7. Nhị thiếu có tình nhân

Lý Khải Tuyên chưa từng ra ngoài kể từ khi Lý gia tuyên bố không qua lại với các thế gia khác ở Hải thành nữa, cho nên việc cậu mù tịt những vòng quan hệ mới của các gia tộc ở thành đô là chuyện dễ hiểu.

Lý lão gia không muốn cháu trai bị người khác coi thường cho nên khuyến khích cậu ra ngoài cùng với Dương Đình Quyết, làm quen dần với vòng hào môn rộng lớn của hắn.

Mặc dù hắn chưa từng nói tiêu chuẩn bạn đời của mình, nhưng với tiềm lực ở Hải thành của Dương Đình Quyết hiện tại thì vị phu nhân tương lai kia không thể nào là một người tầm thường được.

Ngày hôm đó chuyện cả hai hôn nhau ở thủy tạ bị phát hiện, bây giờ khắp trên dưới Lý gia đều biết chuyện Lý Khải Tuyên đã có người yêu. Mỗi lần tưới hoa làm bánh đều có người nhìn chằm chằm cậu, thậm chí còn chúc phúc linh tinh.

Lý Khải Tuyên ngượng đỏ mặt, bắt đầu sinh ra cảm giác không dám ra ngoài gặp mặt ai. Cũng may ngày đó cậu không chịu trả lời câu hỏi kia, nếu không hôm nay bọn họ còn đồn đoán đến mức như nào nữa?

Tết là một trong những lễ hội lớn nhất ở Hải thành, không chỉ bên trong những tòa nhà dịch vụ xa hoa mà ngay cả lề đường cũng được trang trí đậm chất mùa xuân. Nhân dịp ngày mới của năm, Dương Đình Quyết đến Lý gia đưa Khải Tuyên ra ngoài chơi.

Hôm nay hắn diện một bộ suit ba mảnh, áo sơ mi trắng bên trong không cài hai nút đầu, trên cổ còn kết hợp thêm một chiếc khăn lụa có họa tiết đơn giản. Thời tiết bên ngoài khá nóng cho nên áo bên ngoài được hắn vắt lên tay, phong thái đĩnh đạc làm cho người làm suýt xoa không thôi.

Cách ăn mặc đã khiến cho hắn trẻ lên không ít, thanh lịch mà không khoa trương. Mặc dù hắn đã được xếp vào loại gần trung niên, nhưng vẫn vô cùng khí chất, đứng một mình không làm gì cũng nổi bật.

Lý Khải Tuyên sợ để đối phương chờ trong buổi hẹn đầu tiên cho nên cậu chuẩn bị rất nhanh. Chỉ là hôm nay cậu không mặc áo dài nữa, trên người mặc một bộ áo sơ mi bình thường cùng với quần tây ống rộng. Mái tóc mềm được cậu để tự nhiên, thoạt nhìn giống như vừa mới tốt nghiệp cấp ba, đến cả Dương Đình Quyết cũng bất ngờ:

"Tôi nghĩ em vẫn mặc loại áo dài kia chứ, sao hôm nay lại đổi gió rồi?"

Lý Khải Tuyên đi đến cạnh Dương Đình Quyết, mỉm cười khoát tay hắn, đáp:

"Em không muốn lần đầu ra ngoài với ngài bị người khác chê cười là đồ quái dị đâu...vẫn nên ăn mặc bình thường một chút thì hơn."

Dương Đình Quyết nghe cậu nói thì nhíu mày, lạnh giọng nói:

"Ai dám chê cười em? Dù em có mặc cái gì lên trên người đi chăng nữa thì cũng không có kẻ nào dám mở miệng nói bậy. Em thích cái gì thì chính là cái đó, đừng để ý xung quanh."

Lý Khải Tuyên gật đầu, sánh vai cùng hắn đi ra chỗ xe đậu. Bình thường khi gặp mặt trò chuyện ở Lý gia cậu đã thấy hắn to lớn rồi, đến khi đi cùng nhau mới nhận thấy rõ ràng điều này. Dương Đình Quyết cao hơn cậu rất nhiều, thậm chí hắn có thể che khuất cả người cậu nếu nhìn từ phía sau. Lý Khải Tuyên cũng có thể tưởng tượng, nếu hắn muốn ôm cậu vào lòng thì chỉ cần một vòng tay là đủ.

Dương Đình Quyết im lặng nhìn tiểu thiếu gia xinh đẹp đỏ mặt bên cạnh. Hắn rất thích sự đơn thuần ngây thơ của cậu, thậm chí chỉ cần chú ý một chút là sẽ phát hiện ra cậu đang nghĩ gì. Ví dụ như bây giờ, hắn chỉ nhìn thôi cũng biết con nai con này đang nghĩ về hắn. Sự đáng yêu của Lý Khải Tuyên khiến hắn không thể nào không vui nổi, tâm trạng tăng vụt lên trên mây.

Lý Khải Tuyên có khung xương khá nhỏ, trừ vòng hông ra thì chỗ nào cậu cũng mảnh mai hơn bình thường. Phần dưới áo sơ mi bị đóng thùng đã làm lộ vòng eo nhỏ bé của cậu, lưng quần tây ôm chặt khiến cho đường cong bị lộ ra khiến cho Lý Khải Tuyên thanh tú hơn. Dương Đình Quyết cũng chú ý điểm này, ngày thường hắn muốn biết thì phải ôm lấy cậu ước lượng bên trong lớp áo dài, bây giờ lại bị phô bày trước mắt, hắn chỉ đành dán chặt sự chú ý vào đó, kiên nhẫn kiềm chế ham muốn của bản thân.

Nơi đầu tiên Dương Đình Quyết đưa Lý Khải Tuyên đến chính là Mars Plaza. Không chỉ bởi vì nó thuộc về quyền sở hữu của hắn, mà còn là vì buổi tiệc xã giao thường niên ở Hải thành trên tầng thượng của tòa nhà.

Trước đây chỉ trừ dịp đặc biệt hoặc quan trọng thì Dương Đình Quyết mới xuất hiện, bây giờ thông tin hắn có mặt tại buổi tiệc làm cho giới thượng lưu và thương nhân ở Hải thành đều phải  tham dự. Bọn họ không chỉ là tôn trọng Nhị thiếu mà còn thể hiện mối gắn kết và làm ăn với hắn, dù sao nhân vật lớn như vậy mà không làm quen hợp tác lâu dài thì đúng là đầu óc có vấn đề.

Tại tầng thượng được bố trí không gian mở cực kì rộng rãi, cách bày trí theo phong cách hoàng gia với màu chủ đạo là vàng kim. Từ ánh đèn đến những bàn tiệc phủ kín những món ăn đắt tiền, tất cả đều được sắp xếp công phu và tỉ mỉ. Đến khi khách mời đến gần một nửa, các cánh nhà báo đã vây kín hội trường, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục trong khung cảnh xa hoa khiến người ta liên tưởng tới một buổi họp báo thảm đỏ nào đó.

Bên dưới tầng trệt, Dương Đình Quyết nắm tay Lý Khải Tuyên bước xuống xe. Bởi vì căng thẳng cho nên tay cậu hơi rụt rè, chậm chạp vài giây mới nắm lấy bàn tay to lớn của hắn bước ra ngoài.

Nhị thiếu của Dương gia nổi tiếng khắp Hải thành, việc hắn vừa bước xuống xe đã có người nhận ra là không thể tránh khỏi. Nhưng lần này hắn không đi thẳng một đường, mà còn quay lại nắm lấy tay một người khác nữa. Khoảng khắc cánh tay trắng nõn kia vươn ra ngoài, những tay săn ảnh điên cuồng bấm máy, hưng phấn như tìm được vàng.

Phải nói Dương Đình Quyết lăn lộn trong thương giới, trở thành một con hổ giương nanh múa vuốt trong nền kinh tế của Hải thành bao nhiêu năm. Người đẹp muốn cưới hắn nhiều vô số kể, nhưng chưa từng có ai được hắn để vào mắt. Trong khi những công tử nhà giàu khác phải đổ đốn chạy tiền dẹp loạn những trận ăn chơi thoát loạn hay bao nuôi người đẹp của mình thì Dương Đình Quyết lại như tờ giấy trắng, đến nay số lần hắn bị lên báo chuyện tình cảm gần như là số không. Có thể nói Nhị thiếu là một trong những người hiếm hoi trong vòng thượng lưu đến tuổi tứ tuần mà vẫn chưa có phu nhân, cho nên không cần nói cũng biết bàn tay kia quý giá đến cỡ nào, tin tức này chắc chắn sẽ khiến họ thu lợi khổng lồ.

Lý Khải Tuyên bị ánh đèn máy ảnh chụp liên tục đến mờ mắt, cậu sợ hãi nhíu mày, bàn tay nắm chặt lấy Dương Đình Quyết để cầu cứu.

Bên ngoài buổi tiệc đã xuất hiện rất nhiều người, Dương Đình Quyết ra hiệu cho vệ sĩ hạn chế chụp ảnh, một tay che mắt cho Lý Khải Tuyên, một tay thân mật ôm eo cậu cùng đi vào trong.

"Ngoan, một chút nữa là ổn. Nếu vẫn sợ thì ôm tôi."

Vốn dĩ hắn còn muốn ra mắt cậu trước mắt truyền thông một chút, nhưng xét đến tính cách mềm yếu của cậu thì lại thôi. Khi hai người chạm chân đến sảnh buổi tiệc, thu hút vô số những cặp mắt đổ dồn về phía hai người họ.

Dương Đình Quyết mặt mày dịu dàng, cánh tay vững chắc ôm trọn vòng eo của Lý Khải Tuyên vào lòng, vừa đi vừa chú ý nét mặt của cậu, hoàn toàn không để ý những thứ xung quanh. Đến khi hai người đến một dãy ghế mới dừng lại, thong thả ngồi xuống.

Nhị thiếu ôm eo người đẹp tiến vào tiệc xã giao, lại còn là nơi tập hợp những vòng thượng lưu thân thiết. Tâm thế che chở bảo bọc như thế chính là muốn công khai đánh giấu chủ quyền rồi, không nói cũng biết vị kia có quan hệ thân mật như thế nào với hắn.

Khi xã giao Dương Đình Quyết sẽ để người khác chủ động tới làm quen với mình, thỉnh thoảng kết giao vài hợp đồng và đầu tư dự án tiềm năng. Kinh tế và tiền tài là thứ hắn chưa bao giờ thiếu, chỉ cần ngồi im một chỗ đã có người tới rót rượu.

Lý Khải Tuyên không quen kiểu xã giao này, cậu chỉ có thể nỗ lực giảm đi giá trị tồn tại của bản thân, hạn chế giao tiếp được lúc nào thì sẽ giảm lúc ấy, thậm chí còn căng thẳng nhích về phía Dương Đình Quyết để trốn. Cậu không thể hiểu được tại sao hắn lại đưa mình đến đây, bởi vì nơi này hoàn toàn không phù hợp với cậu một chút nào.

"Nhị thiếu, đây là tình nhân của ngài sao? Quả nhiên là có mắt nhìn, khí chất này chỉ xứng với ngài mà thôi."

Người vừa nói là Hữu Đức, ông ta đang thầu một số dự án liên quan đến mỏ đá và sắt. Tên này giỏi nhất là nhìn mặt người khác mà nói chuyện, nhìn thấy tâm trạng của Dương Đình Quyết vô cùng tốt cho nên mới bạo gan tiến lên kết thân làm ăn với hắn. Xét trong vòng thượng lưu thì ông ta chính là tầng đáy, tuy giàu có hơn người bình thường nhưng so với các thế gia thì chỉ là hạt cát mà thôi. Để đứng vững vàng trong con đường làm ăn đầy sức cạnh tranh này thì ông ta phải nỗ lực chạy ngược chạy xuôi, vuốt đuôi nịnh nọt những con mãnh hổ giàu có như hắn.

Vốn dĩ Dương Đình Quyết không cần phải để ý loại người chỉ biết đến vuốt mông người khác, nhưng dựa theo lời nói của ông ta thì hắn có thể công khai đánh tiếng một chút về Lý Khải Tuyên.

"Đây chính là phu nhân tương lai của tôi, đương nhiên em ấy không thể tầm thường rồi."

Tiếng cụng ly trong trẻo vang lên, Dương Đình Quyết vững vàng ôm Lý Khải Tuyên vào ngực, thoải mái vươn tay tiếp rượu. Giọng nói của hắn không lớn không nhỏ, đủ để những người xung quanh nghe rõ, âm sắc nghiêm túc vô cùng.

Hữu Đức vốn chỉ mang tâm lí vuốt móng ngựa, ai ngờ hắn thật sự tiếp, lại còn nói rõ vị kia là phu nhân của mình. Ông ta chưa kịp vui mừng vào chuyện chính thì xung quanh đã vang lên một tràng tiếng chúc mừng, lấn át cả lời nói tiếp theo của ông ta.

Lý Khải Tuyên ngồi không cũng bị điểm danh, cậu níu lấy góc áo của hắn, căng thẳng đến mức sắp khóc tới nơi. Chỉ vì một câu nói của Dương Đình Quyết mà tất cả sự chú ý đều dồn vào cậu, bây giờ có làm gì cũng bị săm soi.

"Ngài...ngài lại ăn nói linh tinh. Mau đưa em ra khỏi đây đi mà..."

Để nhanh chóng thoát khỏi cảnh tượng phải ra mắt nhiều người xa lạ như vậy, Lý Khải Tuyên chỉ đành ôm chặt cổ hắn rồi nhỏ giọng cầu xin.

Dương Đình Quyết cảm thấy đã đủ rồi, hắn vuốt ve tấm lưng của cậu, vươn tay ra hiệu cho phục vụ rót thêm một ly rượu vang đỏ nữa, sau đó mới đẩy cái đầu vùi chặt trong cổ mình ra, dỗ dành nói:

"Giúp tôi cụng một ly với bọn họ, sau đó sẽ lập tức đưa em đi. Có được không?"

Tuy hắn dành quyền chủ động cho cậu, nhưng không đồng ý thì khác nào phải ở đây chờ hắn tiếp rượu từng người nữa? Lý Khải Tuyên chỉ đành gật đầu, chậm chạp cầm lấy ly rượu đỏ thẫm trên tay hắn, nhấp vào miệng từng ngụm nhỏ.

Khách mời bên trong sảnh đều nâng ly theo nhịp điệu của Lý Khải Tuyên, cậu bắt đầu uống thì cũng đồng nghĩa với việc chấp thuận lời chúc phúc của họ, ngầm thừa nhận bản thân là phu nhân tương lai của Dương Đình Quyết. Dù là lời nói thật lòng hay giả dối, việc Nhị thiếu công khai vợ tương lai đã như đinh đóng cột, không ai không biết.

Loại rượu này có vị ngọt, hơi chát nhẹ, lượng cồn vừa phải. Dương Đình Quyết lựa chọn nó là bởi vì khi uống vào sẽ không gây cảm giác choáng váng hay say quá mạnh. Nhưng hắn đã đánh giá quá cao tiểu thiếu gia được nuôi dạy trong lồng vàng của mình, chỉ mới vài ngụm đã khiến cho cậu đỏ mặt, đôi mắt tràn ra ánh nước. Ly rượu chỉ có một phần đáy mà cũng làm cho cậu mềm nhũn, mơ màng cụp mắt.

Dương Đình Quyết sờ lên má cậu, phát hiện mặt không những đỏ mà còn nóng bừng. Hắn ôm Lý Khải Tuyên lên đùi mình, kiểm tra tình trạng của cậu. Lý tiểu thiếu gia say mèm nằm ngoan ngoãn trong ngực hắn, trong miệng còn không ngừng lải nhải mấp máy điều gì đó.

"Khải Tuyên, có nghe tôi nói không? Em say rồi sao?"

Lý Khải Tuyên nghe có người gọi tên mình, cậu tò mò ngước lên nhìn hắn, ý thức đã trôi dạt về phương nào. Đến cả trả lời cũng lười biếng, nằm im không nhúc nhích. Dương Đình Quyết đâu ngờ chỉ một chút rượu mà đã chuốc cho Lý tiểu thiếu gia say đến mức này, hắn chỉ đành để Lý Khải Tuyên xuống ghế, cởi lớp áo bên ngoài ra khoát lên người cậu rồi bế ra ngoài.

Vốn dĩ Dương Đình Quyết đã hứa sau khi tham gia buổi tiệc này sẽ đưa cậu đi chơi, nào ngờ chưa kịp đi đã bị chuốc say như thế này. Bây giờ hắn không thể đưa cậu về Lý gia trong tình trạng thế này được, đành phải bất đắc dĩ đưa cậu về nhà mình.

Dương Đình Quyết sống tại nhà chính của Dương gia, tuy hắn còn rất nhiều nhà phụ để làm việc khi đi công tác hoặc khi cần không gian làm việc riêng tư. Hắn lái xe đưa Lý Khải Tuyên về thẳng cổng chính của Dương gia, đi vào mảnh đất rộng lớn hoàn toàn biệt lập với thành phố.

Nếu Lý gia cũng có một con đường riêng để dẫn vào cổng chính thì Dương gia cũng thế. Nhưng lối vào Dương gia không chỉ là một ngỏ nhỏ nữa mà là một khu vực riêng, có quy mô gần bằng một thị trấn lớn tên là Đông Bình Cát. Ý nghĩa của nó được gia chủ nhiều đời trước lấy trong ba chữ: Phía đông, Bình an và Cát tường.

Bên trong chính là nơi Dương gia cùng với các nhánh trong gia tộc sinh sống, ngoài những người có huyết thống gần nhất trong dòng họ thì chỉ có gia chủ mới được phép vào ở tại nơi này.

Xung quanh được bảo vệ an ninh tuyệt đối, tường đá đắt đỏ bao quanh toàn bộ lối đi vào trung tâm. Nhà chính được tu sửa và thiết kế theo kiểu hiện đại tối giản, nó lớn đến mức nếu đứng từ tầng thượng là có thể quan sát toàn bộ Đông Bình Cát và Hải thành xa hoa mờ ảo.

Thế lực của Dương gia càng ngày càng lớn mạnh đã hình thành nên luật lệ riêng cho Đông Bình Cát, biến nó thành một khu vực chỉ có những người quyền quý hoặc thuộc dòng dõi chính quy của Dương gia mới được phép vào. Đời này Dương Đình Quyết chính là gia chủ, hắn có quyền hành cao nhất trong gia tộc, đồng thời chi phối mọi hoạt động của Dương gia với bên ngoài.

Dương Đình Trí hoạt động trong quân đội, số lần hắn về thăm em trai mình rất ít. Gần như hai anh em chỉ tụ họp ở những dịp quan trọng, những ngày bình thường bên trong nhà chính chỉ có Dương Đình Quyết và người làm. Vì vậy mà khi hắn mang người về thẳng một đường mà không có ai dám nói gì.

Lý Khải Tuyên mơ màng được hắn bế vào trong nhà, nằm lên giường phòng riêng của hắn. Ý thức của cậu vẫn chưa rõ ràng, trong mắt chỉ thấy một người đàn ông xa lạ muốn cởi áo cho mình thì ngay lập tức vùng dậy, ánh mắt ngập nước sợ hãi:

"Không muốn cởi áo....không muốn thay đồ đâu...không muốn..."

Dương Đình Quyết tưởng cậu đã tỉnh, ngay lập tức giơ hai tay lên tỏ vẻ mình trong sạch. Nói với cậu:

"Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn lau người em một chút thôi."

Lý Khải Tuyên không nghe lời hắn nói, cậu chỉ chăm chăm nắm chặt quần áo của mình, từ từ nằm xuống một lần nữa.

Dương Đình Quyết đợi mãi không thấy cậu trả lời, hắn quyết định mạnh dạn cởi áo ngoài của cậu ra. Để yên tâm thì vừa dỗ vừa cởi, Lý Khải Tuyên say y hệt như trẻ con, chỉ cần ngọt một chút cậu đã vui vẻ không ngăn cản nữa.

Da thịt của Lý Khải Tuyên là loại vừa trắng vừa mềm, thậm chí còn không thua kém cho với ga giường trắng tinh bên dưới. Dương Đình Quyết vào nhà tắm lấy khăn lau người cho cậu, hắn nhìn cái eo thon thả đầy thịt xinh đẹp thì không nhịn được lau mạnh vài cái.

Nai con say mèm bị nhột nên cười khúc khích, thích thú ưỡn ẹo eo như đang chơi trò chơi. Xúc cảm đụng chạm da thịt dưới lớp khăn đã giảm đi một nửa mà Dương Đình Quyết vẫn thấy nóng.

Khi lau đến hai bầu ngực mềm, bàn tay vừa chạm vào đầu vú nhô lên đã khiến cho người hắn nóng bừng, hắn nuốt nước miếng, bí mật lau đi lau lại trên hai núm vú đỏ chót ngon miệng kia, lắng nghe tiếng cậu rên rỉ ngọt ngào.

Lý Khải Tuyên vẫn không biết thân thể mình đã hấp dẫn người đàn ông trước mắt, cậu chỉ biết hành động dịu dàng của hắn đã lấy lòng cậu. Hiện tại Lý Khải Tuyên không thể suy nghĩ điều gì, nhưng tâm trạng của cậu rất tốt, bàn tay di chuyển ma sát trên đầu vú mình cũng rất sướng. Cậu nhìn gương mặt của người đàn ông đang chăm chú nhìn ngực mình, mỉm cười thật tươi nhìn lại hắn, hai cánh tay bất ngờ vòng lấy cổ hắn lại sát mặt mình, vui vẻ nói:

"Người tốt...ưmmm, mau ôm em đi~ cho anh xem bướm."

Lý Khải Tuyên hôn lên khóe môi của hắn một cái, phát hiện hôn rất thú vị nên mổ thêm vài cái nữa, hoàn toàn không phát hiện được hành động này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình.



____________________
Momo ủng hộ tác giả:
0348785421

*Mọi người sắp thấy Chú Quyết mê bướm em Tuyên rồi á :)))

Bộ này tui viết nhanh mà chưa có thời giann luôn :((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro