6. Nụ hôn bất ngờ
Mùa xuân của Hải thành đến rất nhanh, mới đó mà đã đến lúc chào đón tết đến. Đi kèm với những tòa nhà chọc trời tích cực chạy đua với những sự kiện mùa xuân là những chậu hoa rực rỡ, những vật phẩm chưng tết xuất hiện khắp nơi trên thành phố giàu có.
Để kịp chuẩn bị cho sức nóng của ngày tết, Dương Đình Quyết phải làm việc liên tục với các cổ đông. Hắn duyệt qua những dự án và sự kiện mùa xuân, điều hành Mars Plaza sẵn sàng tân trang cho một đợt khách hàng cực kì lớn sắp tới.
Ngoài miếng bánh khổng lồ như Mars Plaza, hắn còn tập trung xây dựng và thầu những dự án mới. Dương Đình Quyết đang tập hợp nhân lực để phát triển bất động sản ở ngoại thành, hắn muốn mở rộng tiềm lực ra bên ngoài, xây dựng một dự án thoát khỏi sự lớn mạnh của Mars Plaza.
Tuy thành công lớn nhất khi vừa điều hành Dương gia của hắn là Mars Plaza, nhưng Dương Đình Quyết vẫn luôn muốn tự phá hủy giới hạn đó của mình. Hiện tại trong Hải thành chỉ có Dương gia đầu tư thành công nhất vào mảng du lịch và nghỉ dưỡng, nhưng nó không phải là thứ khiến cho Dương Đình Quyết lớn mạnh như bây giờ.
Hắn là một hạt giống tốt được rèn luyện từ bé, những mảnh đất phế vật bị bỏ đi đều có thể biến thành vàng ròng, giá trị tăng chóng mặt. Dương Đình Quyết có chiến lược của riêng mình, ban đầu hắn nhẫn nhịn chịu lỗ, nhưng chỉ hai năm sau hắn lại là người mở túi đựng vàng, khiến đối thủ chỉ chực chờ hắn ngã xuống cay đỏ mắt.
Bây giờ hắn đã là người có quyền lực kinh tế không ai sánh bằng ở Hải thành, chuyện chịu lỗ đã không còn là vấn đề nữa. Chỉ cần hắn muốn, nơi đó sẽ biến thành một vùng đất giàu có vượt bậc. Chỉ vì vài lần ăn đau, cam chịu để Dương gia thu lời không đếm xuể mà chỉ cần Nhị thiếu đánh tiếng muốn dùng tiền ở đâu thì tự động sẽ có người đổ bạc vào ở đó.
Trước giờ Dương Đình Quyết chưa từng quan tâm đến ai, phong cánh làm việc của hắn chưa từng có nguyên tắc nào. Đến cả Đại thiếu trong nhà đã từng nhiều lần nhắc nhở cũng không ăn thua. So với Dương Đình Trí bình tĩnh ôn hòa trong nhà thì Nhị thiếu lại giống một người tính khí thất thường, nham hiểm hơn rất nhiều.
Sáng hôm nay Lý Khải Tuyên vào bếp làm bánh bao cho Lý lão gia, bên trong bánh được cậu làm rất kĩ, mỗi chiếc bánh hấp lên đều no đủ tròn trịa, mùi thơm dễ chịu khiến người ta muốn cắn ngay lập tức.
Cậu để bánh vào lồng tre cách một miếng vải mỏng, làm thêm một nồi nước súp thanh mát nữa mới mang ra nhà chính cho ông nội.
Lý lão gia dậy rất sớm, ông theo thói quen luyện thư pháp ở trong thư phòng. Luyện đến khi mềm tay mới ra ngoài sảnh chính uống trà đọc sách. Khi Lý Khải Tuyên mang bánh vào, trên tay ông vẫn còn cầm tách trà vừa uống vừa thổi.
"Ông nội, hôm nay con làm bánh bao. Ông ăn thử xem có ngon không, nếu không thì lần sau con lại làm món khác."
Chiếc bàn gỗ nhỏ được đặt lên một mâm bánh thơm lừng, Lý lão gia nhìn cháu trai ngoan ngoãn của mình, mỉm cười đặt tách trà xuống rồi nói:
"Khải Tuyên đã ra tay thì sao có thể không ngon được. Cháu ngoan của ông, mới giờ này đã dậy đi vào bếp rồi, sao con không ngủ thêm một lát?"
Lý Khải Tuyên mở lồng tre ra đưa bánh bao cho ông, cậu chống cằm nhìn chằm chằm đến khi ông chịu cắn vào một miếng mới thôi. Chờ đến khi Lý lão gia bắt đầu ăn, cậu mới ngây thơ trả lời lại:
"Cháu luôn luôn dậy sớm mà...buổi sáng ông luyện chữ quên ăn, bác sĩ đã dặn là phải ăn uống đầy đủ mới tốt. Nếu Khải Tuyên không dậy sớm, người làm có để thức ăn ngon đến mấy ông cũng không thèm ăn đâu."
Từ khi còn trẻ Lý lão gia đã không có thói quen ăn sáng, năm Lý Khải Tuyên lên 7 tuổi hiểu chuyện mới ép ông ăn đủ bữa. Ngày nào cũng tranh dậy sớm chạy ra bếp với người làm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông. Mới đó mà cậu đã lớn thế này rồi, không còn nhờ người làm nấu nữa, hôm nào cũng dậy sớm vào bếp tự tay nấu cho ông ăn.
Có lẽ Lý lão gia luôn thương yêu đứa cháu trai này là vì lí do như vậy, cậu là người luôn khiến cho ông cảm thấy ấm áp, lo lắng cho ông từng chuyện vặt vãnh cỏn con. Người của Lý gia không tính là ít, nhưng thật sự quan tâm ông thì chỉ có cậu mà thôi.
Lý lão gia nhìn cháu trai đang múc từng thìa súp ra chén, hỏi:
"Con thích tên nhóc Nhị thiếu kia đúng không?"
Lý Khải Tuyên giật mình, suýt nữa làm rơi chiếc thìa gốm vào trong nồi. Cậu ngẩng đầu nhìn Lý lão gia, chột dạ đáp:
"Kh..không có, con không có thích Nhị thiếu đâu..."
Lý lão gia nhìn cậu, cháu trai đơn không biết giấu cảm xúc, thích hắn hay không đã vẽ hết lên mặt rồi. Ông nuôi cậu từ nhỏ đến lớn, sao có thể không nhìn ra được.
"Con không cần phải ngại với ta, tên nhóc đó được nuôi dạy rất tốt, bản lĩnh cũng khá. Con thích nó ta cũng có thể hiểu, đây cũng coi như là duyên phận."
Lý Khải Tuyên nhìn ông, đôi mắt xinh đẹp ngấng nước, bờ môi run rẩy mấp máy, chua xót trong lòng lên men.
"Cho dù có thích, ngài ấy cũng không hợp với con đâu ạ..."
"Thằng bé ngốc này, ông nội ủng hộ con. Nếu nó đã có ý với con, đừng do dự mãi không thôi nữa. Hạnh phúc chỉ đến một lần, nếu con dũng cảm thì sẽ bắt được thôi. Đừng để bản thân phải quanh quẩn trong cái bọc mãi như thế nữa, ông thấy mà đau lòng thay cho con."
Ông nói xong thì ngưng lại, nhưng bất chợt lại nghĩ ra điều gì đó. Ông nhìn đứa cháu trai của mình một lần nữa, nhẹ ngàng bảo:
"Đừng lo, Lý gia sẽ luôn luôn chào đón con về nhà. Nếu tên nhóc đó không thật lòng với con, ta sẽ đứng ra làm chủ. Ông nội sẽ làm chỗ dựa cho Khải Tuyên, để con một đời viên mãn an yên, có chịu không?"
Lý lão gia vừa dứt câu, Lý Khải Tuyên đã òa khóc, cậu nhào vào lòng ông nức nở, phát tiết ấm ức trong lòng ra bên ngoài. Trong lòng cậu ấm áp vô cùng, bao nhiêu sự tủi thân chực trào ra bên ngoài quét sạch từng bụi bẩn trong tâm trí cậu. Trong những ngày tháng chìm sâu trong tự tự ti của bản thân, luôn luôn có một bàn tay dịu dàng thế này nâng đỡ cậu, trao cho cậu hơi ấm của tình thương.
Dương Đình Quyết đã hẹn là sẽ đến vào hôm nay, lúc Lý Khải Tuyên còn đang thút thít trong lòng ông nội thì hắn đã gần tới nhà chính. Lý lão gia không muốn để hắn thấy bộ mặt khóc nhè của cháu trai mình, vội vàng lau nước mắt cho cậu, đẩy người đi ra ngoài.
"Mau đi đi, tên nhóc kia sắp tới rồi. Đừng để nó chê cười."
Lý Khải Tuyên vội vàng chạy về phòng thay một bộ áo dài mới, cậu chải tóc kĩ càng, vuốt lại vài cọng tóc ngố vì khóc quá hăng mà dựng lên của mình. Cậu nhìn bản thân trong gương, xác định không có vấn đề gì mới mở cửa ra ngoài.
Dương Đình Quyết nói chuyện phiếm với Lý lão gia vài câu, mắt thấy Lý Khải Tuyên bước vào sảnh chính thì mỉm cười, ánh mắt thâm sâu dính lấy cậu theo bản năng:
"Chẳng trách Lý lão gia coi Khải Tuyên là báu vật trong nhà, xinh đẹp như thế kia ngay cả cháu cũng không thể kiềm lòng được."
Lý lão gia biết tên cáo già này rất ưa chọc miệng, ông cũng không thèm phản ứng thái quá như lần đầu nghe thấy nữa mà chỉ mở miệng gọi cháu trai lại gần mình.
"Khải Tuyên, con nhớ lời dặn của ta chưa?"
Lý Khải Tuyên gật đầu, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ông nội nhìn lén Dương Đình Quyết, bị hắn phát hiện thì quay đi như không có chuyện gì.
Lý lão gia thấy mọi thứ đã ổn, ông đẩy đôi trẻ ra ngoài nhà phụ nói chuyện riêng, còn mình thì tiếp tục uống trà đọc sách.
Lý Khải Tuyên đi trước, Dương Đình Quyết theo sau. Hắn thong thả chăm chú quan sát tiểu thiếu gia của mình, phát hiện càng nhìn càng thấy cậu đáng yêu thì bật cười thành tiếng.
"Ngài cười cái gì thế? Em có vấn đề gì à?"
Hai người vừa bước đến thủy tạ, mùi sen thơm mát tinh khiết bay khắp nơi. Lý Khải Tuyên mặc áo dài cổ màu trắng, cậu đứng giữa thủy tạ ngập sen bối rối hỏi hắn, không hề chú ý Dương Đình Quyết cách cậu mỗi lúc một gần.
Nhân lúc Lý Khải Tuyên còn đang bận săm soi cơ thể mình có gì không ổn, Dương Đình Quyết đã bất ngờ ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay to lớn bao chặt hai cánh mông sau lớp vải mềm. Hắn vừa ngửi mùi hương trên người cậu vừa hỏi, trong giọng nói còn mang theo ý cười khó nhận ra.
"Khải Tuyên, có phải ông nội đã đồng ý gả em cho tôi không?"
Hai cánh mông tròn trịa bị hắn bóp chặt trong tay, Lý Khải Tuyên mặt đỏ như gấc, bàn tay gầy yếu đánh lên ngực hắn vài cái, biết bản thân không thể thoát được, cậu đành nghiêng mặt đi né tránh:
"Không có, ông nội chưa cho phép chúng ta kết hôn. Ngài đừng chọc em nữa, buông em ra đi..."
Cảm giác đàn hồi mềm mại trong tay làm Dương Đình Quyết không muốn thả ra, hắn bí mật bóp nắn vài cái, càng lúc càng thích không dừng được. Từ khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên hắn đã muốn ôm như thế này rồi, cái mông này đúng là như hắn nghĩ, vừa mềm vừa tròn, dùng cả hai tay cũng không thể bao trọn được.
"Sớm muộn gì ông nội cũng đồng ý gả em cho tôi thôi, Khải Tuyên có chịu không?"
Lý Khải Tuyên nhìn hắn, bướng bỉnh đáp:
"Không gả, ngài còn chưa phải là người yêu của em. Chưa yêu mà đã cưới, em không gả đâu...ưmmm"
Dương Đình Quyết không nhìn nổi cái miệng nhỏ nhắn hồng nhạt kia cứ múa may trước mặt mình không ngừng, hắn đành hôn lên một cái, khóa môi tiểu thiếu gia thích làm nũng này lại.
Cánh môi mọng nước mềm như bông, lại còn mang theo một chút vị ngọt nhẹ. Dương Đình Quyết ban đầu chỉ là hôn lướt, sau đó mới tấn công vào khoang miệng của cậu hôn sâu vào. Nụ hôn của hắn không hề dịu dàng, nhưng lại mang theo quyến luyến quấn quít nhau không rời, từng nơi trong cánh môi ngọt ngào đều bị hắn hôn qua, mạnh mẽ cướp lấy từng hơi thở của cậu.
Lý Khải Tuyên không kịp phản ứng, cậu ngây người để cánh môi bị mút sưng lên, cam chịu để hắn tách môi mình ra hôn mút vào bên trong. Chỉ trong vài phút mà như lạc vào sương mù, hai cánh tay ngoan ngoãn vòng lấy cổ hắn.
Bởi vì Lý tiểu thiếu gia chưa biết cách lấy nhịp thở, Dương Đình Quyết đành phải tách môi cậu ra, đợi người hít thở xong thì mới tiếp tục hôn cậu.
Hai người hôn nhau giữa thủy tạ, người làm trong nhà đều đỏ mặt thay chủ nhân. Nhị thiếu thật mạnh bạo, mới đó mà đã vồ lấy tiểu thiếu gia ép cậu học hư rồi. Nếu thật sự phải gả cho hắn, ngày tháng sau này không cần nghĩ cũng biết đặc sắc như thế nào.
Lý Khải Tuyên bị hôn đến mức mù mờ đầu óc, mềm nhũn tựa lên người hắn. Dương Đình Quyết ôm cậu vào lòng, bế người lên đi về phía nhà phụ. Hắn để cậu ôm lấy cổ mình, hai bàn tay nâng mông của cậu lên, vừa đi vừa nói:
"Tôi không muốn làm người yêu em, tôi chỉ muốn yêu em với tư cách là chồng em thôi."
Hắn ngừng lại một đoạn, một tay vững chắc nâng đỡ cả người cậu, một tay kiên nhẫn vuốt ve mái tóc mềm, giọng nói trầm ấm dịu dàng như dỗ trẻ con:
"Khải Tuyên, lấy tôi nhé."
_____________
Momo ủng hộ tác giả:
0348785421
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro