16. Xử phạt

Lý lão gia không hiểu hành động của Dương Đình Quyết, nhưng ông vẫn phối hợp để Lý Khải Tuyên tránh mặt một lúc.

Ông uống một ngụm trà súc miệng, nhướng mày nói:

"Cháu có chuyện gì muốn nói với ta?"

Dương Đình Quyết thu lại nụ cười vốn có, hắn nghiêm túc nhìn về phía Lý lão gia, chậm rãi hỏi:

"Chẳng lẽ ông nội không biết, Khải Tuyên ở Lý gia bị người làm bắt nạt sao?"

Lý lão gia nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn cũng bất giác căng thẳng theo, vừa nghe xong đã lập tức nổi giận:

"Người làm Lý gia bắt nạt Khải Tuyên? Chuyện này xảy ra từ khi nào?"

Dương Đình Quyết nhìn ông, cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng:

"Hôm nay cháu vô tình nghe được người làm trong nhà bàn tán về Khải Tuyên. Cũng nhờ vậy mà cháu biết được những năm qua ở Lý gia em ấy sống không tốt như lời đồn, không những phải làm thay công việc của người làm mà còn bị coi là kẻ ăn bám. Những chuyện này ông có biết không?"

Lý lão gia tức giận đến mức nghiến răng, giọng nói lớn hơn vài phần:

"Tại sao ta lại không biết những chuyện này?! Cháu nói cháu nghe được, vậy là nghe từ ai?"

Lý gia không quản chặt luật lệ như Dương gia, nhưng tôn ti trật tự đều dày đặt và vô cùng được coi trọng. Lý lão gia là thành viên giao thoa giữa hoàng tộc phong kiến và hiện đại cho nên ông càng căm ghét loại chuyện này. Tuy rằng từ khi Lý Khải Tuyên sinh ra ông đã nhân từ và thả lỏng khá nhiều, nhưng cũng không đến mức tệ hại thế này.

Dương Đình Quyết không muốn làm to chuyện khiến Lý Khải Tuyên biết được, hắn nhẹ nhàng gõ tay lên mặt bàn, suy nghĩ một chút rồi nói:

"Trước hết ông hãy bình tĩnh, chuyện này không nên cho Khải Tuyên biết, em ấy sẽ không chịu nổi. Hôm nay chuyện cháu nghe được xuất phát từ một người phụ nữ, bà ta khá lớn tuổi, chất giọng rất khỏe. Ở Lý gia ai trong số người làm phù hợp với những điều kiện trên?"

Lý lão gia nhíu mày, trong đầu lóe ra một cái tên. Ông im lặng một chút rồi mở lời:

"Lý gia đúng là có một người như thế. Nhưng người này đã chăm bẵm Khải Tuyên từ bé, là người mà nó thân nhất trong số những người làm ở Lý gia. Bà ấy là người đã trợ giúp con dâu ta sinh ra Khải Tuyên, từ trước đến giờ bà ấy luôn giữ tròn trách nhiệm nên ta rất hài lòng."

Dương Đình Quyết nghe giọng điệu của ông liền biết chuyện này không đơn giản. Hắn nhíu mày một lúc lâu, từ từ suy nghĩ sau đó nói tiếp:

"Càng thân thiết càng khó đề phòng, chính vì Khải Tuyên quá thân thiết và bao dung người làm cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Để làm được chuyện mà ngay cả ông cũng không biết, thì chắc hẳn kẻ này không chỉ có tâm tư bình thường thôi đâu."

Lý lão gia hiểu ý, ông nhướng mày, ánh mắt sâu xa nhìn ra sân trước. Một lúc sau mới nhìn lại Dương Đình Quyết, nói với hắn:

"Chuyện này ta sẽ phối hợp với cháu. Nhưng phải giải quyết thật nhanh và thoả đáng, không được để Khải Tuyên tổn thương."

Dương Đình Quyết đã được sự cho phép, hắn mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng nói đùa:

"Cháu là dân làm ăn, chỉ biết cách dày vò người khác bằng thủ đoạn của dân làm ăn thôi. Mong ông nội không chê."

Lý lão gia liếc hắn, trong giọng nói có chút bất mãn nhè nhẹ:

"Cậu cũng biết mình là dân làm ăn à? Ít nhất trước mặt ta thì cũng phải ra dáng một chút, đừng nghĩ Khải Tuyên che giấu cho cậu nhiều lần thì ta không biết gì."

Dương Đình Quyết lắc đầu nhìn lại ông,  hắn nhìn chiếc nhẫn màu bạc tinh khiết đang lóe lên ánh sáng xanh, tỉ mỉ khắc họa từng vết cắt hoàn mỹ khúc xạ dưới ánh sáng trong phòng. Hắn nghĩ đến bàn tay nhỏ nhắn đã cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út của mình, áp chế từng suy nghĩ đen tối khó chịu trong lòng xuống.

Đợi đến khi Lý Khải Tuyên quay lại nhà chính một lần nữa, không khí nặng nề trong phòng đã hoàn toàn biến mất. Dương Đình Quyết vươn tay đón cậu vào lòng, nắm lấy bàn tay đã nhiễm chút hơi lạnh của cậu rồi nói:

"Đến lúc phải về để ông nghỉ ngơi rồi, em tạm biệt ông nội đi."

Lý Khải Tuyên nghe lời đến bên Lý lão gia để chào tạm biệt, dặn dò ông phải ăn uống đầy đủ, cái miệng nhỏ quan tâm ríu rít hết lời quan tâm khiến ông vui vẻ không thôi. Cuối cùng cũng phải để cháu ngoan ra về.

Một buổi tối náo nhiệt cứ như vậy mà kết thúc, Lý lão gia thở dài trong lòng, cảm giác tuổi già lại hiện hữu trên nét mặt. Ông nhìn trần nhà một lúc lâu, thu xếp lại toàn bộ suy nghĩ của mình rời chợt ngồi thẳng người dậy, lớn tiếng nói:

"Gọi Thu Hoa và toàn bộ người làm của nhà phụ vào đây cho ta."

Bên ngoài cửa có hai người làm chuyên túc trực bên cạnh nhà chính, Lý lão gia phân chia người làm giữa nhà chính và nhà phụ rõ ràng. Từ khi có Lý Khải Tuyên, ông đã giao những người có năng lực và được cậu yêu thích ở lại làm việc ở nhà phụ. Còn những người làm lâu đời phục vụ cho Lý gia đều được làm việc ở nhà chính do Lý lão gia trực tiếp cai quản. Có lẽ chính vì lỗ hỏng này mà ông mới không thể phát hiện ra Lý Khải Tuyên bị bắt nạt, cũng không thể can thiệp đúng lúc và kịp thời.

Lý gia tuân thủ giờ giấc cố định, bây giờ đã là giờ sắp nghỉ ngơi. Những người làm ở nhà phụ đã sớm chuẩn bị say giấc nồng, bị gọi đến nhà chính trong tình trạng ngơ ngác khó hiểu, ngay cả đồng phục cũng chưa mặc xong. Chỉ có Thu Hoa trong lời nói của Lý lão gia là quần áo chỉnh tề, gương mặt còn bình tĩnh tới mức chuyên nghiệp.

Lý lão gia nhìn qua một lượt, dừng ở trên mặt người làm tên Thu Hoa kia một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Ai trong số các người dám đẩy việc cho Khải Tuyên, khiến nó phải chịu ấm ức?"

Đám người trong phòng bị câu nói đột ngột của ông làm cho giật thót, tim nhảy vọt lên cổ họng, cơn buồn ngủ tan thành mây khói.

Mỗi người bọn họ đều nghe theo lời của dì Thu Hoa, mỗi ngày đều bí mật đẩy một chút việc cho tiểu thiếu gia. Ban đầu chỉ là muốn lười biếng, nhưng sau này khoái cảm được sai vặt chủ nhân đã khiến bọn họ càng thêm quá đáng, trong đầu cũng coi Lý Khải Tuyên thành người làm cho nhà họ Lý, một chút tôn trọng cũng thèm không để trong lòng.

Thu Hoa là người làm kinh nghiệm nhất trong nhà phụ, bà ta không có chút chột dạ nào. Mắt thấy cả đám người nhát gan không có ai đứng ra biện hộ, bà ta đành đứng ra lên tiếng:

"Lão gia, nhà phụ xưa nay đều nghe theo ý tiểu thiếu gia. Tính cách thằng bé hoạt bát nhân từ, không muốn người làm vất vả nên cùng san sẻ với chúng tôi. Đó là đức tính tốt ạ, chúng tôi cũng không dám quá phận, chỉ là tiểu thiếu gia muốn làm việc để giúp đỡ lão gia mà thôi."

Miệng lưỡi bà ta trơn tru linh hoạt, đám người làm cũng vì thế là yên tâm hơn đôi chút, bắt đầu gật đầu phụ họa theo.

"Bình thường chúng tôi đều hòa thuận với Lý tiểu thiếu gia ạ, không hề có chuyện bặt nạt cậu chủ đâu ạ..."

"Lão gia đã nghe tin này từ ai vậy ạ? Chẳng lẽ có người ghen tị nhà phụ chúng tôi nên mới cố ý tung tin đồn nhảm, mong lão gia xem xét ạ!"

"Đúng đấy ạ! Lão gia phải giúp chúng tôi phân minh rõ ràng!"

Đám người phụ họa nhau mỗi người một câu, càng nói càng hợp tình hợp lí. Lý lão gia ngồi giữa sảnh im lặng nhìn họ, để mặc tiếng tranh luận càng lúc càng lớn.

Thu Hoa là người thông minh, bà ta nhìn thấy có chuyện không ổn nên ra hiệu cho đám người trật tự lại, hướng về phía Lý lão gia hỏi:

"Chẳng lẽ tiểu thiếu gia có gì không hài lòng với chúng tôi hay sao ạ? Thường ngày thằng bé cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện mà, chắc là có hiểu lầm xảy ra rồi đó ạ."

Lời bà ta vừa nói xong, đám người làm lại cùng nhìn nhau đầy ẩn ý. Chỉ phút chốc đã dồn mũi tên vào Lý Khải Tuyên, bắt đầu lên tiếng khóc lóc:

"Lý tiểu thiếu gia có gì bất mãn thì sao lại không nói với chúng ta chứ? Bình thường cậu ấy ngoan ngoãn như thế cơ mà..."

"Chúng ta phục vụ nhà phụ bao nhiêu năm như thế, tiểu thiếu gia lại tỏ ra xa cách thế này từ bao giờ? Chẳng lẽ từ trước đến giờ chúng ta hiểu lầm ý cậu ấy sao?"

"Lúc nãy cậu ấy vẫn quan tâm tôi và mọi người lắm mà...sao có thể không hài lòng chuyện gì được?"

Lý lão gia nhíu mày, ra hiệu cho tất cả im lặng, ông bình tĩnh nhìn Thu Hoa rồi chậm rãi hỏi:

"Ý của cô là Khải Tuyên kiếm chuyện với cô sao?"

Thu Hoa cũng không phải là lớp trẻ nhát gan chưa trải đời nữa, đương nhiên lời của Lý lão gia không làm cho bà sợ. Tới bước này mà không hiểu chuyện gì xảy ra mới là người ngu, bà ta đảo mắt một vòng đằng sau đám người, nghĩ ngợi một chút rồi lập tức đáp:

"Tôi chăm sóc tiểu thiếu gia từ khi lọt lòng thì làm sao có thể nỡ bắt nạt cậu ấy được? Tiểu thiếu gia coi tôi như mẹ, tôi cũng không nỡ để thiếu gia chịu uất ức gì. Có thể một vài người làm trong nhà phụ không hiểu chuyện, cậy sự dễ tính của Khải Tuyên rồi sinh ra tâm tư xấu. Lão gia cứ giao chuyện này cho tôi, đám người thất trách lười biếng nhất định sẽ bị trừng trị xứng đáng."

Lý lão gia nhìn bà ta, người này trước đây còn là dáng vẻ nhà quê chân chất thật thà, khi đến Lý gia được mẹ của Khải Tuyên vô cùng tin tưởng, đãi ngộ vô cùng tốt. Lúc ấy người đàn bà này vẫn còn trẻ, một tiếng hai tiếng cũng sợ sệt đủ điều, bây giờ mái đầu đã sắp hai màu nhưng miệng lưỡi lại đầy ẩn ý sâu xa.

"Nếu cô đã nói như vậy thì ta sẽ giao việc này cho cô. Hai ngày tới phải xử thích thích đáng, báo cáo cho ta việc này. Không còn gì muốn nói thì đi về nghỉ ngơi đi."

Đám người làm thở dài nhẹ nhõm, một số người còn liếc qua chỗ Thu Hoa đang đứng, trong lòng chột dạ không thôi.

Chờ cho nhà chính hoàn toàn vắng vẻ trở lại, người làm theo hầu Lý lão gia bước lên đỡ ông về phòng. Trong lòng thắc mắc cho nên không nhịn được mà hỏi:

"Lão gia để đám người đó tự chọn kẻ chịu tội thay sao?"

Lý lão gia nhếch môi, nhìn người đang dìu ông rồi nói:

"Không ngờ cả ông cũng nhìn ra sao? Đám người này đúng là cậy sủng sinh kiêu quá lâu rồi, đến cả việc che giấu cũng kém cỏi đến mức này."

Người làm mà Lý lão gia đang nói tới là người của nhà Chính tên là Trọng Đức, đã phục vụ cả đời mình cho Lý gia. Ông đi theo Lý lão gia cả đời, những chuyện nhìn mặt đoán ý này đương nhiên thành thạo không ít. Vừa nghe Lý lão gia nói xong, ông liền đáp lại:

"Lão gia, người tên Thu Hoa kia không thể giữ lại. Tiểu thiếu gia quá ngây thơ, để một con cáo già như thế bên cạnh quá nguy hiểm. Cách nói chuyện của bà ta không giống với người làm khác, tâm tư cũng dơ bẩn không kém, tôi nghĩ rằng người này có hai mặt hai lòng."

Lý lão gia im lặng nghe, một lúc lâu sau cũng không trả lời. Chỉ đến khi bước vào phòng ngủ, ông mới mở miệng nói:

"Không phải ta tiếc bà ta, mà là vì bà ta quá thân thuộc với Khải Tuyên. Những thứ có thể khiến nó sợ hãi đau đớn hay thậm chí nhục nhã, bà ta đều biết tất cả. Nếu ta làm khó bà ta, mọi chuyện sẽ rất rắc rối."

"Lão gia, tiểu thiếu gia..."

"Trọng Đức, xử lí những con chó dại thì dễ. Nhưng để xử lí sao cho nó không quay lại cắn ngược mới là vấn đề, ông có hiểu không?"

Trọng Đức vội vàng gật đầu, trong lòng càng kính phục Lý lão gia. Từ trước đến nay, chủ nhân của ông luôn là người có cái nhìn rất rộng, mỗi bước đi đều tỉ mỉ tính toán rõ ràng.

Lý lão gia vẫy tay để Trọng Đức ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn dò:

"Giúp ta chú ý nhà phụ, những chuyện khác ông không cần nhúng tay vào. Đợi đến khi Khải Tuyên thật sự được Dương gia bảo vệ, ta sẽ tính chuyện với bà ta."

Phòng ngủ của Lý lão gia rộng lớn, cùng kiểu cách cổ điển như Lý Khải Tuyên nhưng đồ sộ hơn. Những cột gỗ chạm khắc bằng ngọc trai và xà cừ, hoa văn tao nhã tinh xảo uốn lượn theo cấu trúc căn phòng. Không khí trong phòng trầm lắng nặng nề nhưng mang đầy khí khái của sự cao quý giàu sang.

Lý lão gia tuân thủ thời gian, chẳng bao lâu đã nằm xuống giường nghỉ ngơi. Một màn sương gió mù mịt cứ thế trôi qua trong chốc lát, trả lại một chút yên tĩnh vốn có của Lý gia.


_________________________
Momo ủng hộ tác giả:
0348785421      <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro