18.


Sau khi thành công tạm biệt đoàn phim, Jungkook đứng ở bên ngoài quán đợi xe của Taehyung. Mà không chỉ có một mình cậu chờ anh.

"Jungkook, anh Taehyung đâu rồi?"

Jungkook theo tiếng nói quay lưng lại, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, cậu thu lại dáng vẻ ngoan ngoãn, khóe môi cong cong cười thật đẹp, ánh mắt thiếu niên pha lẫn sự sắc bén, nhẹ nhàng buông câu nói.

"Anh ấy không thích anh."

"...."

Do Hyun thoáng cứng đờ một lúc, còn ngỡ là không ai rõ chuyện này hơn chính mình, vậy mà cậu thiếu niên kia chỉ cần nhìn một chút đã thấu. Nhưng mà y ghét bỏ chính sự thật này, thà là tự lừa mình dối người cũng không muốn đối diện với hiện thực.

Y bật cười, tức giận không giấu được hỏi lại: "Làm sao cậu dám chắc?"

"Nhìn một chút là biết rồi."

"Vậy chẳng lẽ anh ấy thích cậu sao?"

Jungkook vui vẻ, gật đầu đáp: "Cũng có thể lắm."

"Anh ấy đã hai mươi bảy tuổi rồi sao phải chơi cái trò tình cảm trẻ con với cậu?"

"Đừng tức giận, tôi thấy anh cứ đâm đầu vào một việc không có cơ hội nên mới muốn đưa lời khuyên thôi."

"Nhìn cậu bây giờ cũng rất giống tôi lúc trước, nhóc con nghĩ kết quả của cậu sẽ tốt hơn tôi sao? Không đâu."

Do Hyun quay người rời đi. Kìm nén không để cảm xúc làm mất đi hình tượng nho nhã bên ngoài, bình thản buông lời tạm biệt. Jungkook cũng không nhiều lời sau khi đã đạt được mục đích. Cuộc đối thoại vừa rồi giống như chỉ là những lời hỏi thăm giữa hai người bạn cũ.

Nhạt nhẽo.

Jungkook cười trừ, đứng im trông theo làn xe chạy qua lại trên đường phố.

Cậu biết mình cố ý kiếm chuyện với người khác là không tốt. Nhưng mà cậu vốn dĩ không phải đứa trẻ tốt đẹp gì. Chỉ đơn giản là đứa nhỏ lớn lên trong con phố tàn, không có gia giáo. Thấy người khác cũng có ý với Kim Taehyung liền lo được lo mất, dù phải dùng mọi trò xấu cũng muốn giữ vững vùng an toàn.

Lần đầu gặp anh bị đánh thê thảm là do cậu gây chuyện. Ba của học sinh kia ngoại tình với mẹ cậu, bị bà dụ dỗ mới gặp cảnh gia đình tan nát. Vậy mà cậu không biết xấu hổ ở trước mặt con trai người đó mắng lại, lời nói vô cùng khó nghe.

Jeon Jungkook không tốt đẹp như ai kia tưởng tượng. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ chia sẻ người ấy với ai. Cậu ích kỷ xấu tính như vậy nhưng anh không nhìn ra cũng rất tốt. Để cho cậu mãi giữ được Kim Taehyung như bây giờ.

Dường như nhốt bản thân trong cái vỏ bọc ngoan ngoãn đã lâu khiến cậu gần quên mất bản tính trước kia của mình.

Bạn nhỏ Jeon lại chờ thêm một chút, mỗi một khắc trôi qua sự chột dạ trong lòng càng nhiều thêm. Vậy cho nên khi Taehyung đến chỉ thấy một chú thỏ rầu rĩ ôm chân trên lề đường, trông vô cùng đáng thương.

Taehyung nhịn cười bước xuống xe, nhẹ giọng hỏi: "Tôi để em đợi lâu quá à?"

"Xin lỗi anh."

"Làm sao vậy?"

Xin lỗi vì đã tự ý chen vào mối quan hệ của anh.

Nhưng dù cho cơ hội làm lại mấy lần cậu vẫn sẽ chọn phương án này.

Jungkook cười, khéo léo chuyển chủ đề.

"Sau này em sẽ mời anh ăn ở nhà hàng cao nhất thành phố nhé?"

Taehyung bật cười: "Sao tự nhiên nảy ra ý tưởng này vậy?"

"Không có gì, để anh mời mãi em cũng rất áy náy."

"Được."

"Ngày mai anh có đến quán không?"

"Em nghĩ vì sao tôi phải đến quán?"

"....Quan sát tình hình làm ăn?"

Câu này nói ra Jungkook cũng thấy vô lý, cậu đã từng nghĩ đến lý do vì sao Taehyung lại đến quán thường xuyên rồi đưa ra kết luận rằng anh muốn tận hưởng bầu không khí dễ chịu ở đó, hơn nữa có vẻ anh cũng thích làm bánh. Dành thời gian cho sở thích cá nhân đúng là rất hợp lý. Nhưng khi đúc kết lại hành động của anh ở quán thì tất cả lại trở về số không.

Đối với câu trả lời của Jungkook Taehyung cũng không có ý kiến, nói với cậu: "Ngày mốt sẽ đến."

Lúc này trên phòng ăn, Do Hyun mặt không biểu cảm nhìn xuống bên dưới, dõi theo hai bóng hình một nhỏ một lớn. Người nhỏ hơn kia mang dáng vẻ của thiếu niên ngây ngô tuổi mười tám tươi đẹp rạng rỡ, hoàn toàn khác bộ dáng ở trước mặt y khi nãy.

Do Hyun khẽ cười, tuổi không lớn mà nội tâm thì sâu.

Chợt, khóe môi xinh đẹp cứng lại. Jeon Jungkook đột ngột hướng mắt về phía y, cậu mỉm cười trông thật ôn hòa nhưng y lại hiểu rõ ẩn ý trong đó.

Thích thì đến tranh đi.

.

Trên xe của Taehyung, Jungkook ngây ngô nhìn một cái trên gương mặt người kia rồi lại thêm một cái, cứ thế nhìn rất rất nhiều lần. Khiến cho ai kia muốn tập trung lái xe cũng chẳng thể bỏ mặc làm ngơ.

"Em muốn hỏi gì?"

Bạn nhỏ Jeon nghe vậy luống cuống, cậu không thể nói cậu chỉ đang ngắm anh. Nghĩ một chút mới tìm được câu hỏi hợp lý.

"Nếu như năm ba mươi tuổi anh vẫn chưa tìm được đối tượng yêu đương thì sao?"

"Không thể nào."

"Sao anh dám chắc?"

"Cái này không nói trước được, chẳng qua đó là dự định của tôi, tôi có lòng tin với nó." Taehyung quay sang nhìn cậu, ánh mắt anh dịu đi nhiều phần: "Hơn nữa em nên mong tôi đạt được mới phải."

Jungkook cười, gật đầu đáp lại anh. Cậu cũng mong anh sẽ đạt được chuyện mà anh muốn.

Còn có ba tiếng đồng hồ kia không phải không chú ý đến anh. Mà là nghĩ khoảng thời gian đó được ở cạnh anh thật sự rất vui vẻ, không muốn phải về nhà rồi lại một mình một góc.

Vì cậu trân quý từng khoảnh khắc ở cạnh người này nên mới nảy sinh lòng tham, sớm không thể buông lòng được nữa rồi.
.

Sau khi chào tạm biệt Taehyung, Jungkook đối diện với căn nhà nhỏ đã sáng đèn. 

Mẹ Jeon từ bên trong nhìn theo chiếc xe xa dần ánh mắt hoài nghi. Làm sao Jungkook lại quen được một người đàn ông lớn hơn cậu nhiều tuổi như vậy? Hơn nữa có vẻ rất khá giả.

Thế cho nên khi Jungkook vừa bước chân vào đã nghe được câu hỏi dễ đoán của bà.

"Ai đưa con về thế?"

Jungkook nhìn bà rồi suy nghĩ giây lát, cậu cũng không biết mối quan hệ của cậu và anh là gì. Nhưng cậu biết nó rất mỏng manh, có lẽ đối diện với chút vấn đề nhỏ cũng không chịu nổi. Dường như chỉ cần tiệm bánh kia biến mất bọn họ cũng sẽ chẳng còn quan hệ gì với nhau.

Nhưng mà cậu vẫn đang nỗ lực tiến đến xa hơn.

"Con đang theo đuổi anh ấy."

"Thằng bé đó có tốt không?"

"Sẽ không còn ai tốt hơn nữa."

Đối với Jungkook, cậu đã gặp được người tốt nhất, vậy nên dù cho ai xuất hiện vị trí của anh trong lòng cậu cũng vĩnh viễn không thay đổi.

"Ừ." Bà Jeon quay mặt đi hơi mỉm cười, vẻ mặt như yên tâm một chuyện gì đó.

Jungkook loay hoay một lúc, đến khi xong việc muốn bước về phòng thì đôi chân lại chần chừ, nhịn không được quay người nhìn bóng lưng cô độc ấy, thấp thoáng trong bà dáng vẻ của cậu những đêm phải một mình dưới mái nhà quạnh quẽ. Thế nhưng từ khi nào trông bà ấy lại ốm yếu như vậy? Tựa như một cơn gió nhẹ cũng có thể quật ngã.

"Mẹ có khỏe không?"

"Mới tầm này tuổi có phải bà lão đâu mà không khỏe, mau ngủ đi."

"...."

Jungkook lắc đầu cười, nhấc chân trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro