Chương giáo viện(1)

WARNING: CHÔN CÓ LÀI+HIẾP DÂM TẬP THỂ
(Đọc nhiều chôn có lài nên giờ tớ bị nghiện, ai hem đọc được thì click back nhé.)

Từ sau khi thảm bại dưới tay nhà lữ hành, Scaramouche đã xóa đi bản thân ở cây thế giới, cậu mất đi ký ức, trên đời cũng chẳng còn ai nhớ về tên ác nhân đã tàn sát bao mạng người.

Sau khi gặp lại Thảo thần, cô đã trao trả lại cho cậu một phần ký ức, đồng thời thu nhận cậu về Sumeru.

Trên đời không còn ai nhớ về QCH thứ 6, cậu cũng không thể trở về Snezhnaya, nếu đã vậy chi bằng ở lại Sumeru làm một kẻ tự do.

Nhưng cuộc sống không giống cuộc đời, tuy được ở lại Sumeru nhưng cậu phải trở thành một học giả, không ngừng học hỏi và sáng tạo, đóng góp cho giáo viện những nghiên cứu để đời.

Nhưng như thế là đi ngược lại với tôn chỉ của cậu bây giờ, thứ cậu cần là tự do chứ không phải cuộc sống tù túng bên chồng sách dày, ngày ngày lo nghĩ về kết quả kiểm tra và trên hết là ở cùng những tên mọt sách ngu xuẩn chết tiệt. Bọn chúng chỉ biết đuổi theo những tri thức vớ vẩn, bọn chúng dốt nát đến cùng cực, bọn chúng không xứng với cậu. Scara bất mãn với cuộc sống gò bó ở giáo viện lắm rồi.

Cậu tài trí, toàn năng và suýt chút nữa đã trở thành thần, sao cậu có thể trở thành một tên học giả quèn, hít thở chung bầu không khí với những kẻ thiển cận, tầm thường, đến vision còn không có cơ chứ. Càng bất mãn, Scara càng tỏ ra hỗn hào.

Cậu không tôn trọng bất cứ ai ở giáo viện, trong mắt cậu tất cả đều là sâu bọ. Cậu không mặc những bộ đồng phục được phát, mặc kệ truyền thống lâu đời của giáo viện, cậu mặc chiếc quần đùi trên gối, áo đen bó, cùng chiếc áo khoác ngoài màu xanh biển phối thêm đôi tất trắng, làm lộ cẳng chân nõn nà.

 Scara không quan tâm người khác nhìn vào mình sẽ thấy thế nào, chỉ cần cậu vừa mắt, sẽ chẳng ai có thể khiến cậu đổi ý.

Trên lớp, khi giáo sư đang giảng bài, cậu lại mở những cuốn sách thú vị mình tìm thấy ở thư viện của Sumeru ra đọc, tuy khinh thường học giả nhưng cậu không coi thường tri thức, cậu chỉ học những gì mình chưa biết còn nhưng thứ được giảng dạy ở đây, cậu không thèm, vừa khô khan, vừa chán, lão giáo sư thì già khú đế, nhìn đã thấy chán, nếu không phải vì muốn lấy đủ tín chỉ để sớm ngày thoát khỏi đây, Scara còn lâu mới đến lớp.

Chỉ là cậu không biết vì sao, những tên học giả này rất thích ngồi gần cậu, chỗ thì lắm mà lúc nào cũng cứ sán sán vào, người thì nồng nặc mùi nước hoa, mấy lần cậu khó chịu chửi thẳng mặt rồi, thế mà đéo chừa, đã đến muộn để canh chỗ ít người ngồi rồi, mà mấy thằng đấy còn đến muộn hơn, cứ hồ hởi chào hỏi như là thân lắm không bằng.

May là dạo này không có tên nào xịt nước hoa nữa, nhưng bọn nó lại bắt đầu quay sang hỏi bài cậu, vài lần nạt nộ, dọa đấm rồi, nhưng cậu bị Nahida cản lại, răn dạy rằng cậu phải biết giúp đỡ bạn bè, nếu cô còn thấy sự tình tiếp diễn chỉ e rằng hậu quả khó nói.

Scara đành chấp thuận, nhưng cách cậu chỉ bài vô cùng thô bạo, hơi tí là động tay động chân, chửi cho bọn nó vuốt mặt không kịp.

Có lần có thằng lân la ra hỏi cậu bài toàn, mà thằng này ngu hết cứu, giảng một lần rồi mà cứ đơ đơ, hỏi đi hỏi lại, tay còn cứ đặt gần chân cậu, khó chịu bỏ mẹ ra. Scara bèn chửi:

"Sao mày ngu thế, giảng từ nãy đến giờ rồi, không học được thì nghỉ mẹ đi, bài thì dễ, tao đéo học mà còn điểm cao hơn mày đấy, nghỉ đi đỡ tiền ông bà già."

Còn vỗ vào đầu nó một cái đau điếng. Thế mà nó cứ cười cười, còn cầm cái tay vừa đánh mình xoa xoa vuốt vuốt, Scara không hiểu, bộ thằng này mắc đánh lắm hay gì. Đúng là lũ con người ngu xuẩn.

Nhưng cậu nào biết, tên kia vừa thấy cậu rời đi đã vội chạy ra khoe với đồng bạn

"Nay tao được bé sờ đầu đấy, thích cực, tay thì mềm, má thì phích, ước gì được đụ banh lồn ẻm"

"Huhu ước gì, hôm nọ tao bị đấm vào lưng, chẳng cảm nhận được gì cả" Gã vừa tỏ ra đáng thương vừa vạch lưng lên cho chúng bạn xem vết bầm vẫn còn thấy rõ

"Chúng mày liều gớm, không sợ bị bé ghét hả?" Tên còn lại bĩu môi, tay khoác lại, chất vấn bạn mình

"Sợ gì bạn ơi, bé khó gần bỏ mẹ ra, không làm thế này, sợ đến lúc tốt nghiệp cũng không có cơ hội nói chuyện nữa là"

Tự dưng thấy bạn mình nói cũng đúng, gã ta trầm ngâm hẳn. Nếu không làm thì sẽ không còn cơ hội nữa rồi.

"Ê, nếu chúng mày đã không sợ thì cùng tao làm phi vụ không?"

"Nghe hay nha, mày định làm gì, có được dí không?"

"Có chứ" Gã cười dâm tà, thì thầm vào tai bạn mình những điều bí mật. Cuối cùng cả lũ như lên cơn, ngẩng mặt cười như bị dại.

Vừa kết thúc buổi học, Scara đã vội ra về, chưa đi được mấy bước, cậu đã bị một tên chặn lại, cậu có ấn tượng với hắn, là học sinh giỏi nhất giáo phái đây mà.

Nhưng học giỏi thì sao cậu còn oách xà lách hơn hắn nhiều.

Vẫn là cái giọng khinh khỉnh như mọi ngày, cậu hỏi gã:

"Có chuyện gì thì mau nói đi. Tôi bận lắm."

Gã trai lần đầu bắt chuyện với crush thì rụt rè lắm, có điều sứ mệnh được tất cả học sinh giáo phái giao cho thì hắn nhất định phải hoàn thành thật tốt, không thể phụ lòng tin của mọi người được, giọng vẫn còn hơi run, gã nói:

"Nghe nói cậu thích đồ đắng, tớ có đem bánh đến cho cậu đấy, nay là sinh nhật tớ nên tớ muốn tặng quà cho mọi người. Đ-Đắng lắm, cậu yên tâm."

Nói rồi hắn dúi bánh vào tay cậu và chạy vội đi. Để lại Scara với một mớ hỏi chấm trong đầu. Cậu nghĩ thầm "Thằng này bị khùng hả, sinh nhật không chờ người ta đến tặng quà đi, còn chủ động đi tặng quà nữa chứ, đúng đần, phong tục Sumeru cũng thật kỳ quái."

Tuy vậy, khi nhận được quà, cậu vẫn khá vui, đây là lần đầu tiên cậu được nhận món quà đúng ý như vậy, là một chiếc bánh matcha nhiều matcha, vị đáng ngập tràn trong khoang miệng khiến cậu thích thú không thôi.

Những kẻ núp sau bức tường lén nhìn Scara ăn từng miếng, từng miếng mà vô cùng phấn khích.

Sắp được đụ bé đĩ rồi nên ai cũng cười phớ lớ. Chưa gì chúng nó đã vội mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ rồi, được ở bên một người có cái đùi múp như thế, chúng nó nguyện bị kẹp cổ cả đời, chỉ cần cậu ấy vui là được.

Lệch ngọc bích huy hoàng nên t quyết định cho em ta tầy quầy luôn, cay như chó😤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro