12*. Hôn Lễ

Đã qua tết nguyên đán nhưng không khí mùa xuân vẫn còn chưa vơi đi. Nhân dịp những ngày nghỉ còn sót lại, mọi người đều cùng nhau hưởng thụ những giây phút đầu tiên của năm mới, chuẩn bị bắt đầu cho một năm vật vã.

Lý Gia chỉnh sửa lại nhà cổ một lần, chuẩn bị cho niềm vui lớn sắp tới, đó chính là hôn lễ của Lý tiểu thiếu gia.

Từng chậu cây ngọn cỏ đều được chăm sóc kĩ càng, cổ thụ vừa thay lá xanh mướt lay lắt trong gió. Từng nụ hoa xinh đẹp đầy màu sắc được tưới lên một lớp sương, nhìn thôi cũng khiến tâm hồn thư giãn ra không ít.

Quà cưới đã chuẩn bị đủ, Lý lão gia cùng người làm kiểm tra lại một lượt sau đó chuyển toàn bộ vào tài sản cá nhân của Lý Khải Tuyên. Ông ngắm nhìn sắc đỏ đang được tô điểm xung quanh, càng lúc càng cảm thấy ngọc quý trong tay mình nâng niu ngày đêm sắp bị người khác cướp mất, muộn phiền vô cùng.

Dương Đình Quyết làm việc quá nhanh gọn, giống hệt như con người của hắn. Cho dù là người nhà thân thuộc nhất như Đại thiếu cũng phải bó tay, chạy theo hắn sắp xếp mọi việc. Ở Hải thành hắn có quyền lực quá lớn, việc kết hôn đã tạo ra một quả bom cực lớn trong vòng hào môn.

Mặc dù danh tính của phu nhân tương lai còn chưa lộ diện, nhưng vẫn có thể đoán được thông qua những tin tức mà Dương Đình Quyết ngầm công khai. Bởi vì sự kiện này mà không khí mùa xuân lại náo nhiệt hơn bao giờ hết, số lượng tin tức khổng lồ khiến cho người ta lại càng trông chờ vào hôn lễ thế kỷ này hơn.

Lúc này ở Lý gia, Dương Đình Quyết lại đang đau đầu không biết nên chọn trang phục nào cho lễ cưới. Từ sáng đến giờ hắn đã ngắm Lý Khải Tuyên mặc hơn mười bộ, nhưng lần nào hắn cũng thua vì không thể phân rõ cái nào đẹp hơn cái nào.

Lý Khải Tuyên mặc màu trắng cũng hợp, màu đen cũng rất hợp, màu đỏ lại càng xinh đẹp hơn. Dương Đình Quyết xem đến mức nóng người, chỉ muốn xé bộ đồ cưới kia ra rồi tân hôn ngay lập tức.

"Khải Tuyên, em còn thử nữa thì tôi sẽ chết vì nhịn mất."

Lúc này Lý Khải Tuyên đang thử một bộ áo dài truyền thống màu ngọc trai, hoa văn long phụng thêu chìm màu bạc. Mẫu áo dài cổ này là loại áo mà cậu thích mặc khi ở nhà nhất, kiểu dáng rộng rãi nhưng lại toát ra khí chất tao nhã thanh lịch và mềm mại hơn rất nhiều.

Bộ áo dài này được đặt may từ tuần trước, Dương Đình Quyết đưa nó qua Lý gia làm sính lễ. Đi kèm là một đôi giày thêu chỉ bạc và mấn đội đầu cùng màu. Làn da trắng của Lý Khải Tuyên không kén chọn, mà màu trắng lại càng tôn lên khí chất hiếm có của cậu, điều này Dương Đình Quyết cũng cảm nhận được.

   Hắn tựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm trà thơm rồi ngắm nhìn kĩ Lý Khải Tuyên một lần nữa. Mỉm cười nói:

  "Tôi thấy em rất hợp với màu trắng, chọn màu này đi. Còn lại đều nghe theo em, bây giờ con mắt của tôi không phân biệt được Khải Tuyên nào là đẹp nhất đâu."

  Hôn lễ chính thức là một buổi tiệc thân mật mà chỉ có những người thân nhất, trưởng bối trong nhà mới có mặt. Vì vậy mọi nghi thức cần thiết đều được chuẩn bị rất chu đáo ngay tại trung tâm của Đông Bình Các.

  Vì xét đến Lý gia có nguồn gốc quý tộc thời xưa, Lý Khải Tuyên lại rất thích những giá trị truyền thống cho nên hôn lễ được tổ chức theo đúng quy cách cung đình. Từ trang phục và nghi lễ đều chiếu theo lịch sử, do Lý lão gia đứng ra làm chủ.

Tuy nói đây là một hôn lễ thân mật chỉ xuất hiện những người thân quen trong gia đình, nhưng Dương gia vẫn công bố khắp phạm vi Đông Bình Cát, bởi vậy mà ngoài sảnh chính ra thì bên ngoài có rất nhiều nhân vật lớn, bọn họ đều là đại diện của từng nhánh phụ sinh sống tại Đông Bình Cát tới đây tặng quà mừng. Dương Đình Quyết là gia chủ, sự có mặt của bọn họ chính là công nhận danh phận cho Lý Khải Tuyên và đồng thời ra mắt cậu.

  Vất vả làm từng nghi lễ đến tận trưa thì Lý Khải Tuyên mới chính thức trở thành người của Dương gia, cùng nắm tay Dương Đình Quyết đi vào đại sảnh.

  Bên trên chính sảnh có Lý lão gia cùng với Đương Đình Trí đang ngồi, bên cạnh còn có vị phu nhân kín tiếng của hắn và thiếu gia mạch chính tông duy nhất của Dương gia hiện tại là Dương Dĩ Lâm.

  Hôn lễ tình cảm đã hoàn tất, bây giờ đến phần gặp mặt giữa các thành viên trong gia đình. Ngoại trừ Dương Đình Quyết và Lý Khải Tuyên thì ai cũng cầm một phong bì màu đỏ, bên trong có chứa tiền mới và nhẫn vàng để chúc phúc cho bọn họ.

   Tất cả đều được lên kế hoạch tỉ mỉ, Lý Khải Tuyên cũng không cần phải làm gì nhiều. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, thậm chí cậu còn cảm thấy hơi mơ hồ. Dương Đình Quyết hôm nay luôn treo lên mặt dáng vẻ sung sướng đắc ý hơn bình thường, hắn nắm tay cậu không buông, mỗi lần nâng ly đều vuốt ve ngón áp út đeo nhẫn của mình.

   Sự vui vẻ của hắn ngay cả Dương Đình Trí cũng cảm nhận được, hắn không ngờ em trai mình lại có một ngày biểu lộ sự vui vẻ rõ ràng đến mức này. Tuy em dâu có hơi nhỏ tuổi, nhưng có thể khiến đứa em trai cứng đầu kia rung động thì cũng tốt lắm rồi. Người làm anh như hắn cũng thấy yên lòng, huống hồ gì đây còn là đứa bé của Lý gia, không chỉ cha mẹ, nếu ông nội còn sống cũng rất vui mừng tác hợp.

   Vất vả cho cặp đôi đến tận buổi chiều, Lý lão gia mới xua tay để bọn họ nghỉ ngơi, trả lại thời gian tân hôn quý giá cho hai người.

   Phòng tân hôn của cả hai là phòng riêng của Dương Đình Quyết, trước một tuần đã được tân trang lại để phù hợp với Lý Khải Tuyên hơn. Phòng ngủ đơn sắc được tô điểm thêm vài món trang trí, gia công thêm đèn sáng và gương để giảm bớt không khí lạnh lẽo của trầm lặng vốn có trước đó.

   Dương Đình Quyết bế Lý Khải Tuyên trong tay, đặt cậu ngồi xuống chiếc giường mềm mại. Hắn hôn lên trán nai nhỏ xinh đẹp của mình một cái rồi nói:

"Đưa em đi tắm nhé, hôm nay có mệt không?"

  Lý Khải Tuyên gật đầu rồi lại lắc đầu, cậu vươn tay ôm lấy cổ hắn, giọng nói trong trẻo ngập tràn tinh thần:

"Em không mệt, hôm nay em rất vui."

Dương Đình Quyết mỉm cười, tiếp tục hôn đôi môi mềm mại của cậu. Hắn hôn một lúc rồi đột nhiên đè người xuống giường, ánh mắt sâu hút mãnh liệt bao vây lấy khuôn mặt nhỏ nhắn bên dưới, vừa thưởng thức vẻ xinh đẹp của cậu vừa trầm giọng nói:

"Hay là chúng ta tân hôn luôn bây giờ nhỉ? Tôi không muốn bỏ lỡ khoảng khắc em mặc đồ cưới vừa xinh đẹp vừa hấp dẫn thế này đâu."

Lý Khải Tuyên chống tay lên ngực hắn, cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, tuy vẫn muốn câu thêm một chút thời gian mới làm chuyện xấu hổ kia. Nhưng nhìn ánh mắt đói khát như muốn xé nát mình ra của Dương Đình Quyết thì lại không nỡ từ chối hắn.

Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tâm lí, Lý Khải Tuyên lấy hết dũng cảm mím môi lại, nghiêng đầu qua một bên để lộ vùng cổ trắng nõn, cho phép hắn làm theo ý muốn của mình.

Đây là hành động gì Dương Đình Quyết cũng hiểu rõ, bởi vì nai con của hắn quá thẹn thùng, quá ngây thơ cho nên chỉ có thể biểu hiện đến mức này để dâng hiến bản thân cho hắn mà thôi. Bởi vậy mà dù đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng lúc nào hắn cũng thua hoàn toàn trước Lý Khải Tuyên, cam tâm tình nguyện phô bày toàn bộ ham muốn của mình.

Dương Đình Quyết không quản nổi cảm  xúc của mình, lập tức phát tiết bằng cách hôn lấy vùng da cổ nhạy cảm của Lý Khải Tuyên, hít lấy hương thơm dịu nhẹ từ trong cơ thể của cậu.

Sức hấp dẫn của bộ đồ cưới này quá lớn, Dương Đình Quyết thật sự chỉ muốn chiếm lấy cậu ngay lập tức. Nhưng hắn vẫn biết Lý Khải Tuyên rất nhạy cảm, nếu không chuẩn bị kĩ màn dạo đầu thì sẽ làm cậu mất hứng thú. Cho dù có thèm muốn đến mấy, hắn vẫn phải bế người đi tắm để thả lỏng tinh thần.

Lại sau một tiếng vật lộn trong phòng tắm, Lý Khải Tuyên mới được Dương Đình Quyết ôm trở lại giường một lần nữa. Lúc này trên người cậu chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ mềm mại, tóc mềm đã được sấy khô, đôi mắt to tròn phủ đầy hơi nước mê ly, hình dáng này làm cậu tăng thêm vài phần ngây ngô đáng yêu.

Dương Đình Quyết phủ lên gương mặt mơ màng của cậu vô số nụ hôn, âu yếm bờ môi hồng nhạt luôn khiến hắn say đắm.

Hắn tận mắt chứng kiến Lý Khải Tuyên từ tò mò đến ngưỡng mộ, từ ngưỡng mộ đến yêu thích rồi cuối cùng lại đồng ý kết hôn. Nếu không phải hắn trời sinh không có tính khoe khoang, thì bây giờ Dương Đình Quyết đã ngẩng đầu kêu to một tiếng, rằng hắn đã bắt được một con công xinh đẹp, từ bỏ lồng vàng để đặt bàn chân quý giá của mình vào lòng hắn, ngoan ngoãn nhận lấy tình cảm mà hắn trao cho.

Tuy rằng từ bé hắn đã được trao cho vô số cơ hội, sống trong vạch đích mà phấn đấu đến tận bây giờ. Có đau khổ thì cũng là đau khổ trong sung sướng, hắn nghĩ mình đã quên cảm giác chinh phục đầy mê hoặc này từ lâu rồi. Nhưng bây giờ hắn lại được ôm Lý Khải Tuyên, được thỏa thích hôn lên làn da mềm mại trắng nõn được nuôi trong nhung lụa của cậu, được toàn quyền chiếm lấy trái tim đáng yêu ngây thơ đến tận xương tủy kia. Hắn thật sự rất hưng phấn, từng tế bào trong cơ thể đều sục xôi cảm giác chiến thắng, mỗi cảm xúc đều tuôi trào những khoái cảm tột đỉnh nhất vì đạt được chiến lợi phẩm lớn, giống hệt như chơi một liều thuốc hạng nặng.

Cảm giác này...chỉ có hắn mới có thể cảm nhận, cũng chỉ có hắn mới rõ ràng bản thân đã ham muốn Lý Khải Tuyên tới mức độ nào.

Mà Lý Khải Tuyên dường như cũng đã quá quen với những nụ hôn rơi như mưa trên mặt mình, cậu đáp lại hắn bằng cách dâng đôi môi của mình ra, ngoan ngoãn đưa cho hắn từng thứ một mà mình có.

Đối với cậu tình yêu vô cùng đơn giản, chỉ là đáp lại cảm xúc và trao đi vô điều kiện. Đó là lí do tại sao cậu lại vô cùng chiều chuộng những ham muốn của Dương Đình Quyết, tận lực cho hắn những thứ hắn cần.

Vùng da cổ trắng nõn bị vô số vết hôn chiếm đóng, Dương Đình Quyết lại liếm lên một chút sau đó mới dời xuống hai bầu vú sau lớp áo lụa.

Nơi này không phát triển quá nhiều, chỉ nhô lên hai đầu vú hồng nhạt, thịt mềm trắng mịn nhiều hơn bình thường một chút. Rõ ràng chỗ này chỉ có thế, nhưng Dương Đình Quyết lại rất thích giày vò hai bầu vú này. Thịt vú trắng nõn đầy mùi hương cơ thể, bóp trong tay hay ngậm trong miệng đều khiến hắn mãn nguyện không thôi.

Núm vú hồng nhạt vô cùng nhạy cảm, chỉ cần liếm nhẹ là có thể khiến Lý Khải Tuyên rên rỉ không ngừng. Dương Đình Quyết đưa lưỡi liếm khắp đầu vú của cậu, mút đến mức đầu vú bóng loáng ánh nước, sưng đỏ như mận mới nhả ra. Hắn mê muội dụi mặt vào bầu vú đáng yêu, trầm giọng cảm thán:

"Khải Tuyên thơm quá..."

Hai bầu vú bị hắn thay phiên chơi đùa, Lý Khải Tuyên chỉ có thể run rẩy nhẫn nhịn từng đợt tê dại từ đầu vú truyền đến, cánh tay mềm yếu bắt lấy thân hình rắn chắc đang đè trên người mình. Dù không phải lần đầu tiên cậu bị trêu chọc thân mật thế này, nhưng cơ thể nhạy cảm vẫn co giật tỉ tê không giảm, thậm chí càng lúc càng phóng đại hơn.

Cơ thể non nớt không thể chịu quá nhiều kích thích, chẳng mấy chốc mà cậu chịu không nổi, bướm non bên dưới tê dại chảy nước, cả người mềm nhũn như bông.

Dương Đình Quyết đương nhiên biết rõ nai con dưới thân mình dễ ra nước bao nhiêu, không cần sờ cũng biết hai mép bướm no đủ bên dưới đã ướt nhẹp đầy nước dâm thơm ngọt. Hắn lưu luyến nhả núm vú trong miệng ra, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt mê mang chưa tỉnh của Lý Khải Tuyên thì mỉm cười, bàn tay bắt lấy eo nhỏ vuốt ve nhẹ nhàng:

"Thoải mái không?"

Giọng nói trầm thấp của hắn pha lẫn sự hưng phấn dày đặc, gương mặt góc cạnh lại càng trở nên đẹp đẽ nam tính hơn. Nó tựa như móc câu thong thả kéo Lý Khải Tuyên vào tròng, một mẻ tóm gọn trái tim cậu. Dưới sự trêu chọc của hắn, sự hưng phấn không kiềm lòng được mà liên tục phát ra, ngay cả người ngại ngùng như cậu cũng không thể trốn tránh được.

"Thoải mái ạ..."

Thanh âm nhẹ nhàng dính vào nhau như làm nũng, từng chữ đều như rót mật. Dương Đình Quyết hài lòng nhếch môi, bàn tay to lớn vuốt ve từ eo xuống đến bờ mông nuột nà, nhắm thật chuẩn nơi thịt mềm nhiều nhất rồi bao gọn trong lòng bàn tay. Di chuyển thêm một chút, dương vật nhỏ khiêm tốn đã cứng lên, trên mã mắt còn rỉ một chút tinh dịch loãng. Hắn dùng tay bắt lấy khúc thịt đáng yêu này, tận tình xoa nắn an ủi nó một chút, động tác cẩn thận tựa như đang làm một việc quan trọng.

"Ưmm...đừng xoa...lạ lắm...chỗ đó lạ lắm..."

Phương diện sinh lí ngày thường Lý Khải Tuyên đều không quan tâm lắm, trong cơ thể cậu còn chi phối cả hai bộ phận khác nhau cho nên chuyện tình dục cậu rất kém cỏi. Lúc này dương vật nhỏ đã bị hắn xoa nắn đến tê dại, mã mắt không ngừng rỉ nước, chẳng bao lâu đã phun ra một đợt tinh dịch loãng, run rẩy mềm nhũn trở lại.

Dương Đình Quyết nhìn bàn tay đã bị tinh dịch thấm ướt, hắn trêu chọc nhìn chằm chằm dương vật nhỏ, vuốt ve vài cái như đùa giỡn:

"Khúc thịt này của em cũng đáng yêu không kém nhỉ, có phải nó đang so tài phun nước với bướm nhỏ của em không?"

Sung sướng bắn tinh còn chưa dứt mà lại bị hắn tiếp tục xoa nắn, Lý Khải Tuyên có hơi ấm ức, đôi mắt trong trẻo ngập hơi nước đáng thương nhìn người đàn ông của mình, nức nở lên án hành vi của hắn:

"Ngài chọc em...xấu tính quá...em không chịu nổi nữa mà, đừng xoa nữa có được không?"

Bình thường chiều chuộng hắn bao nhiêu cũng được, chỉ khi thật sự chịu không nổi mới làm nũng xin tha thế này. Dương Đình Quyết tất nhiên không nỡ chọc nữa mà ngay lập tức dỗ dành cậu:

"Được, không trêu em nữa. Tôi chỉ muốn làm em sướng thôi, không muốn làm em khóc."

Hắn cũng không muốn hứng thú của mình bị đứt đoạn, ngay lập tức dùng tay tách hai mép bướm ra, ngoài thịt lồn hồng nhạt đang co rút thì xung quanh đã bị nước dâm của cậu thấm ướt, bên trong còn không ngừng chảy ra liên tục. Lỗ bướm bên trong chứa đựng vô số thịt lồn mềm mại ẩm ướt, hắn chỉ nghĩ nếu trực tiếp đút vào thì chắc hẳn sẽ không bao giờ muốn rút ra nữa.

Ánh nước trên thịt bướm mềm mại làm hắn bỗng dưng muốn nếm thử, bàn tay tách mép lồn ra cũng co lại một chút. Hắn cuối xuống hôn lên cửa lồn một cái, cảm nhận được sự run rẩy của cậu mới tiếp tục hôn lên.

Bướm nhỏ non nớt bị đầu lưỡi liếm từng chút một, nước dâm bên trong cũng bị cướp đoạt từng chút. Sâu bên trong tử cung co bóp từng đợt, ngứa ngáy châm chích kèm theo khoái cảm không nói nên lời. Đầu lưỡi linh hoạt khuấy đảo thịt mềm bên trong, lồn non sướng đến mức Lý Khải Tuyên rên rỉ co giật không ngừng.

"Chậm một chút...ưmm...đừng...đừng đảo nữa...chậm một chút đi mà~...aaa"

Lồn non nước dâm vô cùng nhiều, đợi đến khi Dương Đình Quyết cảm thấy đủ thì cũng đã khiến cậu lên đỉnh phun nước, mép bướm sưng lên như vỏ sò mập. Nai con lúc này đã chìm vào mê mang, lỗ lồn cùng với cơ thể co giật từng cơn, nhấp nháp dư âm của tình dục.

Hắn làm đến mức Lý Khải Tuyên còn tưởng rằng chuyện người lớn này chỉ đến thế là xong. Nhưng còn chưa kịp tỉnh táo, tiếng cởi quần áo đã thu hút sự chú ý của cậu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Dương Đình Quyết khỏa thân, nửa thân trên của hắn vô cùng rắn chắc, là loại thịt cơ đầy đủ, phần ngực nở nang săn chắc, bờ vai rộng vô cùng chắc chắn. Phải công nhận rằng, thân thể này kết hợp với gương mặt kia quả thật là một tuyệt tác, giống như tượng thạch cao được mài dũa điêu khắc theo tiêu chuẩn vậy.

Nhưng thứ làm cậu sợ không phải vì thân hình to lớn của hắn mà là thứ đang cứng rắn chỉa về phía mình kia. Khúc thịt đó vừa to vừa dài, màu sắc không trắng như cậu, nhưng bên trên lại phủ đầy gân máu, đầu nấm to như trứng gà. Bây giờ nó đã tiến vào trạng thái vô cùng hưng phấn, thậm chí dưới ánh nhìn của cậu còn giật lên vài cái như chào hỏi. Lý Khải Tuyên sợ đến mức không dám nhìn nữa, cậu theo bản năng khép chân lại, đáng thương vô cùng mà xin tha:

"Em...chưa sẵn sàng lắm...ngài có thể cho em nợ không...em..."

Chưa đợi Lý Khải Tuyên nói xong, Dương Đình Quyết đã nắm gọn lấy đùi cậu tách ra, vô cùng vui vẻ cắt ngang:

"Nợ một lần tôi sẽ tính gấp đôi. Bây giờ em ngoan ngoãn một chút thì sẽ vô cùng thoải mái, nhưng nếu em nợ thì hậu quả sẽ nặng nề lắm... Đến lúc đó bướm nhỏ của em có bị sao thì tôi cũng không thể ngừng được đâu."

Lý Khải Tuyên tê da đầu, nhưng nghĩ lại độ lớn của khúc thịt kia, đành nhỏ giọng nói:

"Nhưng mà...em sợ lắm. Chỗ dị dạng kia của em có thể chứa thứ ấy của ngài ư? Em thật sự sợ lắm mà..."

Dương Đình Quyết nhíu mày, hắn không thích từ dị dạng để mô tả lỗ bướm xinh đẹp kia lắm. Có lẽ Lý Khải Tuyên thật sự không tự tin về cơ thể của mình, dù có được hắn dỗ thế nào thì trong tâm trí cậu vẫn tự đầu độc mình như vậy.

Lý Khải Tuyên đợi mãi mà không thấy hắn nói gì, cậu chỉ cảm nhận được khúc thịt kia vẫn đặt trên bụng mình, thứ kia vẫn thỉnh thoảnh giật một cái để biểu thị sự tồn tại. Tuy nói khúc thịt kia rất đáng sợ, nhưng cậu lại càng sợ Dương Đình Quyết giận mình hơn, trong lòng bỗng dưng lo lắng không yên.

Vốn nghĩ phải để cho hắn thỏa mãn, nhưng cuối cùng lại sợ sệt không dám. Lúc này Lý Khải Tuyên đã hối hận đến mức điên rồi, chỉ muốn ngay lập tức để khúc thịt kia chui vào người mình. Cậu nhẹ nhàng lay cánh tay của hắn, trong giọng nói còn có chút thỏa hiệp:

"Ngài đừng giận, em không sợ nữa...đừng giận em nhé. Em sẽ ngoan mà..."

"Khải Tuyên, đừng như vậy."

Bờ lưng mượt mà được nằm trọn trong cái ôm ấm áp, Lý Khải Tuyên sững sờ lắng nghe nhịp tim đập bên tai, vùi mặt vào lồng ngực của hắn. Dương Đình Quyết hôn lên mái tóc mềm mượt của cậu, trong giọng nói dịu dàng còn pha lẫn sự cưng chiều vô hạn:

"Em là món quà tuyệt nhất mà tôi được ban tặng. Đến giờ phút này có được em, tôi phải luôn nghĩ rằng mình may mắn đến cỡ nào. Tôi luôn cảm ơn chuyến đi ngày ấy, cảm ơn nhân duyên của ông nội, cảm ơn vì em đã đồng ý gặp gỡ tôi. Dù em có gì đi chăng nữa, tôi vẫn luôn tôn trọng điều đó. Tôi chưa từng ghét bỏ em, đừng nghĩ bản thân mình như thế có hiểu không?"

Lý Khải Tuyên bất ngờ nghe thấy lời thổ lộ của hắn, chẳng kịp nghe hết đã đỏ mắt, nước mắt trào ra như mưa.

"Ngay khi ông nội em đóng kín cửa nói cho tôi biết bí mật kia, thậm chí tôi còn chẳng để trong lòng. Em xinh đẹp thế này, lại hoàn hảo như thế, tôi thích còn không kịp thì sao em lại nghĩ bậy?"

Dương Đình Quyết nói tiếp một đoạn rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, sau cùng lại thịnh trọng nói tiếp:

"Chưa bao giờ tôi cảm thấy tiền tài hay quyền lực trong tay mình đã đổi lấy em, mà là tình cảm ngay từ lần đầu tiên tôi gặp em mới có được. Vì vậy, em hãy luôn nhớ rằng tôi yêu em chứ không cần gì từ em cả."

Lý Khải Tuyên bị câu này chọc trúng điểm yếu, lập tức rơi nước mắt lần nữa. Trái tim đập nhanh trong lồng ngực, tình cảm rung động trào ra cả ánh mắt.

"Cho em đi, biến em thành người của ngài đi...em muốn..."








____________________________________

Momo ủng hộ tác giả:
0348785421     <3

Tác giả:
Xin chào các tình yêu, com back cùng đêm động phòng rực cháy của chú già và em bé nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro