2
" này, ngươi..."
Nhìn bé thỏ con trực trào muốn khóc kia, hắn thực sự đã mềm lòng mà thả ra.
" được rồi, làm gì thì làm, càng ít tiếng động càng tốt"- hắn gằn giọng rồi yên vị ngồi tiếp tục nghiên cứu tập tài liệu trên bàn.
Em thì vẫn sững người đứng đó trước loạt hành động khó hiểu của hắn, cũng có chút tủi thân khi hắn đối xử với em thô bạo vậy mà. Em xoa xoa hai bên má thầm nghĩ hắn thực sư không có nhớ gì về em sao, được vậy em quyết tâm chiếm được trái tim của hắn cho mà xem.
Nhưng em đâu biết vị thái tử đáng kính kia thực sự đang suýt xoa vẻ đẹp của em à nha. Hắn tự chất vấn bản thân " tên nhóc này mà là nam nhân à hay là thiên thần"
----------------
Đã được một tuần kể từ ngày đó đến giờ. Em và hắn không hề nói với nhau lấy một lời. Ngày qua ngày cứ một người đi một người theo. Hắn thì đi khắp nơi, hại em phải lết cái thân theo tên đáng ghét này. Mà được cái hắn không như lời đồn nha, em thấy hắn còn giúp dân làm nhiều việc lắm, thậm chí chẳng ngại xuống ruộng mà gặt lúa giúp người ta nữa là. Kết thúc một ngày dài mệt mỏi cùng hắn, em vẫn đang đứng cạnh hắn, còn tên đó thì đang yên vị ngồi đọc sách.
" mê rồi à"- hắn nằm xuống uể oải, tay chống đỡ lấy đầu mà nhìn lại em
"dạ"- em bất ngờ trước câu nói của con người đang nằm cái tướng bố đời kia
"ha-nhìn ngươi là ta biết ngươi mê đắm vẻ đẹp trai của ta rồi chứ gì"- hắn cười khẩy
" dạ nô tài nào dám tơ tưởng đến thứ cao siêu "- em vội vàng cúi xuống che đi khuôn mặt đỏ lự đi vì ngại của mình , ừ thì công nhận hắn đẹp trai thật.
" chậc"
"gì đây hả thỏ con xấu xí"
Cái gì, hắn dám bảo em là thỏ con xấu xí á. Em thấy bản thân mình bình thường, cũng đâu đến nỗi nào mà sao bảo em là thỏ con xấu xí chứ. Không thích người ta thì cũng không nên gán ghép cái biệt danh này cho em chứ, đã xấu xí lại còn thỏ con. Trông em cũng đâu tới nỗi vậy. Không kịp nghĩ em đã nhanh mồm mà
" điện hạ, thỏ con xấu xí vậy người cứ nhìn chằm chằm, đây là muốn chú thỏ ngoan ngoãn này nhảy vào lòng ngài sao"
Ồ đanh đá thật, không ngờ có ngày thái tử lại bị phản bác như này à nha.
" Ta không có hứng thú nuôi thỏ con xấu xí à nha, nhưng cũng không muốn người khác chịu khổ thay ta nên là ngươi chỉ được phép cho mình ta nhìn ngươi thôi . Dám để người khác nhìn là ta phải trực tiếp nhốt ngươi vào trong lòng ngọc đó à"- hắn giọng điệu trêu chọc bé thỏ kia.
Bé thỏ này cũng không phải dạng vừa mà đáp lại luôn:
" thỏ này tuy xấu nhưng rất thích nhảy đó ạ. Điện hạ có nhốt trong lồng ngọc hay trong lòng người thì cũng phải đặc biệt để ý quan tâm a~. Không biết điện hạ có muốn nuôi kiểu đó không"
" ở trong lòng ta mà còn định chạy, ngươi gan thật đấy, phạt ngươi sang thái y viện lấy Tuyết Liên Tử cho ta"
Trong lòng cậu đang rất nhiều câu hỏi thắc mắc, sao hắn vừa trêu em, vừa sai em thế này. Mà cũng đúng thôi, hắn là thái tử cơ mà. Thế là em hậm hực mà sang thái y viện.
" dạ, thần xin cáo lui"
Còn bên này có tên đang cảm thấy thú vị khi nhìn con thỏ kia cố nén cơn tức mà bỏ đi.
______________
Nhìn tên đi trước mặt em vừa thấy yêu mà vừa thấy ghét mà muốn đá cho hắn một cái. Từ ngày ấy hắn cứ luôn miệng mà gọi " nè thỏ con xấu xí", " ê thỏ con xấu xí",....khiến em nhức hết cả đầu. Em cũng có tên chứ bộ, cái gì mà thỏ con xấu xí chứ, không thì gọi thái giám là được mà.
" mau sát vào đây" - hắn kéo eo em lại gần người hắn. Có lẽ hắn sợ em bị dính mưa.
" điện hạ, người..."
"sao? giơ cao ô lên không ta bị ướt hết "
" đây là điện hạ định dùng cớ này định ăn hiếp thần à"
Hắn bất giác bật cười trước sự đáng yêu kia.
" Bổn thái tử đây mà thèm trêu con thỏ xấu xí nhà ngươi cơ à"
Gì chứ hắn lại chê em xấu kìa. Được rồi em xấu, là em xấu đó, còn hắn đẹp được chưa. Dáng người em đâu có khác gì hắn lắm đâu chứ. Em thầm nghĩ tức quá mà hoạ hết ra mặt cho hắn coi.
------------------------------
Gì đây ? giờ tên thái tử này ốm thật rồi. Bữa đó hắn cố tình ép sát em lại để tránh em ướt mưa mà hắn ướt hết hơn nửa người. Hại em giờ phải chăm cái tên xấu xa này đây. Dầm mưa để làm gì chứ, không phải để em ốm thay hắn là được à, dẫu sao hắn cũng là tương lai của cả đất nước này đấy. Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Miệng em chửi hắn thế thôi chứ vẫn thức mấy đêm để chăm hắn đấy, may mà kiến thức y học của em phong phú à nha.
Nói chứ nhìn hắn nằm yên mà không trêu ghẹo em, em cảm thấy có chút hụt hẫng, cũng thấy người kia trông khá đáng yêu đó nha. Em không kìm được mà lén thơm lên má hắn một cái, hắn mà dậy chắc em toi quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro