Chapter 2: Sự gian xảo của ngưu ma vương
(chú ý: đây vẫn là khoảng thời gian 2 năm trước, lúc này chú vẫn còn đang theo đuổi cháu)
Hôm nay là ngày ra mắt dự án của Minh Phúc trước hội đồng trường.
Từ sáng, cậu đã tất bật trong hội trường, chuẩn bị cho buổi báo cáo khiến cậu mệt lả người. Dự án "phim hoạt hình dành cho trẻ em khiếm thính" này cậu đã ấp ủ từ lâu, cũng như dành rất nhiều tâm tư vào nó, mọi nỗ lực đều trông chờ vào ngày hôm nay. Hơn nữa, "nhà tài trợ chính" cho dự án của cậu cũng sẽ tới, chẳng biết sao nhưng cậu có chút mong chờ được thể hiện bản lĩnh trước mặt anh.
8h, hội trường chật kín người. Ban quản trị nhà trường, hội đồng học sinh đều đã tới đủ, mà chiếm đa số là những bạn nữ vì ngưỡng mộ Minh Phúc mà tới. Mà, người cậu mong ngóng nhất vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Chiếc ghế chính giữa hàng đầu vẫn còn trống khiến tim cậu ngứa ngáy, sao lâu thế?
Hiệu trưởng ra lệnh cho cậu bắt đầu, nhưng Minh Phúc cố kéo dài thời gian chờ anh tới, cậu muốn anh nhìn thấy cậu từ đầu đến cuối, muốn anh hiểu rõ mồn một thông điệp cậu mang lại qua dự án này.
Đang lúc Minh Phúc sắp mất kiên nhẫn mà muốn bắt đầu oách luôn cho xong, thì cửa hội trường bật mở, một thân ảnh ngược sáng tiến vào. Anh mặc trên người bộ suit phẳng phiu, mái tóc bạch kim nổi bật, trên mặt lộ ra nét mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Từ lúc anh bước vào, đám đông không ngừng phát ra tiếng xì xào xuýt xoa vì vẻ ngoài xuất chúng của anh, đến hai bạn trợ lí của Minh Phúc đứng trong cánh gà cũng không kiềm được mà nhảy dựng lên.
Không màng tới những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, từ lúc bước vào, thế giới của Duy Thuận chỉ thu nhỏ lại gói gọn trong hình bóng nhỏ nhắn đang xù lông trên sân khấu, ánh mắt dịu dàng nhìn về hướng bé con, nháy mắt một cái thể hiện tâm tư. Minh Phúc bĩu môi, khoa trương ghê, nhìn phát ghét.
Ngay khi người ngồi xuống ghế, Minh Phúc bắt đầu bài báo cáo. Dự án của Minh Phúc được chọn làm đại diện cho trường tham gia một cuộc thi quốc gia về ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên, đồng thời cũng lọt vào mắt rất nhiều các đơn vị truyền thông vì tính "xã hội" của nó, thế nên buổi báo cáo ngày hôm đó hết sức sôi nổi và náo nhiệt.
Kết thúc bài báo cáo, toàn hội trường đứng phắt dậy, dành cho Minh Phúc những tràn pháo tay vang dội, không chỉ vì yêu thích cậu, mà vì thật sự thán phục trước tài năng của cậu. Lần lượt từng vị đại biểu phát biểu cảm nghĩ và niềm tin vào dự án lần này, ai ai cũng không ngớt lời khen cho cậu chàng sinh viên năm 2, phần vì dự án của cậu thật sự xuất sắc, phần vì không ít người biết được xuất thân của thiếu gia họ Tăng, hơn nữa dự án của cậu còn được vị giám đốc trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy khắp thành phố - Phạm Duy Thuận – đầu tư, quả thật là không muốn khen cũng phải khen.
Người phát biểu cuối cùng, "ông chú giám đốc già tóc bạc trắng" bước từng bước lên bục, khi đi ngang qua Minh Phúc còn cố tình móc lấy ngón tay cậu lắc lắc như khen thưởng. Minh Phúc thầm phỉ nhổ trong lòng, già rồi mà còn làm mấy cái trò ấu trĩ như thế, trong khi vành tai cậu đã sớm đỏ bừng một mảng.
"Ban đầu bản thảo dự án được gửi về cho tôi, thú thật tôi không có hứng thú lắm, bởi vì tôi cảm thấy nó không khả thi, giá trị nhân văn thì không cần bàn cãi, nhưng ai biết được nó có mang lại lợi nhuận hay không."
Duy Thuận dừng lại một chút, sau đó lại như có như không liếc nhìn người bên cạnh, ánh mắt nhu thuận đến lạ.
"Nhưng mà, cũng nhờ cậu sinh viên này, suốt ngày chạy theo tôi lải nhải, phân tích lợi hại mọi mặt, thuyết phục tôi trông đến là thương, tôi mới quyết định hay là đầu tư thử xem sao, bởi trông cậu ấy cũng quyết tâm lắm, biết đâu có chút kiên trì lại hái được quả ngọt. Và sự thật đã chẳng khiến tôi thất vọng, các bạn cũng đã thấy bài báo cáo hôm nay rồi đó, quả thật nhận xét bằng hai từ "hoàn hảo" cũng không ngoa, bây giờ tôi đang phải cảm kích chính mình của quá khứ khi quyết định đâm lao theo lao mà tin tưởng cậu chàng này. Tôi hi vọng các bạn cũng sẽ cầu nguyện cho tôi để tôi sớm "hái được quả ngọt" nhé."
Một lời hai nghĩa, trực tiếp khiến đầu Minh Phúc bốc khói. Cậu đã phải chửi người 1001 lần trong đầu.
'Đồ ông già dê thúi, ai chạy theo ông năn nỉ ông đầu tư hả? Là ông chạy theo tui thì có'
'Ai mà thèm thuyết phục ông, tui cũng có tiền tự đầu tư chứ bộ'
'Cái gì mà không khả thi, dự án của tui không khả thi hồi nào? Biết cái gì mà nói? Cha già chỉ biết mấy lời vô liêm sỉ trên giường như ông thì biết cái gì mà nóiiiiiiiiiii'
'Hái quả ngọt là cái gì? Ông đòi hái cái gì ở tuiiiiii'
Phát biểu xong, Duy Thuận bước xuống bục, vòng ra sau lưng Minh Phúc, choàng tay qua eo cậu, ra lệnh cho anh thợ chụp ảnh bên dưới chụp một tấm. Một màn này khiến Minh Phúc choáng váng, cậu toan đẩy tay người kia ra, lại bị anh nắm chặt hơn.
"Này, chú làm cái gì đấy? Ở đây còn biết bao nhiêu người."
Duy Thuận kề môi sát vành tai cậu thì thầm.
"Vậy thì em choàng qua eo tôi lại đi, chứ tôi không muốn buông ra đâu, mà cái tư thế này trông rất ám muội đó em có biết không?"
Minh Phúc nghe lời dơ bẩn, mặt đỏ bừng, cố nén lại cảm xúc muốn tát vào cái gương mặt đẹp trai gian xảo đó một cái, cắn răng vòng tay qua eo hắn nhằm làm giảm sự "mập mờ", tư thế này trông giống đồng chí hơn rồi đó.
"Điên mất, sao tao có loại cảm giác đàn anh Minh Phúc và cái nhà tài trợ kia rất đẹp đôi ấy nhỉ?"
"Kính thưa, mày không cô đơn."
"Vl, ông trời vừa dội vào mặt một con hủ nữ như tao cái loại thức ăn gì đây? Chết rồi tao phải lập đền thờ hai ổng"
"Tao luôn đinh ninh rằng anh Phúc dù có cong thì cũng sẽ là top, nhưng bây giờ tao có ảo giác rằng ảnh đang đứng kế top của đời ảnh vậy?"
"Nè, tụi bây cẩn thận cái miệng, gia thế của hai người đó không phải dạng vừa, lỡ đâu mà để người ta biết được là lên phường uống nước chè hết cả đám đó."
"Biết rồi, thì mình tự delulu mình mình thôi"
Nếu Minh Phúc nghe được những lời này, chắc chắn cậu sẽ quỳ xuống lạy mỗi người ba cái: có học môn tiên tri không mà sao đoán trúng phóc vậy?
;
Minh Phúc ngồi trên xe Duy Thuận, ghế sau chất đầy hoa và quà chúc mừng, chủ yếu đến từ mấy đối tác của ba cậu và mấy bạn nữ ngưỡng mộ cậu đã lâu. Minh Phúc chắc không biết, lúc cậu được mười mấy bạn nữ vây quanh, từng bó hoa lần lượt đưa tới, mặt Duy Thuận đã đen hơn đít nồi.
Duy Thuận lái xe trong im lặng và...bực tức. Chân mày anh nhíu chặt, liên tục hắt xì vài cái rõ kêu. Duy Thuận chắc chắn mình không bị dị ứng phấn hoa, nhưng anh không rõ mình có thể lái xe thẳng về đến nhà mà không tấp vào lề ở đâu đó để quẳng hết đám hoa này xuống hay không, nhất là mỗi bó hoa đều cắm một chiếc thiệp in chữ thật lớn: "em yêu anh, Tăng Vũ Minh Phúc."
"Xem ra ở trường em được mến mộ quá nhỉ?"
Bỗng dưng Duy Thuận cất lời xóa tan bầu không khí im lặng sượng sùng.
"Chứ sao, đẹp trai như em đến chú còn mê, mấy bạn nữ sao có thể cưỡng lại."
"Sau này....em ít lại gần mấy nhỏ đó thôi, đứa nào đứa nấy trông như sói đói, cứ như thể nghìn năm không được thấy trai đẹp."
Minh Phúc lườm cháy mặt ông già cổ hủ kia, giọng hơi bực mình.
"Nè, chú nói vậy là sao? Sao chú nói mấy bạn đó như vậy? Chú có quyền gì mà cấm người ta yêu thích cái đẹp chứ? Người ta cũng có làm gì em đâu, hơn nữa chú còn chưa có danh phận gì đã đòi kiểm soát em như thế rồi à."
Dừng một chút, bé con đanh đá lại cười khúc khích.
"À, mà chả phải chú cũng giống vậy còn gì? Lần đầu gặp em đã cương, trông chú còn giống sói đói nghìn năm không được thấy trai đẹp hơn đó."
Con hải ly cười ha hả nhìn người đàn ông không dám ho he thêm bất cứ câu nào trên suốt đoạn đường về nhà, vẻ mặt bày ra bộ dạng tổn thương lòng tự trọng sâu sắc.
;
Hôm nay Duy Thuận phải ghé qua trường của Minh Phúc để nói chuyện với lãnh đạo trường. Quả thực, anh ghét việc phải dây dưa với mấy trường học, rất lắm chuyện, nhưng để theo đuổi bé con nhà anh, rước thêm chút phiền phức chắc cũng không sao.
Duy Thuận ngồi trong phòng họp của trường, nghe mấy chiếc lược đầu tư phát triển trường học gì đó mà ù ù cạc cạc gật đầu, thở dài trong lòng, kiểu 'giờ muốn moi bao nhiêu tiền thì nói đại luôn đi' để anh còn tan sớm đi kiếm bé yêu trêu chọc một chút.
Cuối cùng cũng kết thúc, Duy Thuận bước ra khỏi phòng, dạo quanh khuôn viên trường, toan tính gọi điện thoại hỏi Minh Phúc đang ở đâu.
"Ê hồi nãy tao thấy đàn anh Minh Phúc ngất xỉu giữa sân bóng rổ đó."
"Gì ghê vậy? Giờ ảnh đâu rồi?"
"Đưa vô phòng y tế rồi."
"Trời ơi tội nghiệp vậy. Mà sao ảnh xỉu?"
"Chắc tại mệt quá, lúc nãy trên sân tao thấy bọn con trai bên khoa Điêu khắc cứ chơi xấu, chơi kiểu chèn ép anh Phúc á, chắc vậy nên ảnh mới ngất xỉu, trời nắng thế này mà."
"Bọn đàn ông xấu xa, chờ đó, tao phải đòi lại công bằng cho khoa Mỹ thuật truyền thông, đòi lại công bằng cho anh Phúc."
"Mấy đứa cho chú hỏi, phòng y tế ở đâu vậy?"
Giọng nói trầm khàn đột ngột vang lên làm hai bạn nữ giật thót tim.
"Dạ....chú đi thẳng hướng này xong quẹo phải là tới."
Người đàn ông gật đầu, quay mặt đi thẳng.
"Này, sao nhìn ông chú này có chút quen quen, hình như thấy ở đâu rồi."
"Ảo giác thôi mày ơi, thôi về lớp nè"
;
Duy Thuận lái xe với thái độ không được hòa nhã lắm.
Ghế bên cạnh là Minh Phúc đang chịu đựng cơn sốt quái ác, người nóng hầm hập, thân thể đỏ ửng, mê man chìm vào giấc ngủ không sâu.
Lúc nãy khi bước vào phòng y tế, nhìn thấy cây kẹp nhiệt độ hiển thị 39 độ C, Duy Thuận suýt không kìm được dã tâm gọi người đến đập nát cái khoa Điêu khắc. Anh để cậu dựa vào lòng, tay mở số gọi cho một vị lãnh đạo trường anh quen thân, ý xin phép đưa người về. Vị lãnh đạo kia là một trong số ít người biết được quan hệ của anh và chủ tịch Tăng, ngay lập tức đồng ý và hứa sẽ xin nghỉ cho lớp tiếp theo của Minh Phúc.
Thế là, cả sân trường trưa hôm đó chứng kiến cảnh đàn anh Minh Phúc tiếng tăm lẫy lừng được một người đàn ông cơ bắp rắn chắc ẩn hiện dưới bộ âu phục bế kiểu công chúa từ phòng y tế ra đến chiếc xe màu đen ngoài cổng. Mẹ nó, phải gọi là bùng nổ mẹ luôn.
;
Duy Thuận đặt cậu lên giường, xoay người bước ra ngoài. Anh mang vào một miếng dán hạ sốt cùng một chút nước, một chiếc khăn ấm lau qua gương mặt ửng đỏ của cậu.
Minh Phúc lờ mờ mở mắt, nhìn thấy người trước mặt thì nở nụ cười thỏa mãn.
"Em thấy đỡ hơn chưa?"
"Em ổn."
"Chú rất muốn mắng em đấy, nhưng thôi khi nào em khỏe lại thì nghe mắng sau cũng được. Tỉnh lại rồi thì tốt, em nằm đây nhé, chú đi mua thuốc cho em, rất nhanh thôi sẽ về."
Tự nhiên Minh Phúc thấy tủi thân, cậu kéo tay giữ cái người đang chuẩn bị nhấc mông kia lại.
"Chú, ở đây với em đi."
"Minh Phúc ngoan, uống thuốc mới hết bệnh, chú đi mua thuốc cho em mà."
"Không muốn uống thuốc, chú đút cái khác cho em đi."
Chết mẹ rồi. Phúc ơi, em có biết mình đang nói gì không đấy?
"Em nói gì vậy Phúc?"
Minh Phúc ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, đôi bàn tay hư hỏng không nắm cổ tay anh nữa mà trượt xuống xoa lên đũng quần đang phập phồng.
"Em nghe nói...bị sốt thì phải vận động, vận động ra mồ hôi mới hết sốt."
Chết tiệt.
"Phúc, nghiêm túc lên nào, em đang bệnh đấy."
Minh Phúc bĩu môi, khoái chết mẹ còn bày đặt.
"Chê à?"
Thái dương nổi đầy gân xanh, Duy Thuận liếm phần thịt trong má, giọng khản đặc.
"Không chê, chỉ sợ với các thể chất này của em, e rằng là chịu không nổi."
"Cho dù là ngất xỉu, em cũng phải chiều chú."
Duy Thuận kệ hết mấy thứ đạo đức giả tạo mà bản thân đang muốn tuân theo, chút xót thương cho sự yếu ớt hiện tại của Minh Phúc cũng bay biến. Cậu đã nói đến vậy rồi, Duy Thuận có bị liệt dương mới không phản ứng.
Ông chú già nhào thẳng lên người cậu, chiếm lấy đôi môi mọng. Khoang miệng đắng nghét vì bị bệnh của Minh Phúc bỗng dưng bị xâm nhập, người kia không chút lưu tình cuốn lấy chiếc lưỡi nóng hổi của cậu mà chơi đùa, mật ngọt tràn vào khiến cậu khoái chí, thầm nghĩ 'khoang miệng của người bệnh không phải sẽ có mùi hay sao, sao ông chú này mút mát như thể ngon lành lắm vậy'
Duy Thuận chả quan tâm, ăn sạch sẽ con hải ly trước mắt này mới là ưu tiên hàng đầu, còn mùi vị á hả, cậu thì lúc nào chẳng ngon, kệ.
Da thịt nóng hầm hập cọ sát vào nhau khiến tâm trí Duy Thuận điên đảo, anh không kiềm chế được bản thân mà úp mặt thẳng vào cơ ngực đầy đặn của người yêu, mút mát không ngừng cho đến khi cậu trả lại anh bằng một tràn rên rỉ thật dài.
Nụ hôn kéo dài cho đến khi Minh Phúc gần như tắt thở, Duy Thuận mới miễn cưỡng tách môi em ra. Anh lấy tay quệt đi vệt nước nơi khóe miệng sưng vù của em, cười thỏa mãn nhéo nhéo lên chóp mũi của con hải ly mê người, mắng yêu.
"Bị bệnh mà cũng dâm đãng được như vậy? Không chừng lúc em khỏe lại tôi phải liệt dương mất."
Con hải ly giận dỗi, đánh mạnh một cái lên lồng ngực anh.
"Cái đồ dê già như chú tốt nhất là nên bị liệt dương đi, ai đời rước người bệnh về nhà không chăm sóc mà lôi ra chơi thế này không cơ chứ?"
Nhìn bộ dạng vừa ăn cướp vừa la làng của bé con, Duy Thuận có chút dở khóc dở cười.
"Ơ, không phải em dụ dỗ tôi à?"
"Chú mà không khoái thì ai dụ được chú, đừng có ra vẻ người bị hại nữa đi."
"Cái miệng của em.....hỗn thật đấy."
Minh Phúc choàng tay qua cổ anh, kéo anh sát gần, chóp mũi cọ cọ vào vành tai anh, nỉ non.
"Hì, người ta biết chú thương người ta nên mới dám hỗn mà."
"Thế em muốn hỗn với chú cả đời không?"
"Hửm?"
"Hỏi em đó, trả lời đi, hửm cái gì mà hửm?"
"Sao chả bao giờ chú tỏ tình đàng hoàng thế?"
"Sao lại không đàng hoàng?"
"Thì không có hoa, không có quà, không có bữa tối dưới ánh nến lung linh gì hết trơn."
Trán Duy Thuận đầy vạch đen, bây giờ nhắc tới hoa và quà chẳng khác nào lấy dao đâm anh một nhát, bỗng dưng muốn vứt hết đám hoa còn lăn lóc trong xe kia ghê.
"Chú thấy tỏ tình trên giường cũng có nghi thức mà. Nếu em đồng ý, chú sẽ vừa hôn em vừa làm em. Còn nếu em từ chối, chú sẽ vừa đánh em vừa làm em. Kiểu gì cũng sướng, không phải rất có nghi thức sao?"
"Chú....chú..... cái đồ trời đánh nhà chú, sao mồm miệng lúc nào cũng vô liêm sỉ thế hả?"
"Vô liêm sỉ mới hôn được cái miệng láo toét của em."
Minh Phúc đỏ bừng mặt, hết cãi nổi, quay mặt đi chỗ khác, quyết không nhìn mặt cha già điên này nữa. Nhưng Duy Thuận nào để cho cậu toại nguyện, anh nắm cằm cậu ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng như ra lệnh.
"Sao, có đồng ý không?"
Nói rồi, anh đưa ba ngón tay – chả biết bị anh lén bôi trơn từ lúc nào – tiến thẳng đến cửa mình mấp máy của Minh Phúc mà miết nhẹ xung quanh.
"Này! Chú làm cái gì đấy?"
"Trả lời chú! Em cứ chần chừ một giây thì tôi sẽ thúc vào một cái."
"N-này......"
Chưa kịp để con hải ly định hình chuyện gì đang diễn ra, ba ngón tay ướt đẫm đã xông thẳng vào hậu huyệt chật hẹp, Minh Phúc đau đến ứa nước mắt, cả cơ thể vặn vẹo bấu chặt vào người nằm trên.
Ngón tay anh luân động liên hồi, hết ra rồi lại vào, mắt vẫn không rời mục tiêu, miệng thì liên tục "Phúc, trả lời chú" trong khi Minh Phúc thì chẳng nghe lọt tai câu nào, sự đau đớn và khoái cảm đánh lộn ì đùng trong tâm trí cậu khiến cậu gần như muốn ngất lịm.
Duy Thuận dừng lại một nhịp khi thấy bé con không trả lời mình, anh hôn lên vệt nước mắt lăn dài trên gò má, ôn nhu hỏi.
"Sao, Phúc, trả lời chú."
"Ưm...ưm....chú bắt nạt....ghét chú"
"Bướng thế?"
Nói rồi, Duy Thuận nhướn mày, ngón tay chôn sâu trong hang động khẽ ấn vào một điểm gồ lên mà khi nãy anh vừa phát hiện.
Minh Phúc gần như hét lên, oằn mình đón nhận khoái cảm, lưng đã cong đến độ sắp búng người được như con tôm.
"Sao, có trả lời không? Không trả lời là chú ấn tiếp đấy nhé."
"Á...đừng đừng...e-em trả lời, em trả lời"
"Sao, trả lời sao?"
"E-em... em muốn làm người yêu chú"
"Ừm ngoan, nhớ lời em nói."
Duy Thuận không nhịn được mà cuốn lấy môi em, hôn mút gặm cắn nhiệt tình cho thái độ ngoan ngoãn vừa rồi, thầm nghĩ 'người bị bệnh dễ bảo thật'.
Đáng lẽ Minh Phúc không nên dây dưa với ông già này, để rồi bây giờ bị ổng hành hạ đến chết đi sống lại. Cậu đương là người bệnh, bệnh muốn liệt giường tới nơi, vậy mà lại bị cái tên già dê khống chế bắt cậu "cưỡi ngựa xem hoa", nhún nhảy không ngừng với lý do là "chủ động vận động ra mồ hôi cho hết sốt". Bà mẹ nó, sao cảm giác như gậy ông đập lưng ông ấy nhỉ.
Gần 2 tiếng quần nhau, sắc trời ráng chiều, Minh Phúc xụi lơ nằm đến là dịu ngoan trong lồng ngực của Duy Thuận, người cậu ướt đẫm mồ hôi. Duy Thuận sờ trán cậu, uầy, hết sốt thật, đúng là cách trị bệnh này hiệu quả ghê đấy.
Bây giờ đến lượt Duy Thuận thấy phát sốt, anh lờ mờ ôm người trong lòng, không biết là mơ hay thật. Anh thật sự đã đón được báu vật về nhà rồi à, dễ dàng như vậy?
Ông già dê thầm nghĩ mùa xuân đã tràn về trong cõi lòng khô cằn của ông rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro