3
Em hồi tưởng lại 7 năm trước.
Em là tiểu thiếu gia của dòng họ Sung lãy lừng. Từ nhỏ đã có rất nhiều năng khiếu, đến năm 15 tuổi thì đỗ trạng nguyên. Em thích và ham học y do được di truyền từ người ông quá cố. Năm 16 tuổi trong một lần hái thuốc em không may bị một nhóm lạ mặt bắt cóc. Bọn chúng đưa em vào kỹ viện. Mà người ở đây cũng đáng sợ, bọn nó đùn đẩy bắt nạt, đánh đập em hết lần này đến lần khác, bị những ông già đê hèn sờ mó một tháng ở đây đối với em là một địa ngục. Cho đến một ngày em thực sự phải phục vụ một vị khách đầu tiên, bởi lẽ chả ai muốn phục vụ một tên vừa tàn bạo vừa độc đoán cả. Em nghe bọn họ nói rằng đây nói rằng hắn là thái tử duy nhất của vương triều này, hắn là một thiên tài xuất chúng, đẹp trai nhưng tính cách lại quái dị. Bọn chúng đẩy em vào một căn phòng tràn ngập pheramone, tuy là beta nhưng đối với loại pheramone này em lại cảm thấy khác lạ.
Hắn đang ngồi trong bồn tắm ngả lưng một cách uể oải, khuôn mặt đỏ lên vì men rượu, có lẽ do say mà chẳng thể kiểm soát được thứ pheramone mà mình toả ra. Vì là lần đầu em phục vụ ai đó nên bản thân có chút ngại ngùng, e dè và đề phòng trước hắn.
" sao lại vào đây?" - hắn bất ngờ mà hỏi em
Gì đây, em còn chưa bị chuẩn bị gì để trả lời hắn. Câu hỏi của hắn đến bất ngờ và dồn dập. Em chỉ biết tiến lại gần hắn mà thôi.
" Đừng lại gần đây"
Lại gì nữa, gọi rồi giờ định bỏ trốn sao. Nhưng kể ra hắn cũng đẹp trai. Trao lần đầu cho hắn cũng được. Bất chợt hắn kéo em vào trong lòng. Do bản thân khi bước vào phòng đã cởi đồ rồi nên có em cảm nhận rõ được hơi ấm của làn nước và từ cơ thể của hắn. Một hơi ấm dễ chịu không thể bỏ qua.
" cử một thiên thần đến đây sao, cái kỹ viện này thật là"
Làm sao hắn nỡ mà làm với bạn nhỏ xinh xắn này được chứ hả.
Em bị hoảng sợ trước những hành động và lời nói của hắn. Em không hiểu sao hắn lại như vậy. Không phải ở kỹ viện ai cũng như ai sao. Cắt ngang dòng suy nghĩ của em, bất chợt hắn hỏi:
" em ăn tối chưa, bé con muốn ăn gì để tôi gọi"
"bé con" chí ít giờ bé cũng 16 rồi, bé con cái gì chứ, mà hình như tên này bị khùng y như lời đồn rồi, không thể nào mà vào kỹ viện lại mời nhân viên phục vụ ở đây đồ ăn được.
" Thái tử à, người không nên làm như vậy đâu ạ, đây là kỹ viện, nếu ngài làm vậy thật thì sẽ ảnh hưởng đến không chỉ em mà cả những người khác đó ạ"
Hình như hắn chẳng để ý đến lời em nói
" đừng gọi ta là thái tử, cứ gọi Chang được rồi"
" như vậy không phải phép"
" cho ta thơm em một cái nhé"
Em thực sự đang rất khó hiểu luôn, người này thực sự là thái tử à? những cái danh bạo quân, tàn ác của hắn đâu mất rồi nhỉ? rồi người này vào đây làm gì vậy? Cũng không báo trước em tiến lấy, vụng về mà hôn lên môi hắn . Sự tho ráp từ đôi môi ấy không khiến em phải ghét bỏ mà có phần nào làm em có chút luyến tiếc. Hắn thì vẫn giữ nguyên tư thế đó, giờ mặt đỏ lại càng đỏ hơn. Hắn không chê trách nụ hôn vụng về đó, cũng không đáp trả nó, chỉ đơn giản là hưởng thụ mà thôi. Không nói không rằng hắn trực tiếp mà bế em lên rồi thơm lên nốt ruồi bên má trái của em. Em ngượng ngùng tới nỗi mà không thốt lên lời.
"ngài.."
" em hãy dành một đêm cho ta nhé, bé con"
Đêm đó hắn cũng không làm gì . Đơn giản là hai người cùng ăn tối, nói chuyện về hắn và về bản thân em, rồi ôm em đi ngủ. Sáng ra em hay tin hắn đã được em chuộc ra. Trước khi đi hắn cũng chỉ bảo hãy trở về nhà của mình, rồi xin phép em cho hắn thơm má em. Đương nhiên là em đồng ý rồi. Có lẽ sau ngày đó thực sự em đã phải lòng hắn mất rồi.
Thế mà tên đang bị ốm ngay trước mặt em đây, thực sự không nhớ gì về em sao. Em thực sự bị phiền muộn bởi điều đó à nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro