9. Không giận thì hôn tôi đi

Lý Khải Tuyên ở Dương gia được đối đãi không khác gì chủ nhân, người làm trong nhà đều tỏ ra cung kính với cậu tuyệt đối, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tuy rằng được đón tiếp như vậy chứng tỏ gia chủ rất coi trọng mình, nhưng cậu vẫn cảm thấy mất tự nhiên. Ở nhà được cưng chiều quen rồi, người làm Lý gia đều thân thiết với cậu, gặp tình huống có người cúi đầu khoanh tay thế này có chút không quen.

Nhìn cách dạy bảo người làm trong nhà của Dương gia nếu đem so với nhà cậu thì chỉ là trò cười mà thôi. Khi Lý Khải Tuyên nhận được mảnh giấy nhắn, cháo trong miệng suýt chút nữa phun sạch ra ngoài. Dương Đình Quyết để lại lời nhắn cho cậu, trên đó không chỉ có lời nhắn về sớm mà còn có đầy những xưng hô xấu hổ như nai con và vợ yêu, một chút sự nghiêm túc cũng không có.

Lý Khải Tuyên đỏ mặt vò nát tờ giấy, lén lút giấu vào trong túi áo của mình, nhanh chóng ăn hết cháo rồi bỏ chạy. Đêm qua cậu đã mất mặt lắm rồi, bây giờ cậu chỉ muốn cách Dương Đình Quyết thật xa, xóa sạch kí ức ngại ngùng tối hôm đó. Lúc đi cậu không mang theo thứ gì cho nên bây giờ chỉ việc để lại lời nhắn, xong xuôi mới yêu cầu người làm dẫn mình ra khỏi Dương gia.

Nhà chính quá rộng lớn, từ phòng riêng của Dương Đình Quyết ra tới phòng khách đã cách một khoảng khá xa, Lý Khải Tuyên vừa đi vừa cảm thán, quả thật khoảng cách giữa nhà cậu và Dương gia thật sự rất lớn. Chỉ riêng nhà chính này thôi cũng đã biết tiềm lực của nhà bọn họ to lớn tới cỡ nào.

Người làm đưa Lý Khải Tuyên ra tới phòng khách, trước khi để cậu đi còn tiến lên giữ người lại một lúc:

"Xin Lý thiếu gia đợi một lát, Nhị thiếu có căn dặn khi nào cậu muốn về thì đưa món tráng miệng này cho cậu thử. Nhị thiếu nói chỉ cần ăn xong thì sẽ đưa Lý thiếu gia về nhà."

Người lên tiếng là một quản gia khá trẻ tuổi, anh ta nghiêm túc làm động tác mời, dẫn dắt Lý Khải Tuyên ngồi xuống sau đó mới vẫy tay cho người mang bánh và trà ra. Bánh ngọt chính là thứ mà cậu luôn không thể từ chối được nên chỉ đành ngoan ngoãn ngồi lại một lát.

Chiếc bánh ngọt được làm kiểu tây, trang trí cổ điển vô cùng tinh xảo. Nhìn cách bày trí mâm trà bánh này thì có thể đoán nó có nguồn gốc từ Anh quốc, thiên về vị ngọt vừa phải. Mặt bánh được trang trí dâu tây đỏ mọng, lớp kem mịn màng tỏa ra mùi thơm rất dễ chịu. Lý Khải Tuyên rất hảo ngọt, vừa nhìn đã muốn cắn thử một miếng.

Trong lúc Lý Khải Tuyên vui vẻ thử bánh, quản gia đã nhanh tay ra hiệu cho người làm bên cạnh, để cô đi thông báo cho Nhị thiếu một tiếng. Sáng nay Dương Đình Quyết đã dặn dò không được để cho Lý tiểu thiếu gia về nhà, nếu không thể dùng bánh ngọt thì phải tìm cách khác và đồng thời thông báo cho hắn sớm nhất có thể.

Dương Đình Quyết đoán trước con nai con này sẽ tránh mặt mình, dù dùng cách gì hắn cũng phải giữ người trước. Ngay sau khi nhận được thông báo, hắn liền chạy thẳng về nhà.

Lý Khải Tuyên ăn uống rất chậm, hơn nữa cậu còn được ông nội dạy dỗ rất nghiêm khắc. Dù có muốn về nhanh thì tác phong khi ăn vẫn rất từ tốn nhã nhặn, giống như thưởng thức một vật lạ mới mẻ nào đó. Cậu ăn từng miếng kem nhỏ vào miệng, âm thầm phân tích nguyên liệu của chúng rồi tiếp tục đánh giá trà thơm bên cạnh. Gương mặt xinh đẹp ngoan ngoãn chìm vào thế giới riêng của mình, cả người giống như một nhât vật vô thực cổ tích trong tranh.

Khi ăn Lý Khải Tuyên sẽ không nói chuyện, vì vậy mà toàn bộ người làm có mặt trong phòng khách hôm nay đều chứng kiến cảnh tượng xinh đẹp tột cùng này. Chẳng trách Nhị thiếu lại phá lệ mang người về, chỉ tính riêng phong thái và nhan sắc này thôi cũng đã rất xứng đôi với hắn rồi.

Quản gia thấy Lý Khải Tuyên im lặng hồi lâu, sợ cậu chán cho nên mở lời:

"Lý thiếu gia, nếu cậu thích thì có thể bảo người đem lên một phần nữa. Nhị thiếu chuẩn bị rất nhiều bánh, cậu có thể ăn bao nhiêu tùy ý."

Đĩa bánh ngọt trắng sứ chỉ còn lại chiếc nĩa bạc, Lý Khải Tuyên uống một ngụm trà tráng miệng rồi lên tiếng từ chối:

"Không cần đâu ạ, bây giờ tôi muốn về nhà."

Quản gia đưa ánh mắt ra hiệu cho những người làm khác, cố gắng làm chậm quá trình nhất có thể. Khi anh ta còn đang đau đầu không biết phải làm sao thì cửa chính đã mở ra. Một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Tôi đã bảo phải chờ tôi về, vậy mà em vẫn muốn bỏ chồng về nhà một mình sao?"

Dương Đình Quyết vừa nói vừa cởi áo măng tô đưa cho vệ sĩ bên cạnh, hắn bước vào nắm lấy tay Lý Khải Tuyên, xoa hơi lạnh vào bàn tay ấm áp của cậu. Cơ thể của Dương Đình Quyết bẩm sinh đã có tính hàn, trong thời gian chuyển mùa này lúc nào bàn tay cũng nhiễm lạnh. Được ôm ấp Lý Khải Tuyên vừa mềm vừa ấm chính là điều hắn vô cùng thích, cho nên mặc kệ người có chạy đi đâu hắn cũng phải bắt về cho bằng được.

"Ngài đừng ăn nói linh tinh...ngài là chồng em từ khi nào? Mau thả em ra đi...ở đây còn nhiều người nhìn lắm!"

Người làm trong nhà không dám hứng thú với chuyện của chủ nhân, nhưng chung quy hơn mười người chứng kiến hắn ôm mình giữa ban ngày làm Lý Khải Tuyên rất ngượng ngùng. Dương Đình Quyết không những nắm tay cậu, mà hắn còn ôm chặt cả người cậu vào lòng, cánh tay vững chắc ôm trọn vòng eo nhỏ bé.

"Sớm muộn gì em cũng thành vợ tôi, gọi chồng sớm một chút cũng được. Chẳng lẽ em quên tối hôm qua em đã nói gì à? Có cần tôi nhắc lại cho em nhớ không? Đêm qua..."

Lời của hắn rất ám muội không rõ ràng, Lý Khải Tuyên lại liên tưởng đến điều gì đó, gương mặt tức tốc đỏ phừng. Cậu vội vàng che kín miệng của hắn, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Em sợ à? Bây giờ Dương gia trên dưới có ai mà không biết em và tôi đêm qua đã làm gì, che miệng tôi cũng vô ích thôi."

Dương Đình Quyết liếm lòng bàn tay của cậu, dùng tay nâng Lý Khải Tuyên lên đi về phòng ngủ. Hắn đưa một tay lên ra hiệu cho quản gia gọi điện thoại sau đó ôm người đi thẳng lên lầu. Lúc đi còn mắng yêu vài câu:

"Chưa thấy ai như em, làm nũng đòi tôi yêu rồi lại chạy trốn. Nếu không phải tôi về kịp thì em định né mặt tôi đến bao giờ?"

Dương Đình Quyết đặt Lý Khải Tuyên lên sofa phòng ngủ, hắn quỳ xuống đối mặt với cậu. Tư thế này làm cho Lý Khải Tuyên không thể né tránh hắn, cậu chỉ có thể cam chịu nhìn lại người đàn ông luôn thích trêu chọc mình này. Giận dỗi nói:

"Rõ ràng là ngài lợi dụng em trước, chẳng lẽ em không nên né mặt ngài một chút ư? Sao Nhị thiếu có thể vô lí như thế được?"

Bộ phận khó nói bên dưới vẫn còn sưng, cảm giác tê dại vẫn còn đó. Nếu không phải mọi thứ đều quá chân thực thì cậu cũng mong mình chỉ mơ thấy ác mộng thôi. Nhưng Dương Đình Quyết lại không nghĩ như vậy, hắn rất thích dáng vẻ khi say của Lý Khải Tuyên, rất thích tâm lí dựa dẫm của cậu khi kể về sự tự ti của mình, hắn cũng đặc biệt thích da thịt non mịn mà hắn chỉ muốn ôm ấp mãi không buông kia. Với hắn thì đêm qua chính là đêm hắn không thể nào quên được, đồng thời đây cũng là thứ khiến hắn thích Lý Khải Tuyên nhiều hơn. Bởi vì hắn thích cho nên mới không buông được, dù đợi một giờ cũng không đợi nổi.

"Tôi không cố ý đâu, khi say Khải Tuyên quá cởi mở. Tôi không nhịn được, em cũng biết tôi thích em tới cỡ nào mà..."

Dương Đình Quyết quỳ dưới chân Lý Khải Tuyên, hắn nói xong một câu thì ôm lấy eo của cậu, lợi dụng tư thế quỳ để dụi đầu vào lòng ngực của người yêu. Hắn hít mùi thơm đặc trưng trên cơ thể của Lý Khải Tuyên, tìm kiếm sự đồng cảm của cậu bằng cách giả vờ tội nghiệp:

"Em cũng biết tôi chưa từng có quan hệ tình yêu nào mà...Đến từng tuổi này rồi mà tôi vẫn chưa được trải nghiệm chuyện đó. Em không thể trách tôi được, chỉ tại em quá xinh đẹp mà thôi."

Lý Khải Tuyên nghe giọng nói yếu ớt của hắn, trong lòng cũng có mấy phần tự trách. Thật ra tối hôm qua người khơi mào là cậu, Dương Đình Quyết vẫn còn dịu dàng đối xử vì hắn thích mình. Nếu đổi lại là người khác thì cậu đã sớm bị đá văng xuống giường vì cơ thể quái dị của mình rồi. Hơn nữa đúng thật là Dương Đình Quyết nổi tiếng trong sạch, trong miệng trưởng bối thì hắn chính là một người đàn ông chính nhân quân tử thực thụ. Đêm hôm qua hắn cũng đã làm tròn nhiệm vụ nhịn không làm tới cùng, cho nên Lý Khải Tuyên đã mềm lòng ôm lấy cái đầu to đang dụi trong lòng mình, nhẹ nhàng nói:

"Lần sau ngài không được lợi dụng lúc em say nữa đấy nhé...nếu không em sẽ giận thật đấy."

Dương Đình Quyết đã đạt được mục đích, hắn mỉm cười ngay lập tức đè Lý Khải Tuyên xuống sofa, một tay lót gáy cậu, một tay ôm lấy cánh mông múp rồi nói:

"Nếu em không giận nữa thì hôn tôi đi."

Lý Khải Tuyên hết cách cam chịu vòng tay lên cổ hắn, rướn người lên hôn một cái thật nhẹ vào môi của Dương Đình Quyết sau đó vội vàng rời đi ngay. Nụ hôn của cậu nhẹ nhàng như cánh bướm, vụt một cái đã biến mất. Nhưng người đàn ông được cậu hôn lại thấy vô cùng thỏa mãn, hắn mỉm cười cướp đoạt lấy đôi môi ngọt ngào kia, mút lấy từng chút hơi thở của cậu.

Dương Đình Quyết đè cả người mình lên thân thể của Lý Khải Tuyên, ép buộc hai chân của cậu phải vòng lấy thân mình. Hai người gắn bó hơi thở với nhau, từng tấc thịt đều chạm ra lửa nóng, kích thích bầu không khí ấm áp trong phòng. Đến khi Lý Khải Tuyên bị hôn đến mức thiếu khí thở, Dương Đình Quyết mới nỡ tách đôi môi mọng đầy mật của cậu ra. Bàn tay mát lạnh của hắn luồn lách vào trong áo cậu, sờ nắn từng đường cong mềm mại trên chiếc eo thon, sau đó mới từ từ đặt bàn tay lên núm vú nhỏ, sung sướng xoa bóp trong tay.

"Nhột quá...ưmm....đừng bóp mà..."

Dương Đình Quyết lại mút cánh môi của cậu vài cái, dùng lực mạnh hơn để xoa bóp bầu vú có chút thịt, mân mê núm vú trong tay như nắn bánh. Hắn thỏa mãn thở dài, giọng nói trầm dục dính đầy âm sắc tình dục:

"Mềm quá...chỗ nào của Khải Tuyên cũng làm tôi thích. Cái vú này của em bóp rất sướng tay, thật sự chỉ muốn ôm em thế này mãi thôi..."

Lý Khải Tuyên nhạy cảm co giật thân mình, nhưng càng cọ thì Dương Đình Quyết lại càng bóp mạnh hơn. Hắn đè cả cơ thể lên người cậu, kiểm soát toàn bộ quyền chủ động trong tư thế này. Lý Khải Tuyên dù muốn thoát cũng không thoát nổi, chỉ đành để hắn tự do hôn mút bóp nắn hai núm vú.

"Ngoan quá... Sao Lý lão gia lại có thể nuôi ra một con nai con ngoan ngoãn thế này được nhỉ? Tôi thích em chết mất! Nói cho tôi nghe đi, em ăn cái gì mà ngoan ngoãn xinh đẹp thế này? Có phải em muốn quyến rũ tôi tới chết không?"

Lý Khải Tuyên là cháu trai được Lý lão gia cưng chiều nhất, từ nhỏ cậu đã sống trong nhung lụa và tình yêu thương cho nên tính cách mềm yếu là điều dễ hiểu. Bởi vì cơ thể đặc biệt của cậu mà ông đã dùng không ít công sức để nuôi dạy, rèn luyện tính cách trung tính ngay từ nhỏ. Lý Khải Tuyên chính là niềm tự hào của Lý lão gia, tính cách đáng yêu của cậu bây giờ đều xuất phát từ sự nuông chiều không giới hạn của ông.

Dương Đình Quyết bỏ dở công việc bận rộn để về nhà, trong người hắn cũng có chút ít mệt mỏi. Được ngửi hương thơm từ cơ thể Lý Khải Tuyên đã khiến cho mí mắt hắn sụp xuống, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Hắn ngủ trong tư thế vẫn còn đè lên người cậu, gương mặt thả lỏng vùi vào ngực ấm áp, bàn tay to lớn vẫn đang trong tư thế bóp lấy bầu vú mềm mại. Lý Khải Tuyên đợi mãi cũng không thấy hắn động đậy, cậu gọi vài tiếng Dương Đình Quyết vẫn không trả lời nên đành nằm im không nhúc nhích.

Quản gia bên dưới lầu đã gọi điện cho Lý gia xong bèn kêu người làm chuẩn bị trà chiều. Anh ta nghĩ có lẽ hai vị chủ nhân sẽ ở lại thêm một ngày cho nên bận rộn chuẩn bị luôn thực đơn buổi tối, tránh làm phiền sự riêng tư của Nhị thiếu.

Dương gia rộng lớn cứ thế chìm vào nhiệm vụ bận rộn của mình, chứng kiến sự phá lệ lần thứ hai của gia chủ nổi tiếng cuồng công việc kia. Cả hai lần đều dính tới Lý tiểu thiếu gia, hắn còn ngấm ngầm cho phép các mặt báo lan truyền thông tin này. Chẳng mấy chốc mà Hải thành lại sắp chứng kiện một sự kiện quan trọng mới, khiến cho các thế gia cả rục rịch chuẩn bị nắm bắt lấy cơ hội.

Lý lão gia chờ ở nhà chính một ngày cũng không thấy người đâu, ông chỉ đành thở dài quay về nghỉ ngơi. Cháu trai mới được ra ngoài đã vội vàng ở qua đêm, tiết tấu nhanh như vậy thì sớm muộn gì ông cũng phải tiễn Lý Khải Tuyên sang nhà khác. Cho dù không nỡ thì ông cũng hết cách, thằng nhóc Dương gia kia cũng không muốn chậm trễ, ngày nào cũng gây áp lực cho ông chuyện cưới hỏi, quả thật đau đầu muốn chết.

Nhưng trái lại gửi gắm Lý Khải Tuyên cho Dương Đình Quyết cũng khiến cho ông rất yên tâm, thà là hắn, nếu là đám nhóc trẻ măng mới ra đời khác thì nhất định ông sẽ không đồng ý. Lý lão gia vừa nghĩ vừa lật sách cổ, nghiên cứu về ngày lành tháng tốt, chuẩn bị ngày cưới cho cháu cưng.


_______________________

Momo ủng hộ tác giả:
0348785421



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro