"Cái gì!Là nhờ Harry hả?"-Hermione bảo
"Chứ còn gì nữa?Ôi Merlin ơi bồ từ đâu rơi xuống vậy,bộ bồ không nhớ Harry từng cho tụi mình xem cuốn nhật kí mà Harry tìm được tại cái cầu tiêu đó hả?"-Ron đáp.Giờ này Hermione mới bẻng lẻng nhận ra rằng người được ghi sau cuốn nhật kí mà Harry nhặt được ấy là anh Tom Riddle
"Nhưng mà tại sao lại nhờ Harry vậy?Cuốn nhật kí đó có liên quan gì hả?"-Hermione hỏi ngược lại Ron
"Tớ không biết,nhưng tớ chắc chắn là cuốn nhật kí đó có phép thuật.Harry à,kể cho tụi này nghe đi"-Ron nói
"Ờm thì tớ có thử viết giới thiệu thì cuốn nhật kí đó tự động phản hồi lại,sau đó tớ cũng đã thử hỏi anh ấy rằng liệu anh có biết người mở Phòng Chứa Bí Mật và ảnh cho mình xem đoạn hồi tưởng của anh lúc 50 năm về trước...Và ảnh kết tội bác Hagrid làm cho bác ấy không được sử dụng pháp thuật từ năm ba trở về sau."-Harry bảo
"Nhưng hiện tại bác Hagrid đã bị áp giải về nhà tù phù thủy Azkaban rồi mà!Ôi Merlin ơi,vậy thì làm sao tìm ra được hung thủ?"-Hermione nói với cái giọng mệt mỏi mà hiếm khi cô bé sử dụng.
"Bồ lo làm gì,bác Hagrid có để lại manh mối mà!Để tối hôm nay mình với Harry đi cho."-Ron nói.Thời gian nhanh chóng chạy qua để lại 2 cậu bạn cùng âm thầm lén lút rời khỏi kí túc xá Gryffindor và lẻn vào Rừng Cấm.Nhờ manh mỗi có sẵn mà bác Hagrid đã nói Harry dám chắc con nhền nhện đó sẽ gần đâu đây.
"Bồ có chắc đó là manh mối không đó."-Ron bây giờ vẫn hoài nghi vì Harry vẫn cứ kiên quyết tin nó.Nhưng suy nghĩ thoáng qua đó của Ron bị vụt tắt đi khi cậu và chú chó Fang đụng độ một đàn nhền nhện và nhanh chóng bị treo lên cây,để lại một Harry sợ hãi vì lũ nhền nhện cứ xung quanh cậu.Bất thình lình một giọng trầm như tiếng violin sắp gãy phát ra:
"Nào,tại sao các ngươi cứ phá rối ta?Hửm, người sao?Ai đấy?".Con vật đó từ từ mở mắt ra quan sát,tuy Harry với Ron bây giờ sắp không trụ nỗi vì quá sợ những vẫn cố hỏi:
"Tôi là bạn của bác Hagrid,tôi có một thắc mắc cần hỏi ông"
"Bạn Hagrid à?Ta chưa bao giờ thấy ai được Hagrid giới thiệu cho ta biết cả.Thôi được rồi,ngươi muốn gì từ ta?"-Aragog bảo
"Hiện tại bác Hagrid đang bị tạm giữ tại Azkaban vì người ta bảo ông là người mở ra Phòng Chứa Bí Mật,liệu điều đó có phải là sự thật thưa ông?-Harry đáp
"À,một câu hỏi hay đấy,nhóc.Chính ta hiểu rõ Hagrid không phải là người mở căn phòng,bác ấy cố nhận nuôi ta trong một căn phòng tối ẩm tại hành lang vắng.Ta vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy,bác Hagrid bị một tên nào đó đổ thừa đã mở ra căn phòng đó chứa một quái thú mà loài nhền nhện như ta không dám nhắc tới.Sau tất cả,cậu bạn Hagrid vô tội của ta đã không thể sử dụng pháp thuật."-Nói xong Aragog cảm thấy hơi vui trong lòng vì chắc có lẽ đây là người đầu tiên hỏi nó về việc giải oan cho bác Hagrid.Nhưng sau đó Aragog đã kêu các đầy tớ nhền nhện trung thành của nó ra định ăn thịt 2 cậu bạn và chú chó Fang đã chạy từ lâu mà chả ai biết:
"Tạm biệt nhé,bạn của Hagrid."-Nói xong các con nhền nhện chạy vồ lấy miếng ăn đang dâng tới trước mặt.Nhưng may mắn làm sao,chiếc xe bay của nhà Weasley sau khi tức giận chạy vào Rừng Cấm bây giờ lại xuất hiện như vị cứu tinh giúp Harry và Ron trong tình thế hiểm nghèo.
"Harry,lên xe!"-Ron nói xong thì liền khởi động ga,để lại đàn nhền nhện đang cố gắng bám theo.Dường như do ở quá lâu trong khu rừng này mà mọi ngóc ngách trong khu rừng,chiếc xe dễ dàng vụt qua làm Harry nghĩ đến năm ngoái chính nhân mã cũng đã giúp Harry thoát ra khu vườn này.Khi ra ngoài đến khu rừng,chân Harry vẫn còn run rẩy vì lúc ấy-cậu dường như sắp đứng trước cửa sinh tử.Ngược lại,Ron lại phấn khích và cảm ơn vô cùng vì không ngờ nó lại cứu mình 1 mạng.Sau khi tiễn biệt,chiếc xe liền bay về trang trại Hang Chồn để lại 2 cậu nhóc một chuyến đi tuyệt cú mèo.
Về phòng sinh hoạt,Hermione đã đợi 2 cậu bạn từ trước để nghe tin hóng,nhưng trái ngược với tưởng tượng của cô bé,hai cậu bạn lại bảo bác Hagrid vô tội khiến Hermione tỏ vẻ sốc:
"Các bạn đùa hả?Có một con sinh vật trong cái Phòng chứa đó?Nhưng mà đó là quái thú gì?"
"Nó đâu có đề cập tới đâu!Quan trọng bây giờ phải tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt.Thầy Dumbledore đã bảo nếu như chưa tìm được hung thủ thì ngôi trường này sẽ toi mất!"-Ron bảo.
"Có khi nào lại là ông thầy..."-Harry bảo.Bầu không khí lúc đó yên tĩnh đến lạ thường,bây giờ mọi sự nghi ngờ không còn đổ dồn vào bác Hagrid nữa mà chuyển qua Bậc Thầy Độc Dược-Severus Snape.
Sáng hôm sau,3 đứa mãi vặn óc xem con quái vật bên trong là gì,bỗng chợt Hermione liền vội chạy đến thư viện còn 2 cậu bạn ngơ ngác:
"Nó đi đâu vậy?"-Ron hỏi
"Tớ không biết,chắc có lẽ vô thư viện tìm ấy mà."-Harry bảo,hai cậu bạn cũng không nghĩ nhiều vì Hermione vắng tích một cách bất thường và không có lịch trình bây giờ quá đỗi bình thường cho đến sắp hết giờ nghĩ giải lao.Cô Mcgonagall liền thông báo học sinh từ bốn nhà quay về lại ký túc xá làm 2 đứa ngơ ngác vì thông báo quá đột xuất.Thế rồi 2 cậu bạn liền ba chân bốn cẳng lấy chiếc áo tàng hình trùm lên rồi lén lút nghe lén cuộc trò chuyện tại phòng giáo viên.
"Không được rồi,ngôi trường này sắp đóng cửa!"-Cô Mcgonagall bảo
"Chuyện gì thế,Minerva?"-Cụ Dumbledore hỏi
"Một học sinh nữa bị hóa đá và một học sinh nằm trong phòng chứa"-Cô bảo.Căn phòng vốn dĩ đã yên tĩnh bây giờ đã thêm phần căng thẳng hơn bảo giờ hết.Nhưng cụ Dumbledore vẫn bình tĩnh hỏi danh tính,nhưng dường như không giống mong đợi của Ron và Harry là không phải học sinh nhà mình.Danh tính của 2 người trên không ai khác ngoài Hermione và Ginny Weasley-cô em út của nhà Weasley.Điều này làm tim của Ron như ngừng đập,đối với cậu,gia đình là trên hết nên khi nghe vậy cậu tự trấn an cho mình rằng cô bé sẽ ổn.2 cậu bạn liền chạy về kí túc xá,Harry thấy cậu bạn tóc đỏ của mình thất thần,lo lắng cho cô em gái của Ron khiến Harry phải dỗ mãi cậu mới ổn định lại tinh thần.Trước mắt,cậu và Ron vẫn chưa biết ai sẽ đứng ra giúp việc này nhưng một suy nghĩ trong đầu Harry thoáng qua.
"Nè Ron,cậu có bao giờ tự nghĩ chị Myrtle chết bằng cách nào không?"-Harry hỏi
"Tớ cũng chả biết,hay là tụi mình đi thử hỏi đi."-Ron nói.2 cậu bạn phi nhanh đến cái cổng "Cầu tiêu hư"-nơi mà Myrtle thường ở đó,2 cậu bạn khi thấy Myrtle đang khóc trong một nhà vệ sinh trong góc thì liền hỏi:
"Chị Myrtle à,em có thể hỏi chị một chuyện.Chị có thể cho tụi em biết tại sao chị chết không ạ?"-Harry hỏi
"Coi bộ tao thấy tụi bây cũng thông minh đột xuất quá hén!Tao bị một đám học sinh bắt nạt đến nỗi phải vô đây,khi t đang khóc trong chỗ này thì đột ngột một tiếng rít phát lên,tao nghe thấy tiếng như các máy móc vận hành mở ra một lối đi.Khi tao mở cửa thì bây giờ tao đã thành ma"-Myrtle đáp.Xem như người mở khá chiếc cửa là một Xà Khẩu.Cậu đang nghĩ xem ai có thể bảo vệ cậu trong tình thế nguy cấp thì Ron chợt nảy ra sáng kiến:
"Harry,bồ bảo thầy Lockhart đi diệt con quái thú bên trong đi,bồ biết ổng dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mà.Nhưng trước hết ghé thăm Hermione đã."-Ron bảo
Cậu cùng Harry đi xin cô Mcgonagall vé đi thăm Hermione tại bệnh thất,khá suôn sẻ cho 2 cậu bạn vì cô Mcgonagall đã đồng ý mà không một chút phàn nàn nào.Ở bệnh thất,nhìn Hermione cứng như đá mà Ron không khỏi đau xót cho cô bạn mình,nhưng bỗng chợt Harry nhìn thấy cô bé đang vo lấy một tờ giấy trong tay thì nhắc Ron:
"Ron,nhìn tay Hermione coi".Giờ Ron mới thấy cô bé đang nắm chặt tờ giấy,khi mở tờ giấy ra cũ kĩ đó là thông tin về một loại tử xà xưa.Chúng có đôi mắt có thể lập tức khiên nạn nhân chết đi khi nhìn trực tiếp và bị hóa đá khi nhìn gián tiếp-đồng thời chúng cũng là loài khiến nhền nhện khiếp sợ.Đến đây Ron với Harry mới biết nguồn gốc thật sự về những lần hóa đá không có một lời giải thích.Sau khi đi thăm,2 đứa liền lập tức chạy đến văn phòng của thầy Lockhart.Nhưng ngược lại với những ngày thường,thầy Lockhart tỏ vẻ bồn chồn và nhanh chóng thu dọn hành lí cho đến khi nghe tiếng cửa ken két mở ra.Harry và Ron tỏ vẻ khó hiểu về việc làm của thầy nhưng cũng đã vào vấn đề.
"Thưa thầy,tụi con đã biết con quái thú trong Phòng chứa bí mật rồi!Là một con tử xà,thầy giải quyết con đó đi,thầy là giáo viên Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mà"-Ron bảo
"Ờm,ta có chuyện cần nói với 2 con.Thật ra ta là một kẻ chuyên xóa trí nhớ của những người có công lao to lớn,và tụi con cũng là một trong số đó.Ta sẽ rời khỏi nơi này sớm thôi"-Ông thầy dứt câu liền lấy đũa phép xoay người lại bọn trẻ,nhưng ngược lại-Ron và Harry đã cầm đũa trước và đưa thẳng vào cổ của thầy khiến ông thầy phải đầu hàng làm theo 2 cậu bạn.
Khi vô phòng vệ sinh,nhờ manh mối đã có từ Myrtle mà Harry đã bảo Ron biến ra một con rắn giả để cậu có thể nói Xà Ngữ,tuy con rắn của Ron trông có vẻ hơi khác biệt nhưng vẫn đủ để Harry rít lên.Lập tức bộ máy hoạt động mở ra một đường hầm tối tăm ở dưới,lập tức Harry đá vào chân ông thầy Lockhart khiến ông ngã xuống trước rồi Ron và Harry xuống sau.
"Bồ có sao không đó,Ron?"-Harry hỏi
"Tớ không sao,Ớ?Đũa phép của tớ đâu mất rồi!"-Ron nói.Nhưng vài giây sau,thầy Lockhart cầm cây đũa của Ron rồi cười khinh:
"Hừ,các con cũng giỏi đấy,nhưng quá tiếc các con sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi"-Nói xong thầy Lockhart liền chưởng phép "Obliviate"lên người 2 cậu nhóc.Harry nhắm chặt mắt lại như cậu đã buông suôi.Nhưng tận năm giây sau cậu vẫn chưa bị gì mà nghe tiếng la thất thanh của ông thầy.Thì ra,cây đũa phép của Ron đã bị gãy từ trước nên đã bị phản tác dụng làm Lockhart nhận hết bùa Lú mà mình vừa tung ra.Đồng thời do vụ nổ quá lớn khiến hang động bị sập chia rẽ Lockhart,Ron và Harry:
"Ấy!Ron,bồ chăm sóc ông thầy đó nha!Nếu 20 phút sau mình chưa quay lại thì bồ đi báo anh Cedric nhé."-Harry bảo.Nói xong cậu liền tiến vào bên trong,càng đi vào trong,trần hang càng nhiều gai và ẩm mốc hơn khiến Harry vừa đi vừa né những khúc gai sắc nhọn đang treo sắp rơi tại trần.Cho đến khi Harry thấy một con đường lớn dẫn đến một bức tượng già nua được khắc tinh xảo,dưới sàn là một Ginny đang bất tỉnh và sắp hấp hối chết.Khi cậu đang cố lung lay Ginny mong cô bé tỉnh dậy thì một giọng nói trầm phát ra sau lưng cậu:
"Nó sẽ không tỉnh dậy đâu".Harry xoay đầu nhìn,thì ra là Tom Riddle đang nhìn cậu.
"Ôi anh Tom,sao anh lại ở đây?Tụi mình cùng mang Ginny đi về thôi"-Harry bảo
"Ngươi nghĩ thoát khỏi nơi đây dễ sao?"-Tom cười khinh
"Ơ?Anh nói gì vậy?Em không hiểu,thôi nào tụi mình cùng đi thôi."-Harry đáp
"Hừ,đúng như ta nghĩ,ngươi thật quá non nớt để hiểu chuyện này.Ta chính là người kế vị Slytherin mà mọi người đang tìm kiếm.Chính ta đã sai con bé tóc đó ấy viết lên những dòng chữ bằng máu.Thật ban phước cho ta khi ta cuối cùng cũng thoát khỏi con nhỏ đó.Ngươi chắc không muốn nghe những lời mà nó nói ngươi,ta nghe xong mà phát điên nhưng vẫn phải trả lời con bé đó.Khi ngươi tìm thấy cuốn sổ đó khiến ta vui khôn xiết.Nhưng trước khi cuộc chiến bắt đầu chắc ta cũng nên giới thiệu đôi chút nhỉ?"-Tom vừa nói vừa vung đũa ghi chữ "Tom Marvolo Riddle" rồi liền đảo chữ lại thành cái tên "I am Lord Voldermort".Đến bây giờ,Harry cũng đã biết âm mưu của Voldermort nhằm mục đích xóa sổ cái tên Harry James Potter từng làm hắn phải tiêu tan.Từ những việc xấu xa của Voldermort khiến Harry như đang nhịn những cơn thịnh nộ từ đáy lòng.
Kì lạ thay,con Fawkes-phượng hoàng của cụ Dumbledore đã mang chiếc nón phân loại đến,cùng với đó là bổ vào con mắt có thể khiến người nhìn trúng chết ngay lập tức bị mù hoàn toàn.Nhờ vậy mà cậu có thể tăng tỉ lệ sống sót.Sau vài lần né những tình huống hiểm nghèo thì Harry đã buộc bị dồn ép vào Tường của Salazar Slytherin.Đôi môi của Tom đang dần dần nhếch lên như đang có phần chiến thắng nhưng không,Harry đã đâm một nhát chí tử từ hàm con tử xà lên lớp da sần sùi của nó.Đồng thời cậu cũng bị một vết răng nanh cắm sâu vào tay của mình khiến cậu đau đớn không nói thành lời.
"Không!Mày phải sống để tiêu diệt nó!"-Tom nói.Nhưng đã quá muộn màng,con tử xà rít lên một cái như lời tạm biệt rồi xác nó bắt đầu cứng đơ.Còn Harry cố lấy hết sức lấy răng nanh ra và cắm thẳng vào cuốn nhật kí.Kí ức năm 17 tuổi của Voldermort dần tan thành trăm mảnh và sắp biến mất.Harry cũng sắp ngất đi,nhưng may mắn thay.Nhờ báo với Ron từ trước mà Cedric lại xuất hiện như một vị cứu tinh
"A-anh Cedric..dìu em"-Harry yếu ớt bảo
"Em có sao không?Để anh bế đi"-Cedric nói vừa bế cậu sau lưng.Cậu bỗng khóc do quá đau nhưng do khóc quá nhiều nên cậu đã kiệt sức trước khi đi đến bệnh thất.
-----------------------------------
Sáng hôm sau,Harry bỗng chợt tỉnh khi đang nằm tại bệnh thất,kế cậu là cậu chàng Cedric đang ngủ do đang chăm sóc cậu tối hôm quá khiến cậu cảm thấy vui hơn bao giờ.Bỗng Cedric chợt tỉnh:
"Em dậy rồi hả?Vết thương của em được con Fawkes chữa rồi,tự trách anh quá.Mấy bữa nay bận việc quên quan tâm em."
"Em không sao mà~"
"Không sao dữ hén,lúc anh mới rời tay tí là em giữ chặt tay anh muốn chết.Nên anh phải giữ tay anh trên bụng em nè."-Cedric vừa dứt câu thì Harry xấu hổ lập tức rút tay lại để lại một vết đỏ do cậu giữ chặt.Nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu vậy mà Cedric bỗng chợt cười khiến Harry còn đỏ hơn nữa.
"Anh đừng có cười nữa,em ngại"
"Em dễ thương mà,cười có làm sao đâu.À mà nè,nhớ mà ăn uống đầy đủ sau hồi phục nha,nghỉ hè em kén ăn lắm đó"-Cedric bảo.
Vậy là Harry đã được đón những ngày cuối năm 2 hạnh phúc cùng Cedric cùng theo đó lập được chiến tích với Ron lấy được cúp nhà cho Gryffindor.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro