#cotatcanhungthieuanh
;canon setting
"bữa ông nói thật không?"
sơn thạch nằm vắt vẻo trên ghế sofa, thản nhiên gối đầu lên đùi anh nó trong khi cầm điện thoại xem lại đoạn phỏng vấn cũ. duy thuận đang mải mê chìm đắm trong mấy con chữ của quyển sách trên tay, mấy lời vẩn vơ của thạch suýt nữa đã tai này lọt tai kia anh rồi. thuận cúi xuống, nhìn nó một cách khó hiểu.
"nói cái gì? nói rõ ra chứ sao mà tui nhớ?"
"hẹn hò á. có thật là ông sẽ chọn hẹn hò với tui không?"
thạch lúc này đã dừng bấm điện thoại, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. thuận nheo mắt, tự dưng không đâu đi hỏi ba cái chuyện tào lao này.
"tui không thích hẹn hò."
"vậy là bữa ông xạo hả?"
"đúng rồi."
thạch xìu như cọng bún thiu. nó quay mặt vào trong rồi với tay ôm lấy eo thuận, nũng nịu vùi mặt vô trong lòng anh.
"bữa bảo hẹn hò sống chung đồ hay lắm, hoá ra là lừa đảo. vừa lừa đảo vừa ăn cắp."
"tao ăn cắp hồi nào?"
"ăn cắp trái tim tui."
thuận lườm nó, đập cuốn sách trên tay xuống mặt nó làm thạch kêu oai oái.
"có tự thấy mình chuông xe đạp hong vậy?"
"ông kêu tui cờ rinh á hả? vậy thì ông là... ừm... cờ rớt!"
"mày cẩn thận nha ti, có ngày hàm răng không còn cái nào."
"...tui thương jun lắm mà sao jun không thương tui..."
thuận thở dài, lấy cuốn sách đặt lên bàn rồi ôm mặt nó quay về hướng mình.
"ông bên tui bao lâu rồi phải biết chứ. tui không muốn hẹn hò, không muốn có một mối quan hệ thật gắn kết với ai hết. mệt tim lắm."
thạch lặng im nhìn anh nó. ừ, nó hiểu mà, rõ ràng mười bốn năm đằng đẵng là đủ để cho nó biết hiểu vì sao anh lại chọn sống như thế. nó biết lập trường phạm duy thuận vững chắc như thế nào. dù cho năm này qua tháng nọ nó đều nhận lời từ chối thẳng thừng từ anh, nó vẫn sẽ tiếp tục hỏi như một thói quen khó bỏ. nó biết cuối cùng mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, và thuận cũng biết thế, nên cái mảnh tình nửa vời của nó mới có thể dùng như một lời bông đùa thế này.
thạch quen rồi. giờ chỉ cần thuận vẫn ở bên nó là đủ.
"nhưng sống chung là thật phải không?"
mắt nó nhìn anh với vẻ lấp lánh mong chờ.
"nuôi được tui với ni na thì ở."
"nuôi ông cả đời còn được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro