chap:6 bảo bối của anh sốt cao rồi

anh để cậu xuống giường nằm ngủ rồi đi xử lý đám đã hại cậu , xử lý xong anh về phòng chạm tay vào người thì rất nóng , anh đi đo độ cho cậu thì 40° khi nhìn thấy số 40° đó anh hoảng hốt gọi bác sĩ riêng đến khám cho cậu .
một lát sau
bs: cậu ấy chỉ bị sốt cao thôi , Quế Tổng cởi áo cậu ấy ra đắp khăn lạnh để lên sẽ đỡ hơn ạ
Anh: đc rồi ông ra ngoài đi
Sau khi bác sĩ đi anh lấy khăn với nước rồi cởi áo cậu ra , để lộ thân hình trắng nõn và có hơi tí đỏ do sốt cao , anh đắp khăn lên cho cậu rồi trông cậu ngủ quên lúc nào không hay , sáng cậu mở mắt dậy thấy tay mình nặng nặng là anh ngủ gục trên tay cậu, cậu hong dám muốn đánh thức anh dậy nên cứ nằm đó, một lúc anh thức bảo.
Anh: bảo bối thức rồi hả ?
Cậu : vâng ak
Anh: để anh đi nấu cháo cho bé nhe
Cậu: dạ
một lúc sau thì anh cũng nấu xong , mang lên cho cậu , cậu đòi tự anh nhưng anh hong cho mà bảo
Cậu: anh à ! em tự ăn được mà
Anh: hong anh đút bé cơ
Cậu: nhưng em muốn tự ăn
Anh: nói nữa là anh đè bé ra đó nha
Cậu sợ anh đè nên để anh đút rồi anh kên công ty , trưa cậu cũng đã khoẻ hơn rồi nên bắt taxi lên công ty anh , đến công ty cậu đi thẳng lên phòng anh
Anh: ủa bảo bối sao bé hong ở nhà nghỉ ngơi ik, lên đây chi vậy ?
Cậu: tại em nhớ anh chứ bộ , hong cho thì thôi
Anh: cho mà , bảo bối muốn sao cũng đc
Cậu : anh coi chừng em á nha
Anh: hì hì, lên đây ngồi ( chỉ tay lên đùi mình )
Cậu và anh chơi với nhau đc một lúc thì ả ta lại tới gây chuyện
Cô ta : Anh Hải~ ( dẹo )
Anh: gì
Cô ta: ai cho phép mày ngồi trên đùi anh Hải vậy
Anh: tôi cho phép, ko có chuyện gì thì biến dùm
Cậu: người gì đâu mà dẹo thấy ớn lạnh lun á ( nhìn cô ta )
Cô ta: mày nói gì
Cậu: ủa tui nói cô hả , hay nhột nên lên tiếng 
Cô ta: mày ở đó mạnh miệng chờ đó
Cậu: mời
Cô ra tức giận bỏ đi, anh quay qua bảo
Anh: bảo bối~
Cậu : dạ
Anh: hung dữ thế~
Cậu: hong chịu thì thôi ( chu môi )
Anh: hong có bé sao cũng đc ( xoa đầu cậu )
Hai người cười nói tới chiều cậu bảo về trước, anh hong yên tâm nhưng cậu năng nỉ quá nên anh đã để cậu về , tối anh cũng về thấy cậu đang nằm ngủ ,
Anh: dễ thương như này ai chịu nỗi đây
Nói rồi anh vscn rồi lên nằm ngủ cùng cậu , ngủ nữa đêm cậu bị mớ , quơ tay trúng mặt anh làm anh tỉnh dậy hỏi
Anh: sao bé tán anh
Cậu : ......
Anh: nè bé có nghe hong
Cậu:......
Anh bất lực ngủ tiếp tới sáng cậu thức trước anh ngước lên nhìn rồi hôn lên môi anh một cái , làm anh tỉnh dậy
Anh: bé vừa hôn anh á
Cậu: có đâu ( ngại )
Anh: hoi anh hong biết đâu , bé hôn anh
Cậu: ơ hay !? hong chịu thì thoii
Anh: vậy là bé hôn anh
Cậu: ơ anh lừa em
Anh: có đâu
Nói xong anh và cậu vscn rồi xuống ăn sáng rồi lên công ty cả hai ngồi nói chuyện tới trưa thì cậu đòi đi ăn nên anh dẫn cậu đi ăn.
_______________________________________
Tới đây hoi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro