11
thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đây còn là kỉ niệm một năm yêu nhau. bright vachirawit và win metawin đã nắm tay nhau đến bây giờ là kỉ niệm năm năm yêu nhau, anh bây giờ đã được làm trưởng phòng của một công ty ẩm thực có tiếng. win làm cùng với anh nhưng ở một lĩnh vực khác, chính vì công việc bận rộn mà tần suất hai người gặp nhau cũng giảm dần. các cuộc trò chuyện cũng dần thưa thớt, bố mẹ bright và mẹ cậu cũng đã gặp nhau, tính toán cậu với anh nên kết hôn trong năm nay hoặc năm sau. việc tổ chức bố mẹ sẽ lo hết, nhưng hiện tại họ đều là những con người công việc chất đống. đến việc ân ái từ nhiều năm trước diễn ra vô kể thì bây giờ đến hôn nhau cũng chả có. trưởng thành và làm người lớn, win mới cảm thấy khó khăn đến nhường nào !
mọi thứ mình muốn mua thì đều có thể mua được, vậy mà thời gian thì không thế. mọi việc dường như rất khó khăn với cả bright lẫn win. tối muộn, đồng hồ cũng chỉ đến mười một rưỡi, lúc đó bright mới về nhà. cậu đã làm cơm xong và ăn trước, bây giờ làm sao chờ nhau được khi anh ấy là trưởng phòng. cậu là nhân viên còn thấy mệt mỏi, đi sớm về khuya. hỏi thăm nhau được vài ba câu, đâu còn được như thời sinh viên chứ.
" anh ăn cho vào lò vi sóng hâm lại nhé, em ngủ trước "
" à mà win này, sếp điều anh đi chiangmai ba ngày. em ở nhà lo cho mình nhé, khi về anh có bất ngờ cho em " bright lúc nào cũng treo một nụ cười trên môi để win nhìn vào có thể thấy an tâm, thật ra lí do đi chiangmai chỉ là cái cớ. anh muốn đi mua nhẫn để cầu hôn win, xem một ngôi nhà mới. anh ấp ủ ý định này lâu ngày rồi nhưng vì công ty có quá nhiều công chuyện không giải quyết được. đến ngày hôm nay mới xong nên anh quyết định lên kế hoạch này !
tất nhiên là bố mẹ anh và mẹ win cũng biết ý định này, còn rất ủng hộ là đằng khác.
" vâng, anh cũng phải lo cho mình đấy nhé. em hôn anh một cái trước khi anh đi được không " chết rồi anh lại làm cậu rơi nước mắt, bạn nhỏ này của bright lúc nào cũng chỉ buồn thôi. không yêu tí nào cả
" đừng khóc chứ, anh sẽ về mà. ra đây anh hôn em cái nào, ngoan "
sáng sớm ngày hôm sau thì bright đã cố tình để vài bộ quần áo vào vali để ra khách sạn ở. vì dù sao nếu về nhà thì kế hoạch sẽ hỏng nát bét ngay từ giây đầu tiên. bright đã di chuyển đến nơi bán nhẫn, chỗ này bright được người cùng công ty giới thiệu là nơi bán nhẫn cưới đẹp và rất chất lượng. chọn tới chọn lui thì cũng được một cặp nhẫn trắng có khắc chữ brightwin ! cầm hộp nhẫn ra ngoài cửa hàng với tâm trạng phấn khởi, có gì bright sẽ thuê một phòng ở khách sạn gần nhà luôn. có gì chẳng may win đi qua còn ngắm, chứ không xa ba ngày nhớ chết tui
rồi cũng đến ngày thứ hai xa nhau, bright định hôm nay sẽ đi xem nhà. chủ nhà cũ là một người quen bố mẹ anh, xem ra vấn đề tiền nong không khó khăn gì mấy. đến nơi thì đây là căn nhà có năm tầng, bốn tầng có phòng ngủ. một tầng còn lại là nơi phơi quần áo hoặc có thể làm một quán bar mini, nhìn chung khá vừa mắt. chắc chắn win sẽ thích !
" mẹ ơi con đã xong xuôi hết rồi, chỉ chờ em ấy theo con về nhà thôi "
" con ơi thằng bé win bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện xx. bố mẹ và bà thông gia đều đang ở đây, con đến nhanh đi "
mẹ bright cúp điện thoại trước, nghe xong anh như sét đánh ngang tai ??? leo vội lên chiếc ô tô rồi đi thật nhanh đến bệnh viện xx. bright rất ít khi mất sự bình tĩnh như lúc này, hiện tại mắt anh đã đỏ ngầu. trái tim như sắp nổ tung đến nơi, ở bệnh viện thì hàng ngàn người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro