14.

"Bệnh là do thời tiết."

Taehyung nói xong thấy người không trả lời cũng tốt bụng cho cậu bậc thang lui xuống, chủ động bỏ qua vấn đề này.

"Em ra kia ngồi đợi một chút."

"Anh cho em một gói mì, em có thể tự làm."

"Không cho."

"...."

Bạn nhỏ Jeon im lặng, hơi cúi đầu. Người bệnh có lẽ tính tình ngang ngược hơn bình thường, cậu có thể hiểu. Nhưng nghĩ đến việc anh cứ nhởn nhơ dù trong người mệt mỏi cậu lại không nhịn được. Nếu có thể thì bây giờ cậu sẽ vác anh vào phòng rồi ép người nghỉ ngơi luôn chứ không đợi thêm giây phút nào nữa.

"Bạn học nhỏ."

Jungkook nghe tiếng gọi bèn ngẩng đầu nhìn anh.

"Em tới đây lấy tôi trút giận sao?"

"Không có."

"Vậy thì đừng nhíu mày nữa."

Kim Taehyung bộ dáng thản nhiên dùng tay nâng hai bên khóe miệng của cậu lên, song còn kéo lại lông mày của cậu, làm cho nét mặt Jungkook trở nên hết sức kỳ quặc.

Bạn nhỏ Jeon thoáng đờ đẫn, hình như hôm nay Taehyung có hơi động tay động chân.

Mà trái với cậu người đối diện lại thong dong nở nụ cười thỏa mãn.

Động tác của anh từ trêu chọc lại đột ngột chuyển sang nâng niu, lòng bàn tay có hơi ấm như vô tình áp lên đôi gò má mềm mại, ngón tay thon dài vừa đủ để bao trọn gương mặt nhỏ. Đang lúc bạn học Jeon còn ngơ ngẩn Taehyung đã nắm lấy vai cậu xoay người hướng về phía phòng khách, miệng dặn dò.

"Ngồi đó đợi tôi."

"Được…"

Bếp và phòng khách của Taehyung không được ngăn cách, vậy nên người kia làm gì đều có thể thấy được.

Jungkook như đã chìm trong suy nghĩ của riêng mình, không hề quay đầu một cái, chỉ có Taehyung ở phía sau nghiền ngẫm bóng lưng cậu.

Anh giấu tay mình xuống nơi ai kia không nhìn thấy, lơ đễnh dán ánh mắt lên nó một lúc.

Con người ta lúc bệnh tật say rượu, miễn là rơi vào trạng thái không quá tỉnh táo thì hoàn toàn chẳng khống chế được mình. Mượn gió đẩy thuyền, làm ra một số chuyện mà bình thường vốn luôn kìm nén. Anh cũng như vậy, anh muốn chạm vào cậu.

Taehyung khẽ cười, loại chuyện vượt ranh giới này thật sự rất kích thích.

Không lâu lắm, Taehyung dọn đồ ăn nóng hổi lên cho Jungkook.

Sau đó anh lấy chiếc máy tính trên bàn đặt lên chân rồi ngồi cạnh cậu, bắt đầu soạn mấy thứ gì đó mà cậu nhìn không hiểu.

"Anh không muốn đi ngủ sao?"

"Vẫn còn sớm."

Jungkook gật đầu không nói nữa.

Hai người thủy chung giữ bầu không khí im lặng, mỗi người một việc. Tiếng ăn đã bị cậu cố làm cho thật nhỏ, vậy nên âm thanh đánh máy của Taehyung hoàn toàn lấn át.

Bạn nhỏ Jeon miệng nhai thật chậm, mắt liếc nhìn bàn tay đẹp đẽ gõ trên bàn phím, bàn tay đó vừa nãy chạm vào khiến cậu giống như bị mê hoặc, cứ đuổi theo từng cử động của nó.

Jungkook liếm môi, quay mặt đi, nhỏ giọng hỏi anh.

"Em mở tivi có phiền anh không?"

"Em mở đi."

Jungkook như tìm được phao cứu mạng, vội vã mở truyền hình, cậu cần một thứ gì đó dời tầm chú ý của cậu đi.

Vừa hay mở đúng bộ phim ngắn đã chiếu được một nửa, cậu xem qua một chút liền có thể biết được nội dung đoạn trước. Nữ chính trong bộ phim là một tiểu thư con nhà khá giả, cô phải lòng một người con trai chất phác thật thà nhưng gia đình gán nợ. Mẹ cô thương con, sợ sau này cô sẽ khổ sở bèn kéo con gái khuyên nhủ cả một đêm.

"Nếu lấy một người giàu nhưng vẻ ngoài không đẹp với một người đẹp nhưng nghèo thì con nghĩ sao? Nhan sắc có ăn được đâu? Ngắm đã rồi vẫn đói thôi, cầm chút tiền trong tay cái gì cũng không dám mua. Còn người ta giàu cho con muốn gì được nấy, không lo thiếu cái ăn cái mặc. Không phải tốt hơn nhiều sao?"

Tiếng nói trên màn hình vừa dứt Taehyung đột ngột nhìn sang cậu, Jungkook bị ánh mắt của anh thu hút cũng quay mặt sang, cậu thấy anh mỉm cười, dụ dỗ nói.

"Bà ấy nói sai rồi."

"Sai ở đâu?"

"Nhan sắc ăn được đó."

….

Jungkook ngơ ngác.

Jungkook ngơ ngác một chút…

Jungkook ngơ ngác nhiều nhiều chút…..

Khi trái tim đang đập rộn ràng cậu lại nghe anh nói.

"Hôm nay có chuyện không vui sao?"

Bạn nhỏ Jeon bỗng hiểu ra, vừa rồi anh muốn chọc cậu cười, hình như không hề có ý gì khác.

"Đâu có… Anh Taehyung thì ngày nào cũng vui vẻ nhỉ?"

Taehyung gật đầu, dù cho anh buồn bực cũng không phải là lúc đang ở cạnh cậu.

Anh nhìn cậu, không tin lời người trước mặt nói. Anh còn biết rõ hoàn cảnh của cậu. Thiếu niên tuổi trẻ rạng ngời trong ngôi nhà tù túng đó thật sự không thích hợp. Sao có thể vui vẻ?

Taehyung cảm thấy tâm trạng mình nặng nề, vì không muốn ảnh hưởng đến cậu, anh giấu đi vẻ thật lòng làm như có lệ nói.

"Mong là em cũng sẽ vui vẻ."

Jungkook hé môi, muốn nói rồi lại thôi.

Chỉ cần như lúc này, là có thể vui vẻ rồi.

Ánh mắt thiếu niên so với bóng đêm còn tối màu hơn.

Jungkook bỗng nhớ ra, có một lần cậu từng nảy sinh mộng tưởng. Cậu muốn gặp được một người đơn thuần vì mình mà đến, trong mắt người ấy là bóng dáng mình hiện hữu. Người có thể thỏa mãn tâm tư nhỏ nhen mà cậu luôn che kín.

Giống như giây phút này, Kim Taehyung dành trọn ánh mắt ấm áp cho cậu. Khiến con tim cậu xao xuyến khôn nguôi. Vô tình giải thoát lòng tham bị trói chặt dưới đáy.

Rằng mong có được anh, chỉ một mình anh.

Suy nghĩ ấy khiến người cậu bỗng trở nên khô nóng.

"Taehyung, hình như người em hơi nóng."

Taehyung nghe vậy vội buông máy tính sang một bên.

"Có thấy mệt không?"

"Hay là em cũng sốt rồi?" Jungkook nhỏ giọng hỏi.

Taehyung không hề chú ý ánh mắt đối phương dán trên bàn tay anh, cho đến khi anh đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu mới thôi không nhìn theo nữa.

Bạn nhỏ Jeon dùng đôi mắt ngây ngô nhìn anh, lại hỏi.

"Không nóng hả anh?"

Taehyung chớp mắt, anh cũng không biết là mình nóng hay Jungkook nóng.

"Hình như hơi nóng."

Jungkook nhìn tay anh rời đi, bình tĩnh đáp: "Em không sao."

Chỉ là đột nhiên muốn anh chạm vào.

"Không sao thật à?"

Jungkook cười gật đầu.

Taehyung thấy cậu khẳng định như vậy đành trở lại với công việc, nhưng lòng anh không tập trung, cứ vài phút lại ngó xem tình hình của người bên cạnh.

Vài phút sau, khi Jungkook ăn xong bộ phim ngắn cũng vừa lúc kết thúc. Nữ chính cuối cùng gả cho một người đàn ông giàu có. Tình yêu mà cô nàng thề thốt với anh chàng kia lại dễ dàng lung lay, không đọng lại gì. Nguyện ý vui vẻ bên cạnh người mới.

Jungkook dùng ánh mắt vô cảm nhìn mấy dòng chữ giới thiệu biên đạo và tên diễn viên cuộn lên trên màn hình. Sau đó cậu quay sang nhìn Taehyung, muốn thử xem phản ứng của anh.

Taehyung cũng nhìn cậu, dường như anh không thể đưa ra nhận xét cho bộ phim tình cảm não tàn kia, chỉ cười nói: "Xin lỗi, không ngờ tivi nhà tôi tệ như vậy."

Cuối cùng mọi trọng trách lỗi lầm đều đổ lên chiếc tivi vô tri.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro