng như chuột lột hết,Cedric cũng là nạn nhân của con Peeves khi mình mẩy anh ướt nhẹp,tóc thì xẹp xuống hẳn thay vì bồng bền như trước,Harry cá chắc là kiểu gì cũng sẽ bị cảm cho mà thôi.Nhưng chưa kịp tán giẫu thì mọi người đã được sơ tán về bàn ăn và buổi phân loại được triển khai nhanh chóng hơn lần trước,sau buổi phân loại dài đằng đẳng đấy,Harry tưởng chừng như kết thúc thì cậu có thể ăn nhanh rồi nghỉ ngơi,nhưng không.Cụ Dumbledore vẻ mặt nghiêm nghị thông báo việc hủy bỏ bộ môn Quidditch trong năm học này,đồng thời có một sự kiện quan trọng,chính là "Cuộc thi Tam Pháp Thuật" bị hủy bỏ từ lâu do tính nguy hiểm của nó,nhưng sau khi thương lượng thì năm nay đã được tổ chức lại với quy mô an toàn cho thí sinh đồng thời đảm bảo thí sinh đăng kí phải trên 17 tuổi.Đồng thời cũng sẽ có 2 trường tham dự cuộc thi nhưng có lẽ họ sẽ đến vào tháng 10.Harry cảm thấy có vẻ không ổn nên sau khi buổi lễ kết thúc,Harry đã thử hỏi Cedric liệu anh có tham gia cuộc thi ấy:
"Hả?Đương nhiên anh sẽ đăng kí,em cũng đừng quá lo.Thầy Dumbledore đã bảo cuộc thi này an toàn rồi mà."-Anh đinh ninh bảo
Cũng đã bước vào tháng 10,gió lạnh se se thổi xuống ngôi trường,đồng thời ngày mà 2 ngôi trường đó cũng đã đến,họ chào đón một cách nồng nhiệt,trường Beauxbatons toàn là nữ sinh nên họ tận dụng làm một tiết mục chào đón hoành tráng khiến nam sinh trường Hogwarts ai cũng trầm trồ (trừ Harry).Cũng giống như lần trước,Ron cũng há hốc vì độ chịu chơi của ngôi trường,cậu cũng dễ dàng nhận ra cô bạn đứng đầu là một tiên nữ lai,vẻ đẹp hút hồn của cô khiến người ta si mê không thoát ra được.Trường Durmstrang thì toàn nam sinh,họ mang chiếc mũ gấu lông dày,Harry mạnh dạng đoán họ ở lục địa Á-Âu xa xa kia,họ có vẻ nghiêm túc và chĩnh chạc hơn là trường Beauxbatons.Cuối cùng cũng đã kết thúc phần chào đón,học sinh từ 2 trường còn lại sẽ ở lại Hogwarts đến cuối năm học.
Cũng đã đến ngày công bố quán quân của ba trường,trường Beauxbatons là Fleur Delacour-cô bé lai tiên nữ mà Ron đã nhắc tới,trường Durmstrang là Viktor Krum-thần tượng Quidditch của Ron lẫn Harry,trường Hogwarts đương nhiên là Cedric nhưng là có mẫu giấy nữa từ miệng cốc:"Harry Potter" ?
[Đăng giờ linh coi có flop 0,=))]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro