[𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 9]𝖨𝗇 𝗐𝗂𝗅𝖽𝖾𝗌𝗍 𝖽𝗋𝖾𝖺𝗆𝗌
Harry cứ hí hửng về việc hẹn hò với anh tuyệt vời đến như nào,cậu cứ tủm tỉm cười một mình trên đường đi tới làng Hogsmeade,giữa đường cậu gặp bộ đôi nhà Weasley đang xì xầm với một tấm tờ giấy mục nát,có màu vàng ố.
"Harry,tụi anh có bất ngờ cho em nè"-Fred nói
"Á?Quà gì ạ?"
Fred cầm ra tờ giấy được xếp một cách ngăn nắp đưa ra cho Harry.Cậu cảm thấy hoang mang vì những món đồ chơi của 2 anh em nhà này thật đỗi vẻ khác thường so với những trò chơi mà tụi Muggle hay chơi.
"Nhưng mà,tụi anh tặng em tấm giấy này làm gì ạ?"
"Nó có công dụng lắm đấy,đây để anh làm cho em xem"-Fred cầm chiếc đũa phép của mình gõ nhẹ vào tấm bản đồ 3 cái.Lập tức chữ từ từ hiện ra,tấm bản đồ cho thấy rõ từng tên của các giáo viên cùng với đó là học sinh.
"Tụi anh nhặt được nó lúc em còn năm nhất,tấm bản đồ này hữu dụng trong các trò chơi quậy phá của tụi anh lắm.Nhưng nghĩ lại thì,cũng đến lúc tặng cho em."-George cất tiếng
Như nhận được món hời,Harry cảm ơn 2 anh rồi hí hửng nhìn xem từng người di chuyển.Cậu cứ thế mà lần mò tìm kiếm Cedric và cuối cùng tìm thấy anh đang ở tiệm Ba Cây Chổi cùng với đám bạn.Cậu cũng thử tìm mò vài người khác và quả thật tấm bản đồ này chỉ rõ nơi họ đang đứng.Đến khi mọi người đều về lại ngôi trường,Harry mới chịu đóng tấm bản đồ đi.Đến buổi chiều,Harry cùng với 2 người bạn thân cùng nhà học tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của giáo sư Lupin.Khác với tiết học khác,thầy Lupin giới thiệu cả lớp về một sinh vật mang nỗi sợ hãi của từng người tên Ông Kẹ.Để đối đầu với nó cũng khá đơn giản theo thầy Lupin,chỉ cần một loại bùa chú khiến nó trở nên hài hước hoặc đơn giản hơn không còn hình dáng khiến con người đó đáng sợ.Ai nấy đều hí hửng về tiết học này nhưng riêng Harry thì cứ bay bổng với tấm bản đồ thần kì đó.Cậu chỉ thực sự quay lại thực tại khi mọi người sắp kiểm tra bùa chú của mình.Nỗi sợ của Ron là nhện,của Hermione là khi cô Mcgonagall thông báo cô bạn trượt hết tất cả môn còn đối với Harry...Khi cậu vừa bước lên thì thầy Lupin như thấy được mùi sát khí từ Ông Kẹ nên liền đứng chắn trước Harry.Có vẻ như thầy muốn che dấu một điều gì đó mà cậu ám ảnh.Cả lớp cũng nhanh chóng dọn đồ đi xuống Đại Sảnh Đường nhưng Harry cứ đứng đó,cậu tự hỏi với bản thân liệu mọi chuyện mà cậu đang nghĩ đang trở thành sự thật?
Một lúc sau,Ron và Hermione mới để ý đến cậu mà nhấc tay cậu đi xuống,Harry mới chợt quay lại hiện tại.Cậu vội vàng cầm cái cặp rồi chạy thục mạng xuống Đại Sảnh Đường mà bỏ quên đi 2 đứa bạn từ đằng sau.Harry bỏ qua những thắc mắc ấy,bây giờ cậu chỉ muốn đi gặp Cedric như giải bầu làn không khí căng thẳng mà cậu tự nghĩ.Cũng không mất quá lâu khi cậu tìm thấy anh chàng đang ngồi nhâm nhi chiếc bánh sandwich mứt dâu cùng ly cà phê Cappuccino.Nhìn thấy anh,Harry rạng rỡ nói chuyện với anh bỏ mặc những tâm sự mà cậu cần một ai đó thấu hiểu ngay lúc này:
"Xin lỗi vì đợi hơi lâu,em kiếm anh có chuyện gì hả?"
"Èo,tại em nhớ anh thôi mà"-Harry nũng nịu
"Eo,mới có vài ngày không gặp thôi mà nhớ người ta quá.Anh cũng nhớ em nè"-Cedric ôn nhu cười lại vẻ mặt nũng nịu của cậu
"Nhớ người ta thì nhớ nhường em trong trận Quidditch nha!"
"Được,nhưng nhớ phải ngoan nha"
"..."
Harry và Cedric tán giẫu cũng đến tiết buổi chiều,nhờ năng lượng mà Cedric đem lại mà Harry trong 2 tiết đầu vẫn còn sung sức,không giống như lúc cậu mơ hồ,nhìn vào khoảng không trung như những tiết buổi sáng.Sau cùng thì các tiết học cũng đã kết thúc,học sinh nhà nào đều tập trung tại kí túc xá,Harry vẫn còn cười tỉm trong lòng mỗi khi nghĩ đến lúc nói chuyện với anh.Khiến 2 đứa bạn của Harry nhìn cậu bằng ánh mắt không thể nào phán xét hơn:
"Cậu bị dính tình dược của tên đó hả?"Ron hỏi
"Nè,Ron.Cậu nói vậy là có ý gì?"
"Nãy giờ cậu cứ nhìn vô một góc rồi cười,nghĩ sao tụi này không nghi bồ dính Tình Dược từ tên đó?"
Đến giờ,Harry mới nhận ra hành động bất thường của mình mà ngậm ngùi không nói gì nữa và lên phòng ngủ trước.Nhưng cứ trằn trọc mãi không chìm vào giấc ngủ,cậu lại nghĩ quẩn sử dụng tấm Bản Đồ Đạo Tặc để đi dạo trong trường cho lấn át sự căng thẳng,hoặc ít nhất là đi gặp Cedric.Sau một hồi dằn vặt với lí trí,cậu quyết định lôi cây đũa phép cùng tấm bản đồ.Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu đi dạo trong trường vào buổi đêm như thế này,có lẽ có kinh nghiệm từ 2 năm học trước cùng với tấm bản đồ thần kì này.Harry dễ dàng lần mò mà có thể tránh giám thị Argus hoặc Bà Norris.Cậu cứ thế mà lần nhưng lạ thay,có một cái tên mà cậu cảm thấy rất quen.Có lẽ đã từng nghe do chính ông Amos-cha của Cedric kể."Petter Pettigrew"-Nạn nhân mà tên sát nhân hàng loạt Sirius Black đã thẳng tay giết chết.
Cái tên ấy nhanh nhẹn di chuyển từng khu vực này đến nơi khác,gần như là sắp đến Harry,cậu bây giờ mới lấy cây đũa phép ra thì thầm "Lumos" một tia sáng lí nhí xuất hiện tại đầu cây đũa.Cậu vừa rọi đường đi vừa xem cái tên ấy đang đi đâu.Quan sát và lần mò theo mà cậu quên bén chuyện cái tên "Serverus Snape" đang tiến gần đến cậu,cậu liền thu gọn tấm bản đồ.Nhưng quá muộn,thầy Snape đã đứng trước mặt và lườm cậu
"Trò không đi ngủ mà lượn lờ ở đây làm gì?"-Chân cẳng của Harry bây giờ mềm nhũn ra,cậu bây giờ chỉ biết lắp bắp ấp úng vài từ ừm dạ,ngay lúc cậu sắp bị cấm túc thì có một bóng dáng từ xa đi đến.
"Snape à?Chuyện gì bên đó đấy?"Thì ra là thầy Lupin,thầy tiến đến chỗ và nhìn thấy tấm bản đồ mà Harry đang cố che đi để không ai biết.
"Không có chuyện gì đâu,Remus.Trò Potter không ngủ mà đi lượn lờ.Chắc có lẽ nên phạt cấm túc trò ấy"
"Không cần nhất thiết phải cấm túc đâu,Severus à.Hãy cứ để cho tôi giải quyết."
"Hừ,tùy thầy.Này,trò cầm cái gì trên tay đó!Đưa xem".Thầy Snape chỉ vào tấm bản đồ đã được gối gọn lại.Thầy cầm lấy nhưng chả thấy gì,bực mình thầy bảo
"Trò cầm cái này làm gì trong buổi đêm như này"Dứt lời từng chữ từ tờ bản đồ từ từ xuất hiện.4 người không rõ danh tính nhưng có tên "Ngóng Trăng,Gạc Nai,Chân Nhồi Bông,Đuôi Trùn." đang mỉa mai thầy.
"Ha!Thì ra là trò quái quỷ mà trò bày mưu làm ra tính chọc tức tụi tôi ư?"
"Bình tĩnh đi Serverus,có lẽ trò Potter mua thứ đó ở tiệm giỡn Zonko thôi"
"Hửm?Thôi được rồi,tôi không chen nữa,việc còn lại tôi nhờ thầy xử lý trò."Nói xong thầy Snape dõng dạc bước đi không thèm nhìn lại,còn thầy Lupin thì ngược lại,thầy hỏi thăm Harry có ổn không và mời cậu vào văn phòng của mình.
"Harry à,thầy biết là một Gryffindor như em luôn có trí tò mò,nhưng tại sao em lại cầm tấm bản đồ đó đi vậy?"
"Thầy biết nó ạ?"
"Đương nhiên rồi,hồi thời thầy nổi danh Bộ Tứ Đạo Tặc với tấm bản đồ ấy.Nhưng mà kệ đấy đi,vậy em mang nó theo làm gì?"
"Em thấy có một cái tên Peter Pettigrew xuất hiện trên tấm bản đồ,em nghĩ là nó hư hỏng gì nên em thử tìm thôi ạ"
"Hửm,tấm bản đồ đó khó hư hỏng lắm."
Coi như là đã tra khảo Harry xong,thầy Lupin kêu Harry đi về phòng của mình mà không hề phạt cậu hay gì cả,tuy vui sướng nhưng giờ đã có một câu hỏi xuất hiện nữa.Tại sao thầy Lupin biết nó không hư hỏng?Tại sao cái tên Peter đó lại xuất hiện dù người đó đã chết từ lâu?Sáng sớm lúc trời còn ánh nắng bình minh chiếu rọi qua từng khung cửa sổ,Harry phải mệt mỏi thức dậy để tập cho trận đấu Quidditch sắp tới.Và cứ buổi nào tập Quidditch là đội Gryffindor phải nghe một dàn lý thuyết và các chiến thuật mà anh Oliver đề xuất khiến ai cũng ngao ngán.Chắc có lẽ vì đây là năm cuối mà hàng đống lý thuyết mà anh muốn dành đến coi như là tri ân cuối sau khi ra trường.
"Các em phải cố gắng lên.Đội mình không đấu với Slytherin mà lại dời qua Hufflepuff.Bên đó có tầm thủ mới đồng thời kiêm luôn đội trưởng Quidditch nên các em cần thận trọng.Cố gắng bắt trái Snitch trước Cedric nhé,Harry!"
Đến giờ Harry mới biết,anh người yêu của mình bây giờ đã là đội trưởng mới cho nhà Hufflepuff,Angelia còn khéo đùa Harry vì thấy cái mặt xịu xuống của cậu.
"Ồ,đấu với người yêu nhau kìa.Nhớ xin anh người yêu em cho đội mình thắng nhé"-Cô cười
Nhưng có lẽ những lời nói đấy không khá lên,có lẽ do bỏ lỡ việc tập Quidditch trong suốt mùa hè nên giờ vị trí Tầm Thủ như cậu được đặt lên cao.Nhưng bây giờ cậu cũng chẳng có tâm trạng để tập bộ môn mà cậu coi là yêu thích nhất trong đời.
Tháng 10 cũng đã đến,gió lạnh mùa thu ùa về ngôi trường với cái thời tiết se se lạnh.Cũng còn có ngày hôm nay là buổi ôn tập cuối cùng trước khi đấu với Hufflepuff.Harry tuy tâm trạng cũng đã đỡ nhưng cậu vẫn cảm thầy nhàm chán đến buổi tập này,Oliver bây giờ mới chịu để ý đến cái mặt tần tụy của Harry:
"Harry,em sao vậy?Thôi cố lên nhé,cố giữ phong độ mai thi em nhé!"-Oliver an ủi.Nhờ sự an ủi phần nào của anh hoặc có thể là mai cậu gặp Cedric mà cậu tập trung hơn bao lần khác.Chỉ mất 10 phút cậu đã chụp được trái banh Snitch gói gọn trong bàn tay.Khiến ai nấy đều nghĩ Quidditch lần này đội Gryffindor sẽ tiếp tục chiến thắng.
Sáng hôm sau,Harry bị đánh thức bởi Oliver khi chỉ còn 2 tiếng nữa là sắp đến trận Quidditch.Cậu bây giờ mới có lại vẻ có sức sống vì cứ nghĩ đến cảnh được gặp Cedric đấu cùng mình.Nhưng trớ trêu thay,Oliver lại phá vỡ mộng của cậu và bắt tập lần cuối trước khi ra sân:
"Ôi nào anh Oliver,còn 2 tiếng nữa ôn không kịp đâu"
"Không kịp cũng phải tập,lần này phải lấy cúp đấy Harry"-Mọi trách nghiệm về việc chiến thắng đều đổ dồn lên cậu nhóc khiến bây giờ Harry mới cảm nhận được sự căng thẳng mà trận đấu sắp tới mang lại.Cũng giống như lần trước,Harry cũng bắt được trái Snitch với thời gian khá ngắn,mọi người đều chắc nịch rằng Gryffindor sẽ lại đánh bại 3 nhà còn lại.
Cũng đã bước vào giờ trận đấu diễn ra.Xui xẻo thay,trời đang đổ mưa nên việc đó gây trắc trở vì kính của cậu sẽ bị mờ.Hên sao có cô bạn Hermione yểm một bùa phép giúp cậu có thể nhìn thấy dù kính không khác gì sương mù Đà Lạt là mấy.Sau một lúc,cô Hooch thổi một tiếng lập tức 2 đội tràn ra sân.Bên phía Gryffindor đang có thế hơn so với là Hufflepuff,các truy thủ đội sư tử liên tiếp ghi điểm khiến đội Hufflepuff có ít khả năng chiến thắng.Harry thì cứ chạy vòng quanh các khung cột ghi điểm vì hiện tại cậu chưa thấy trái Snitch nào.Một lúc sau,trái Snitch cuối cùng cũng vào tầm ngắm của Harry,cậu liền đạp phanh chiếc chổi Nimbus 2000 phi thẳng đến,cùng lúc Cedric cũng kịp thấy và lao đến cùng cậu.Hai người áp sát nhau lại như muốn đẩy đối phương ra khỏi bên kia.
"Khỏe không,Ced?"-Harry chợt đùa
"Đừng có gọi anh bằng tên của bạn anh đặt nữa"-Đôi má của anh dần dần ẩn hồng do cậu giỡn của cậu.
"Ơ,em thấy tên đó dễ thương mà"-Nói chuyện một lúc mà Harry cũng không hay trái Snitch đã bay tuốt lên trời khiến cậu vội vàng vụt lên theo.Nhưng xui xẻo thay,khi cậu đang còn lở lửng trên không thì một dàn mây xanh kéo ùa tới,một bóng dang cao lêu nghêu với bộ tà áo đen đang truy đuổi,ngày càng tiến sát cậu.Và cũng chẵng kịp để phanh xuống,lũ tên giám ngục vô cảm ấy từ từ há miệng ra hút cạn linh hồn của cậu làm chân tay Harry mềm nhũn ra mà làm rớt cây chổi xuống còn cậu cũng từ từ ngã xuống theo và bất tỉnh.Harry tỉnh dậy và thấy mọi người trong đội Quidditch Gryffindor đang nhìn cậu,đầu óc Harry quay cuồng và vẫn còn bàng hoàng về những chuyện vừa mới xảy ra.Cedric sốt sắng đứng trước cửa mong sau gặp cậu sớm thôi,anh cũng không nghĩ đến chuyện Harry bị lũ giám ngục ấy hút trong khi mình lại để tâm đến trái Snitch.Thầy Dumbledore tức giận vì đã bảo tụi tên giám ngục ấy không được phép tham gia vào trận đấu nhưng vì cơn đói quá lâu khiến tụi nó có một kế hoạch táo bạo xâm nhập vào trận đấu dở chừng.Cũng không mức quá lâu khi Harry gặp Cedric sau những lời an ủi của đội Gryffindor.Anh đổ mồi hôi lạnh nhìn cậu,chắc có lẽ khi nghe tin anh đã tự trách mình sao không chú ý đến cậu khiến cậu thành ra nông nỗi này.
"Em có sao không?Em bị vậy mà anh không biết,anh vô dụng quá"Cedric tự lấy tay đánh vào đầu mình như anh muốn trừng phạt mình,nhìn khung cảnh đó Harry cười đến tít mắt,có người yêu oách xà lách,quan tâm như vậy ai mà chả mê.Cậu cũng đành dỗ anh vài câu cho anh đỡ bớt phần tội lỗi trong mình.Nhờ Cedric quan tâm vậy mà cậu cũng sớm xuất viện và tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết khác so với lại những năm trước.Tất cả chuyện đổ xuống cậu làm cậu có thể không nói chuyện vài ngày hoặc là đằng khác.Tuy lạc quan là thế,nhưng vì tụi giám ngục ấy cứ dai dãng bám theo cậu nên Harry đã nhờ đến người thầy mà cậu trân trọng nhất chỉ một loại bùa chú có thể kháng lại các tên giám ngục ấy.Bắt đầu thực hành,vào tiết buổi chiều môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám,vào lúc cuối tiết,Harry có giải bày với thầy Lupin về việc chỉ dạy bùa kháng lại lũ giám ngục.Thầy Lupin khá bất ngờ với ý kiến của Harry nhưng thầy cũng chịu dạy cho cậu.Thầy vất vả mang ra một cái rương có vẻ ngoài cũ kĩ,thầy bảo đây là Ông Kẹ mà thầy cất công tìm nó ròng rã suốt 1 tháng.Thầy cũng chỉ cho cậu cách triệu hồi Bùa Hộ Mệnh-loại bùa này xuất hiện khi người dùng liên tưởng đến một kỉ niệm vui.Khi sử dụng sẽ tạo ra một loại vảy bạc xung quanh cây đũa phép hoặc là một con linh vật tùy theo kỉ niệm mà người dùng liên tưởng đến.
"Sẵn sàng chứ,Harry?"Thầy Lupin rạng rỡ nụ cười nói
"Dạ,rồi ạ"-Tuy trong lòng cậu vẫn còn rụt rè nhưng muốn chính bản thân mình không bị các tên giám ngục đáng ghét đó theo đuổi nên cậu cũng đành dũng cảm bảo.Dứt câu thầy mở chiếc rương ra.Quả nhiên Ông Kẹ của Harry là Giám Ngục nhưng khác so với lần trước,cậu lần này đã dũng cảm tung cây đũa phép thay vì rụt rè để nó hụt cạn linh hồn
"Ex..pecto...Pa..tro.num!"Câu thần chú hô lên 3-4 lần nhưng cậu chỉ tạo ra một vảy bạc cỡ hơn một trái Snitch và chắc chắn không đủ để đánh bay tên giám ngục đó.Thấy vậy thầy liền dùng bùa hộ mệnh của mình khiến tên giám ngục chui vào bên trong chiếc rương.
"Còn yếu quá,em nghĩ đến kỉ niệm gì đấy?"
"Dạ là lần đầu em cưỡi chiếc chổi thần ạ"
"Chà,cần một kỉ niệm vui hơn nữa đấy,Harry à."Đến bây giờ cậu mới chịu nghĩ ra kỉ niệm vui nhất mà cậu có chắc có thể là tình yêu ba mẹ.Harry bây giờ đã sẵn sàng phục thù cho lần trước,cậu có lẽ can tâm hơn so với lần thử trước nên cũng khiến thầy Lupin cũng vui.Cũng thú thật thì một học sinh năm ba có thế triệu hồi được bùa Hộ Mệnh mình quả thật là hiếm có,và với tính chất là một Gryffindor chân chính càng khiến thầy quý mến cậu học sinh này.
"Sẵn sàng chưa,Harry?"
"Dạ rồi"
Tên giám ngục lại xuất hiện từ chiếc rương nhưng lần này có kì tích hơn so với lần thử trước.Chỉ với lần thử đầu tiên cậu đã tạo ra một lành sáng óng ánh màu bạc chiếu thẳng vào Ông Kẹ khiến nó không thể tiến gần cậu thêm nữa.
"Giỏi lắm,Harry!Con về được rồi."Thầy vật vã đóng chiếc rương lại vừa khen cậu.Còn phía Harry thì cậu cảm thấy vui sướng,lần đầu tiên cậu tự tin vượt qua mối nguy hiểm mà không cần dựa dẫm vào ai.Tuy buổi học đã đến tối muộn nhưng Harry vẫn muốn day dứt ở đây thêm,muốn tận tay làm điều đó một lần nữa.Nhưng nghĩ lại,Thầy Lupin cũng cần nghỉ ngơi mà Harry cảm ơn thầy rối rít rồi chạy về kí túc xá Gryffindor với hạnh phúc trong lòng.2 đứa bạn thì cứ nhìn Harry bằng cái ánh mắt "phán xét" nghĩ quả này Harry trúng tình dược của tên đó thật.Đến khi Harry nói mình có thể triệu hồi được Bùa Hộ Mệnh,dù 2 đứa bán tin bán nghi nhưng nói chung cũng nghĩ rằng tên đó (cụ thể là Cedric) không làm gì đồ trụy đến cậu bạn mà cũng khen cậu khiến Harry cười tít mắt.
[Ra chap lâu quá sorry mọi người 😥]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro