Chương 2: Giữa Lụa Là và Áo Quan


___________

Trong một đêm mưa phùn buồn bã, Byeol quyết định ra đi. Nàng lặng lẽ rời khỏi khu vườn bí mật, mang theo trái tim tan vỡ nhưng vẫn tràn đầy tình yêu dành cho Youngwoo. Nàng để lại trên chiếc bàn đá quen thuộc một bức tranh vẽ một hàng cây cổ thụ vươn mình mạnh mẽ trong mưa gió, tượng trưng cho sự kiên cường của tình yêu và nỗi nhớ da diết trong lòng nàng. Ở mặt sau bức tranh, nàng viết vội vài dòng chữ nghẹn ngào: "Hãy sống thật hạnh phúc, Youngwoo. Em sẽ luôn dõi theo chàng từ xa, như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm."
Youngwoo tìm kiếm Byeol trong vô vọng, tiếng gọi tên nàng lạc lõng giữa màn mưa lạnh lẽo. Khi cầm bức tranh nàng để lại, những giọt nước mắt chàng rơi xuống hòa lẫn vào những nét mực còn ướt. Từ đó về sau, thơ của Youngwoo mang một màu sắc u buồn, nhưng cũng trở nên sâu sắc và lay động hơn bao giờ hết. Những bài thơ chàn viết nên cũng nhuốm một nỗi nhớ da diết, như thể chàng đang cố gắng tái hiện lại hình bóng của người con gái mang tên vì sao, người đã đến và thắp sáng một khoảng trời trong trái tim chàng ở thời Joseon xa xôi.
Những bức tranh Youngwoo vẽ sau đêm chia ly mang một màu sắc u buồn, nhưng lại lay động lòng người hơn bao giờ hết. Những hàng cây cổ thụ vươn mình trong gió bão, những vầng trăng khuyết cô đơn trên nền trời đêm, tất cả đều ẩn chứa nỗi nhớ da diết về Byeol . Chàng cố gắng tái hiện lại hình bóng nàng qua từng nét bút, vẽ lại nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh như sao, như thể muốn níu giữ chút ánh sáng mà nàng đã mang đến cho cuộc đời chàng.

Thời gian dần trôi, ngày hôn lễ của Youngwoo với Tiểu thư Kim cũng đến gần. Gia đình chàng rộn rã chuẩn bị, những lời chúc tụng vang vọng khắp nơi. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, Youngwoo cảm thấy một sự trống rỗng không thể lấp đầy. Hình ảnh Byeol vẫn luôn ám ảnh tâm trí chàng, những kỷ niệm về khu vườn bí mật và những lời yêu thương thầm kín vẫn còn vẹn nguyên.

Vài ngày trước hôn lễ, khi Youngwoo đang một mình trong thư phòng, chàng bất ngờ nhận được một bức thư. Nét chữ thanh mảnh quen thuộc khiến tim chàng thắt lại. Đó là thư của Byeol ...

Gửi chàng, Choi Youngwoo,

Khi những dòng chữ này đến được tay chàng, có lẽ thiệp hỉ đỏ thắm đã được gửi đi khắp kinh thành, báo hiệu ngày chàng sánh đôi cùng người con gái mà gia đình đã chọn. Ta hình dung ra dáng vẻ tuấn tú của chàng trong bộ hỷ phục, chắc hẳn sẽ khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ phải thổn thức. Nhưng Youngwoo ơi, liệu trong khoảnh khắc ấy, trái tim chàng có thoáng qua một nỗi nhớ về một kẻ si tình, một người con gái yêu chàng bằng cả tâm hồn?

Những ngày qua, ta sống trong nỗi tuyệt vọng không cùng. Từng đêm, vầng trăng khuyết như gặm nhấm trái tim ta, để lại những vết sẹo không thể lành. Ta nhớ những vần thơ chàng trao, nhớ ánh mắt chàng dịu dàng như ánh xuân, nhớ cả cái cách chàng say sưa ngắm nhìn những bức vẽ cây cối của ta, bảo rằng trong đó có cả một thế giới bình yên.
Youngwoo à, chàng còn nhớ không, chúng ta đã từng mơ về một mái nhà nhỏ, nơi có tiếng chim hót mỗi buổi sáng, nơi những bức tranh của ta sẽ treo khắp phòng, và những vần thơ của chàng sẽ vang vọng mãi. Chúng ta đã từng vẽ nên một tương lai tươi đẹp như vậy, vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn là những mảnh vỡ tan hoang.

Ta không trách chàng. Ta hiểu rằng phận làm con, chàng khó có thể đi ngược lại ý muốn của gia đình. Nhưng Youngwoo ơi, trái tim ta đau đớn biết bao khi nghĩ đến ngày chàng gọi một người con gái khác là phu nhân, trao cho nàng những lời yêu thương mà lẽ ra thuộc về ta.

Ta viết lá thư này, không phải để níu kéo, càng không phải để oán hận. Ta chỉ muốn chàng biết rằng, dù số phận có trớ trêu, dù chúng ta không thể cùng nhau đi hết con đường, thì trong tim ta, hình bóng chàng vẫn luôn là vầng trăng sáng nhất. Tình yêu ta dành cho chàng, nó chân thành như những rễ cây bám sâu vào lòng đất, dù bão táp mưa sa cũng không thể lay chuyển.

Ta sẽ cất giữ những kỷ niệm đẹp đẽ về chàng như những viên ngọc quý giá nhất trong cuộc đời. Ta sẽ tiếp tục vẽ những hàng cây, gửi gắm vào đó nỗi nhớ và tình yêu thầm lặng dành cho chàng. Mong rằng ở một nơi nào đó, chàng sẽ cảm nhận được chút hơi ấm từ trái tim ta.

Chúc chàng hạnh phúc, Youngwoo. Dù không phải bên cạnh ta.

Người con gái mãi yêu chàng,
Byeol.





.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro