Ngoan (H)

"Thầy....thầy làm gì vậy?"

Minh Phúc định hình lại sau một hồi chuếnh choáng vì bị quăng lên giường, ánh mắt thảng thốt vẻ sợ hãi, cả thân không tự chủ được mà lùi về phía sau.

Duy Thuận từ trên cao nhìn xuống, bật cười trước một màn diễn xuất vụng về của người bên dưới. Anh đổ rạp xuống người cậu, đè hai tay cậu chàng trên đỉnh đầu, dùng sợi dây nịt của anh trói chặt tay cậu, miệng không quên trêu chọc.

"Bé con, đừng diễn kịch với tôi nữa, tôi biết em muốn tôi như thế nào mà"

Như bị nói trúng tim đen, con hải ly khựng lại, ánh mắt dần mất đi tiêu cự vì bất ngờ, vẻ mặt lại một lần nữa chứng thực cho độ thấu hiểu lòng người của Duy Thuận.

"Từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng cái động chạm của em, tôi đều rõ mồn một, kể cả là tình huống ngày hôm nay nữa. Em đang dụ dỗ tôi phạm tội phải không? Vậy thì em nên có gan lãnh nhận hậu quả đi."

Anh áp sát gương mặt điển trai lên chóp mũi cậu, cọ cọ vài cái, phả ra hơi thở nóng rực.

"Hôm nay cứ kêu thoải mái nhé? Gào rách cổ cũng không ai đến cứu đâu."

Một quả bom nổ cái oành trong đầu Minh Phúc, thì ra "kẻ thu phục lòng người" không phải là hư danh, anh đọc cậu như đọc một quyển sách, anh đã nhìn rõ tất cả những toan tính của em từ những ngày đầu tiên.

Vậy thì càng tốt, đỡ phải diễn, cậu cũng rất mệt khi phải giả vờ ngây thơ sợ sệt như một chú thỏ nhỏ như thế này rồi.

Nói đoạn, Duy Thuận chỉ thấy bộ mặt đáng yêu vô số tội của em bị xé nát, ánh mắt lộ tia ranh mãnh, em vòng đôi tay còn đang bị trói qua cổ anh, kề môi sát môi anh, thì thầm.

"Vậy thì, em thật là mong chờ đó nha~"

Không để người đẹp chờ lâu, anh mạnh tay đẩy em xuống giường. Và như motip quen thuộc của một cuộc yêu, anh bắt đầu tấn công em bằng việc ngấu nghiến đôi môi mọng mềm, đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng nóng ấm của em, tận hưởng cảm giác ngọt ngào em mang lại, đồng thời cuốn lưỡi em vờn chơi, khiến dòng nước trong miệng không tự chủ mà tràn bờ.

Như một kẻ đi săn thuần thục, anh luồn tay vào trong chiếc áo ba lỗ trắng mỏng manh mà em thường diện để dụ dỗ anh mà vuốt ve, yêu chiều hai nụ hoa xinh, ngón tay như có như không gảy chúng như gảy đàn, trực tiếp khiến lý trí của Minh Phúc dần tê liệt.

Khi đã chán chê việc hành hạ cánh môi sưng tấy, anh lại lưu luyến hôn nhẹ một cái như vỗ về rồi buông tha chúng. Ngẩng đầu lên, anh trực tiếp lột chiếc áo vướng víu của em, nhìn em từ trên cao trông thật mời gọi, anh không nhịn nổi mà úp mặt mình vào bờ ngực săn chắc căng mẩy của Minh Phúc, hít hà mùi hương từ cơ thể người tình, không quên tiếp tục săn sóc cho hai nhũ hoa nhỏ xinh đang cương cứng, cơ thể đồng thời ma sát với nơi tư mật của em, khiến em sướng đến mức rỉ nước, thấm đẫm mảnh vải mong manh của chiếc quần short ngắn màu be.

"Ô, ướt hết rồi này. Thèm đến vậy sao, hửm?" - Duy Thuận rê tay trên đũng quần của em vuốt ve trêu chọc, không quên buông lời ngả ngớn.

Minh Phúc với đôi tay bị trói đang áp sát trên đỉnh đầu, tư thế căng chặt khiến các dây thần kinh trong người em trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, môi không kìm được tiếng rên rỉ ỉ ôi dưới những cái động chạm mập mờ của anh.

"Hức.....anh... đừng trêu em"

"Biết sợ rồi hả? Khi nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà"

"Hức....em biết lỗi rồi. Anhhhh, thương em"

Minh Phúc dùng giọng điệu làm nũng, tiếng nỉ non mềm xèo khiến sự hung tợn trong anh không sao cứng nổi, nửa muốn giày vò em, nửa muốn cưng nựng nâng niu em.

"Phúc muốn anh thương hả?"

"Hức....dạ"

"Vậy giúp anh, anh thương."

Minh Phúc nghe được câu nói của anh như vớ phải cọng rơm cứu mạng, mắt ầng ậng nước mà gật đầu liên tục. Đúng là bình thường cậu giả vờ đáng yêu ngây thơ, Duy Thuận cũng nhận ra điều đó, nhưng anh không ngờ rằng ở trên giường cậu ngoan thật, làm tim anh có chút ngứa ngáy râm ran.

Anh cởi trói cho Minh Phúc, bế cậu đặt xuống cuối giường, còn anh thì ngả lưng xuống vị trí cậu vừa nằm, nơi vẫn còn hơi ấm của cậu. Anh tháo tất cả đồng hồ và phụ kiện trên tay, quăng lên chiếc tủ đầu giường, sau đó ngửa đầu ra, hất mắt cho cậu.

Minh Phúc nhận được tín hiệu liền bò trườn lên người anh, chân vòng qua ngồi lên trên hông anh, giả vờ lơ đãng mà cọ cọ vài cái khiến người đang nằm được một phen thở dài thỏa mãn. Em dùng đôi bàn tay thon dài vô thực mà nắm lấy cổ áo anh, chầm chậm cởi từng cúc một, tháo luôn cả chiếc cà vạt vướng víu. Em giật phăng chiếc áo sơ mi, đập vào mắt em là một cơ thể mà đối với em là không gì hoàn hảo hơn, em chết mê chết mệt từng chi tiết trên người anh: cơ ngực săn đầy, bắp tay cuồn cuộn cũng đường nhân ngư kéo dọc từ eo xuống nơi bí ẩn khiến em vô thức nuốt nước bọt.

Thích thú nhìn ánh mắt si mê của Minh Phúc, sự hư vinh dâng trào trong lòng Duy Thuận, lần đầu trong đời anh nở một nụ cười tự mãn, đôi bàn tay đặt trên đùi em khẽ vuốt ve khen thưởng.

"Sao? Thích không?"

"Thích. Đẹp quá." – Minh Phúc trả lời trong khi mắt vẫn không rời hàng cực phẩm trước mặt.

Minh Phúc có sở thích kì lạ, đó là khi cậu yêu thích cái gì sẽ rất tự nhiên mà hôn chúng, thói quen này đã diễn ra từ khi cậu còn bé, mẹ cậu còn giật mình vài lần khi thấy con trai nửa đêm đứng hôn chùn chụt cái tủ lạnh to bự mà gia đình mới mua hồi sáng.

Thế là, con hải ly đưa đôi môi nó chu du khắp cơ thể anh. Minh Phúc rải những nụ hôn mềm mại, có vài nụ ươn ướt chút nước bọt, từng nhịp từng nhịp khiến cơ thể Duy Thuận như có kiến bò, cảm giác sướng nhưng chưa đã, dây thần kinh anh nhưng nhức khi em cứ mãi vờn anh như thế.

Anh luồn tay vào tóc Phúc, giọng trầm khàn.

"Nào, Phúc, vào việc chính đi chứ"

Phúc nghe lời, em dừng việc hôn rải rác, trực tiếp ngậm lấy một bên bờ ngực, thưởng thức ngon lành như liếm kem, em thè lưỡi khảy khảy hạt đậu trước ngực anh, đôi tay đồng thời miết dọc theo đường nhân ngư, sờ sờ lên múi bụng săn chắc, lại luồn xuống dưới, nhanh nhẹn mở kéo khóa quần tây, cách lớp vải quần lót mà vuốt ve cự vật đang chực chờ được giải phóng.

Duy Thuận sướng đến tê dại, anh di tay lên mặt em, nhéo nhéo chóp mũi, mắng yêu.

"Đã làm cho biết bao nhiêu thằng rồi mới thành thục như thế này hả?"

Minh Phúc nhả miếng thịt trong miệng ra, hớp lấy dưỡng khí mà trả lời.

"Nếu em nói anh là người đầu tiên, anh có tin không? Bao nhiêu kỹ năng này người ta đều là học vì anh đó nha~"

Duy Thuận không trả lời, đầu anh còn đang nhức bưng bưng. Nếu thật sự những thứ này đều là học vì anh, không chừng anh phải xem xét bắt cóc bé con này về nhốt ở nhà chiếm làm của riêng mất thôi.

Chưa kịp để anh hoàn hồn, cậu em bên dưới bỗng dưng được giải thoát, rồi sau đó lại được bao bọc trong một hang động mềm mại ẩm ướt, thì ra là bé con đã chuyển qua chăm sóc thứ khác cho anh rồi.

Em nằm giữa hai chân anh, ngoan ngoãn ngậm lấy cự vật, đầu lưỡi trườn qua trườn lại như mát xa, cổ họng phối hợp nhấp nhả lên xuống, thật sự giống như một đứa trẻ đang ăn kẹo.

'Trướng quá.'

Đây là cảm nhận đầu tiên của Minh Phúc. Cái gì mà lớn quá, cậu ngậm không hết, cảm giác như miệng cậu có thể bị rách bất cứ lúc nào, thế nhưng vẫn gắng gượng lên xuống để làm hài lòng anh, bởi cậu cũng muốn được anh thương thương.

Trái ngược với sự chật vật của người bên dưới, người phía trên thì lại đang sướng đến tê liệt một bên thần kinh, động tác vụng về của em thật sự khiến anh tin anh là lần đầu của cậu, đồng thời dấy lên trong anh một cơn khát tình mãnh liệt, phải chiếm lấy cậu bằng mọi giá.

Anh luồn tay vào tóc cậu hòng điều khiển cho cậu lên xuống nhanh hơn, thế nhưng người bên dưới đã đập đập vào cánh tay anh ra tín hiệu cầu cứu, ý là 'Em sắp bị thọc đến nghẹn rồi.'

Duy Thuận buông tha cho em, anh ngồi dậy, để em ngồi lên đùi mình, chậm rãi ôm em vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ em, thả xích đôi môi "trồng dâu" lên cơ thể trắng muốt mượt mà, đôi tay phối hợp mà cởi đi chiếc hai lớp quần vướng víu của em, để da thịt trần trụi dán sát vào nhau.

Em ngồi trên anh, cao hơn anh một cái đầu, ánh mắt thích thú nhìn xuống mái tóc bạch kim đang lúi húi say mê phục tùng dưới cơ thể em. Minh Phúc cười ranh mãnh, khẽ dùng cơ ngực đầy đặn siết chặt khiến gương mặt đang vùi vào ngực em bị chèn ép.

Duy Thuận ngẩng mặt lên, cắn yêu vào cái cằm nhỏ, giọng cười cười.

"Đang khoe khoang với anh là mình có ngực nở đấy à?"

"Vậy thì còn phải hỏi anh có thích không đã"

"Thích chứ, có da có thịt, ngực đầy mông nẩy, thật thích hợp bị dày vò."

Dứt lời, anh lại tiếp tục công cuộc trồng dâu khắp cơ thể người tình, miên man miên man. Sau một hồi, ngắm nhìn tác phẩm đẹp đẽ trước mặt, anh gật gù hài lòng: da trắng thật tốt, miết mạnh vài cái đã tạo nên dấu vết mỹ cảm thế này rồi. Nghĩ đến việc đống "dâu" này sẽ còn nằm trên người em phải ít nhất một tuần nữa, anh lại lơ đãng nở nụ cười thỏa mãn, như thể đã thành công đánh dấu em.

Hôn hít chán chê, anh mút mát dái tai mềm mại, thở hì hục.

"Có gel không?"

Minh Phúc vẫn còn mơ màng chìm trong khoái cảm anh mang lại, ậm ừ thở dốc trả lời anh.

"C-có...trong ngăn tủ đầu giường."

Duy Thuận vỗ một cái rõ kêu lên bờ mông căng tròn, tay còn bóp bóp vài cái như trừng phạt, giọng đục ngầu.

"Tiểu yêu tinh dâm đãng, có phải đã muốn được anh chơi từ lâu rồi không?"

"Ư...thì cũng là chuẩn bị vì anh còn gì."

Duy Thuận khẽ thì thầm một tiếng 'hồ ly' trước khi với tay lấy chai gel trong tủ, mở nắp đổ lên ngón tay được cắt tỉa móng gọn gàng. Một tay ôm eo em, một tay miết nhẹ quanh cửa huyệt, từ từ chậm rãi mà tiến vào, giúp em làm quen.

Chân mày Minh Phúc nhíu lại. Lạ quá. Nó chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác này, vừa đau xót xen lẫn chút tê ngứa điên dại.

Nhìn thấy biểu cảm khó chịu của người tình, Duy Thuận thả chậm tốc độ, hôn lên đôi môi mọng như vỗ về.
"Phúc ngoan, thả lỏng, từ từ sẽ hết đau."

Hết đau thật. Đến khi ngón thứ ba tiến vào, Minh Phúc đã không còn biết đau là gì nữa, em chỉ có thể oằn mình cảm nhận dị vật đang khuấy đảo bên trong, trực tiếp khiến em hồn vía lên mây.

Thu hết vẻ mặt thỏa mãn của em vào mắt, anh đột ngột rút tay ra, để em chưng hửng giữa cơn cao trào. Nói thật, anh cứng lắm rồi, làm quen thế này đủ rồi, phải giải thoát cho chính mình đã chứ.

"Hức....sao đấy?" – hải ly khó chịu mất kiên nhẫn, sao giữa chừng lại không làm nữa?

"Yên tâm, anh dẫn em đi gặp em trai anh, không phải vội"

Duy Thuận đặt em nằm ngửa xuống giường, cắn răng xé bao mặc áo giáp cho chiến binh, không quên cho thêm một ít "chất xúc tác" để em yêu không bị thương.

Mắt thấy anh chuẩn bị đưa vào, Minh Phúc bắt lấy cánh tay anh ngăn cản, thật sự thắc mắc hỏi.

"Ủa không phải là em phải quay lưng lại với anh sao?"

Thịt dâng đến miệng còn rơi, Duy Thuận có chút mất kiên nhẫn, vô tình trở nên cáu kỉnh hơn một chút.

"Tại sao?"

"Thì.....mấy bộ phim em xem, bộ nào cũng vậy"

Duy Thuận cười lớn, thì ra là lần đầu thật, mấy kĩ năng vụng về đó cũng là học từ mấy bộ phim tào lao mà ra à.

Duy Thuận không trả lời, anh chỉ lặng lẽ nhìn em, rồi dưới sự hoang mang tột độ của hải ly nhỏ, anh trực tiếp đâm vào, sâu thật sâu. Chắc em không biết, anh có sở thích nhìn mặt người tình, đặc biệt là nhìn thấy em khóc lóc van xin anh tha cho em, nhìn thấy em khổ sở đấu tranh giữa khoái cảm nhục dục và cơn đau giằng xé. Duy Thuận giấu nhẹm đi những suy nghĩ tà ma trong đầu, dồn lực tập trung dày vò hải ly nhỏ. Bên trong em khít khao, nóng rẫy, hang động như có hàng trăm miệng nhỏ mút mát lấy cự vật xâm lấn, đê mê khiến trán anh nổi gân xanh, răng cắn chặt tận hưởng sự sung sướng điên dại.

Trái ngược với hình ảnh trên, người bên dưới còn đang hết sức chật vật. Lần đầu bị đâm khiến Minh Phúc không sao thích nghi kịp, nước mắt giàn giụa trên gò má, đầu không ngừng lắc hòng loại bỏ cảm giác xa lạ đang ra vào bên dưới cửa huyệt. Mỗi lần đi vào đều sâu thẳm, trực tiếp ma sát lấy bức tường thịt chật hẹp, cọ qua cọ lại những điểm gồ ghề bên trong khiến em vừa sung sướng vừa thống khổ.

"Hức...anh....chậm lại....sâu quá"
"Anhhh......"
"Anh...em chịu không nổi.....đau quá"

Duy Thuận nhẹ hôn mắt ướt an ủi em, đôi bàn tay rảnh rỗi xoa nắn khắp bờ ngừng đầy đặn, vuốt nhẹ như vỗ về, nhưng bên dưới vẫn không thay đổi, vẫn đong đưa liên tục khiến Minh Phúc giờ đây phải chống chịu thêm cảm giác tê ngứa trên da thịt chứ cơn đau thì chẳng thuyên giảm chút nào.

Dần dần, đau đớn qua đi, trong người em lại có thêm chút gì khác lạ. Ngứa quá, sao càng ngày càng ngứa, thật mong có người đến gãi gãi a~~

Tiếng rên kiều mị kìm không được mà bật ra khỏi cổ họng, từng âm thanh rên rỉ nấc lên như những nốt trầm bổng điểm xuyến vào một bài ca đến từ địa ngục, trực tiếp bắc một cây cầu đưa Duy Thuận thẳng tiến tới thiên đường, khiến tim anh ngứa ngáy như mèo cào.

"A~~~ ...anh.....vào sâu chút"
"Anh ơi......hức.....sướng....."
"Anh Thuận.....ưm.....nữa đi..."

Đùa, hải ly vừa nhe răng cắn mất lý trí anh đấy à. Không màng tất cả, anh ra vào liên tục, đôi môi lạnh lẽo tìm đến môi em quây quần, bàn tay thô ráp chạm tới thứ yếu ớt còn đang ngóc đầu dậy của em mà vuốt ve lên xuống, mong em cùng anh đi đến cao trào.

Minh Phúc 'a' một tiếng thật lớn khi anh yêu thương chăm sóc cự vật của em. Khoái cảm đánh úp tứ phía khiến em không thể nào mà tỉnh táo nổi. Hai má đỏ lựng, em nỉ non cầu xin người phía trên.

"Anhhh...thương em...em muốn bắn"

"Bắn với anh"

Tiếng thở dốc ồ ồ vang lên trong căn phòng rộng, cả hai cùng đạt đến cao trào. Con thỏ trắng vòng tay ôm lấy người tình, không nhịn được lại hôn em một tràng dài, nước bọt chảy ra thấm ướt cả cơ ngực săn chắc của cả hai.

Con thỏ trắng thì thầm vào tai em, cười ranh ma.

"Học sinh ngoan, em vui lòng đánh giá buổi học hôm nay giúp thầy nhé."

Con hải ly hoảng loạn, nó hét lên một tiếng rồi đẩy ngã anh xuống giường.

"Anh...anh... làm ơn đừng có xưng thầy với em....nó làm em cảm thấy mình như đã làm chuyện gì tồi tệ bại hoại đạo đức lắm ấy."

"Anh còn có thể bại hoại hơn nữa, em muốn xem không?"

Cả hai lại cuốn vào nhau, dây dưa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------———————-
Lúc đầu tui tính viết kiểu xiếc mạnh bạo giật đùng đùng đồ ấy, mà sao nhìn con hải ly mềm xèo ngoan xinh yêu tui lại không nỡ mọi người ạ, thế nên xiếc nhẹ nhàng tình cảm thui nhé, đọc cho nó âm ỉ rạo rực.

Maybe bộ này sẽ có thêm 1 extra về pov của em hải ly, cách ẻm đã lên kế hoạch cho cuộc yêu này, nhưng mà chừng nào tui có thời gian mới viết được á, vậy nghen.

Love you, chúc cả nhà ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro