Chap 2: Chịu trách nhiệm (2)
Lúc về đến nhà thì Jungkook đã sốt đến mơ màng rồi. Taehyung quýnh lên vội gọi cửa nhà cậu làm hai bậc phụ huynh cũng lo sốt vó.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nước mắt thấm đẫm hàng mi, đôi mắt to tròn giờ đây mơ màng, mê mê tỉnh tỉnh chỉ duy nhất cái miệng nhất quyết ngậm chặt, đôi môi mím đến trắng bệch nhưng Jungkook nhất quyết không nhả ra. Bố bế lấy cậu đang nằm trên lưng Taehyung đưa vào giường còn mẹ thì nhanh chóng đi gọi bác sĩ. Xong xuôi, mẹ Jungkook dẫn Taehyung còn đang lúng túng đứng ở cửa mân mê vạt áo về nhà rồi quay lại.
Jungkook được bác sĩ chẩn đoán có dấu hiệu của việc phát dục sớm khiến bố mẹ cậu giật thót. Dù trong thời đại đầy đủ như bây giờ, việc phát dục sớm đã không còn là vấn đề hiếm lạ gì nữa nhưng đối với một đứa trẻ 6 tuổi như Jungkook thì vẫn là quá bất thường. Bác sĩ dưới lời khẳng định của bố mẹ cậu mà kê cho cậu một đống thuốc ức chế dậy thì sớm của Omega.
Và đương nhiên rồi, nó chẳng có tác dụng gì nhiều đối với Jungkook cả, cùng lắm chỉ làm giảm nhiệt độ trên người cậu thôi.
Jungkook mơ màng nằm trên giường, tâm trí lại vô thức nhớ đến cần cổ thon dài màu bánh mật của người kia với thứ mùi cồn thoang thoảng đưa cậu vào cơn say đầy mê đắm ấy. Jungkook nghĩ mình bị điên rồi. Cậu chẳng hiểu sao mình lại có suy nghĩ ấy nữa... Cậu chỉ muốn thân thiết với anh trai nhỏ, ôm lấy anh, tận hưởng mùi vị men say đó lâu thêm chút nữa, nhốt anh ấy lại chỉ để anh có thể cười với mình thôi.... Jeon Jungkook bị điên thật rồi!
Răng nanh nhỏ lại nhú lên khiến Jungkook ngứa ran, nhiệt độ vừa giảm được chút lại tăng lên chóng mặt. Jungkook thở hổn hển, khó nhọc với tay lấy viên thuốc ức chế đầy vô dụng kia với hi vọng xóa tan đi sức nóng này, và cả những suy nghĩ đầy xấu xa kia nữa.
Nhưng thứ thuốc đó vô dụng như Jungkook của bây giờ vậy...
Cậu hoảng sợ với suy nghĩ của bản thân. Jungkook không biết thứ cảm xúc mãnh liệt ấy là gì, đến từ đâu, tại sao lại xuất hiện và đeo bám cậu như thế. Chỉ đành mặc cho nó không ngừng lớn lên, bén rễ, bám chặt vào trái tim nhỏ bé, non nớt của của thỏ nhỏ mới lên 6 đến phát nghiện, không thể dứt ra.
Có lẽ cậu bé còn quá nhỏ để có thể hiểu được những rung động đầu đời mà mình vừa trải qua.
~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Taehyung cùng 2 bậc phụ huynh đến nhà để xin lỗi ba mẹ Jungkook. Taehyung ngượng ngùng cúi gằm mặt đầy hối lỗi khiến ba mẹ cậu cười trừ. Thật ra chuyện không nghiêm trọng đến thế. Trẻ con xô xát nhau là chuyện bình thường, vết thương của Jungkook cũng là là vết thương ngoài da, qua mấy hôm nữa là tốt rồi. Cái nghiêm trọng ở đây là Jungkook có dấu hiệu phát dục sớm sau khi Taehyung bắt đầu tham gia vào nhóm bạn hay chơi cùng cậu. Vì thế nên ba mẹ cậu có vẻ e dè khi Taehyung ngỏ ý muốn vào thăm nhưng cuối cùng lại vẫn mềm lòng đồng ý trước ánh mắt tội nghiệp như cún con kia.
Taehyung khẽ gõ cửa phòng Jungkook. Anh khẩn trương đến mức lòng bàn tay cũng ướt trượt mồ hôi luôn rồi. Hôm nay Kim Taehyung đến xin lỗi là phụ thôi, chịu trách nhiệm là chính! Ba mẹ anh đã dặn là 1 Alpha thì phải có trách nhiệm với hành động của bản thân và Omega của mình. Hôm qua anh đã lỡ xô cậu ngã, lại còn dám ngửi ngửi cổ cậu nữa! Kim Taehyung phải làm 1 Alpha chân chính thôi!
Cửa phòng hé mở, đôi mắt to tròn như thỏ con lấp lánh nhìn Taehyung rồi lại cuống quýt cụp xuống như sợ người kia tức giận. Jungkook hết sốt rồi, cậu đã có thể xuống giường và tự chơi nữa. Nhưng ba mẹ vẫn không chịu cho cậu ra ngoài vì sợ cậu lại ngất.
Ngay khi Taehyung mở cửa, thứ mùi rượu phảng phất ấy lại xuất hiện khiến Jungkook chợt hối hận khi mình không thành thật với vị bác sĩ tối qua rằng thật ra thứ thuốc ông ấy đưa chỉ có tác dụng như thuốc hạ sốt với cậu. Nghĩ rồi Jungkook chạy biến chui tọt vào góc giường, ôm chặt lấy thỏ bông để giấu đi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đầy ngượng ngùng. Hôm qua nó nghe bác sĩ bảo độ tuổi phân hóa giới tính thứ 2 là 16 tuổi, khi đó tuyến mùi hương mới phát triển đầy đủ nhất, Alpha và Omega mới có thể nhận thức được mùi của nhau nhưng nó cảm nhận dường như cái mùi rượu trên người ai đó đang hun nó sắp chết rồi.
Taehyung tưởng em trai nhà bên vẫn còn giận dỗi chuyện hôm qua bèn tới gần xem xét con đà điểu kia.
" Nè Jeon Jungkook, em quay ra đây nhìn anh nè!!! Hôm nay anh đến chính là để lập lại lời thề bảo vệ em đó! Mẹ anh bảo là Alpha phải có trách nhiệm với Omega của mình nên em đúng có khóc nữa!"- Bạn nhỏ Kim Taehyung hùng hồn tuyên bố đầy ngây thơ.
"... nhưng mà anh xin lỗi vì đã làm em khó chịu hôm qua được chưa..." Taehyung đánh mắt sang chỗ khác mà lí nhí bổ sung
Nhưng những lời nói ngây ngô ngờ nghệch ấy lại chạm đến trái tim của thỏ nhỏ nào đó, Jungkook mở to đôi mắt ướt nhẹp nhìn anh đầy lấp lánh.
" Anh không được thất hứa đâu đó..."
" Đương nhiên rồi! Mẹ anh bảo anh sẽ trở thành alpha giỏi nhất cơ mà! Alpha giỏi nhất sẽ không bao giờ thất hứa đâu!" Kim - Kiêu ngạo - Taehyung ưỡn ngực tự hào
Tim thỏ nhỏ nảy lên lần nữa, túm góc áo của người vẫn đang chìm trong mộng tưởng Alpha đầy hão huyền kia.
"Em muốn anh ôm ôm cơ...."
Taehyung chậc chậc hai tiếng: "Em đúng là đồ mít ướt hếu đuối dính người" rồi cúi xuống bao trọn lấy người nhỏ hơn vào lòng.
Jungkook rúc vào bả vai anh trai nhà bên đầy hài lòng. Nó cảm nhận được nhiệt độ dần tăng cao đến chóng mặt của cơ thể, cảm nhận được đôi ranh nanh bé xíu xiu của mình lại lú ra, cảm nhận được trái tim nhốn nhác lên vì người trước mặt.
Jungkook biết Taehyung đối với nó thật đặc biệt. Jungkook cũng biết nó không phải là Omega như mọi người nghĩ và nó còn biết giấc mơ Alpha của Taehyung sẽ không thành sự thật.
Nó biết hết.
Nhưng nó quyết chôn vùi bí mật này xuống, giấu thứ tình cảm đầy phức tạp ấy vào sâu trong lòng bởi nó muốn được thân cận với Taehyung hơn, nó không muốn anh ấy sợ mình.
Nó sợ nếu nó nói ra, bình rượu nhỏ với giấc mộng trở thành Alpha dũng mãnh sẽ chạy biến mất dạng....
~~~~~~~~~~~
Ngoài phòng khách, các bậc phụ huynh vui vẻ liếc nhìn nhau đầy ẩn ý với thỏa thuận thông gia vừa đạt được trong hòa bình mà không biết bí mật to đùng nào đó bị thỏ nhỏ chôn kín trong tim....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro