2.
Buổi sáng hai ngày sau, Jungkook đã rời nhà từ sớm để đến trường. Khi lớp học chưa có bóng người, bạn học Jeon lặng lẽ ngồi ăn sáng.
Sau vụ ẩu đả hôm qua, ngay tối đó giáo viên đã gọi điện hỏi thăm cậu tình hình bởi chuyện họ nghe được từ cục cảnh sát. Câu chuyện mà cả nạn nhân lẫn kẻ có tội đều cảm thấy ngượng mồm khi phải nói ra lý do nó xảy ra, vậy nên tốt nhất là sớm kết thúc trong yên bình.
Đúng giờ vào học, những chiếc ghế trống dần được lấp đầy. Rất nhiều người đi vào đều đưa mắt nhìn Jungkook nhưng lại chỉ có một nam sinh mặt mũi phờ phạc tiến lại đứng trước bàn cậu.
"Ra ngoài."
"Sắp vào học rồi." Jungkook nhíu mày.
"Mày sợ sao?"
Jungkook cười, lưng hơi ngả ra sau ghế, bộ dáng cà lơ phất phơ.
"Ừ, sợ chết khiếp."
"...."
Nam sinh mím môi, chân vẫn không nhúc nhích, có vẻ không có ý định rời đi.
Người trước mặt mình cứ như quả bom nổ chậm, chỉ cần ngồi đây với tên này một chút nữa thôi cậu sẽ cùng cậu ta đắp mồ.
Jungkook bất đắc dĩ đứng dậy kéo nam học sinh kia theo mình ra bên ngoài, đi mãi đến cuối hành lang.
"Nói đi."
Nam sinh thơ thẩn một lúc, cuối cùng ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt cậu, dáng vẻ đay nghiến căm hận. Sự thù địch rợn người mà cả đời này Jungkook sẽ chẳng thể quên được. Bởi lúc đối diện với nó cậu đã cảm thấy khổ sở đến nhường nào. Như mảnh ván gỗ chập chờn giữa biển khơi, muốn sống nhưng lại bị vùi dập, mãi không tìm được bờ.
"Nhờ chuyện hôm qua mà mày thoát nạn nhỉ? Nhưng may mắn cũng chỉ đến một lần thôi. Với hoàn cảnh đó của mày, không phải tao ra tay thì cũng sẽ có người khác."
Hốc mắt cậu nóng bừng nhưng rồi lại đè nén, cuối cùng lại chỉ cười gượng gạo đáp lại: "Chúng ta cũng như nhau thôi."
"Tao sao? Sẽ không đâu." Nam sinh cười, kiên định bác bỏ, dứt lời quay người đi.
Jungkook nhìn theo cậu ta, lặng lẽ cười giễu cợt, không lâu sau cũng trở lại lớp.
Một ngày trôi qua không có thêm rắc rối nào ngoại trừ việc được giáo viên mời gặp hỏi thăm về tình trạng của cậu, còn nói muốn gặp phụ huynh nói chuyện. May mắn Jungkook thuyết phục được, khiến chủ nhiệm từ bỏ ý định này.
Cậu còn nghe được rằng theo như lời của chủ nhiệm, nam sinh bị đâm giờ đã tỉnh lại, trước mắt sức khỏe ổn định. Còn kẻ gây ra chuyện đó đã bị đưa đến trại cải tạo, những tên còn lại tuy không bị đuổi học nhưng cũng phải chịu xử lý thích đáng của nhà trường. Kết thúc mỹ mãn.
Bạn học Jeon tâm tình vui vẻ cất bước về nhà. Lúc đi ngang tiệm bánh nọ chợt dừng lại. Bên trong quán khách hàng đông đúc nhộn nhịp, đây mới là dáng vẻ vốn có. Jungkook chần chừ tiến lại gần, vô thức tìm kiếm ai đó.
"Chào em, em muốn mua bánh hả?"
Một nhân viên lịch sự bước ra hỏi cậu.
"À… vâng."
Jungkook theo hướng dẫn tích cực của anh nhân viên chọn được một cái bánh hợp khẩu vị. Cậu không gói đem về mà ăn tại quán. Bởi vậy mà có cơ hội chú ý vài thứ, người làm ở đây đều có ngoại hình rất vừa mắt, độ tuổi chừng sinh viên. Nhưng mà trong số bọn họ không có anh trai cậu đã gặp hôm kia.
.
Một tuần trôi qua, cứ cách hai hôm Jungkook lại ghé vào tiệm bánh đó một lần, mua bánh rồi tiện thể ở lại làm bài tập. May mắn rằng giá cả không quá cao, không gian lại rộng rãi, so với ngôi nhà u uất của cậu thì tốt hơn mấy lần.
Còn một việc đáng nói hơn, trong suốt một tuần này cậu không hề thấy người đàn ông kia đi làm ở đây….
Jungkook ngồi trên ghế, miệng vô thức cắn bút thay vì bánh, nghĩ "lẽ nào, bán một cái bánh mặn xong đã bị đuổi việc rồi sao?"
Đang lúc vu vơ, không biết có ai nhập vào, Jungkook như không điều khiển được miệng mình mà kéo một nhân viên lại hỏi.
"Anh này."
"Quý khách cần gì sao?"
"Anh có biết cái người cao cao, rất đẹp trai."
"Đẹp trai, anh hả?"
Jungkook nhìn người trước mặt lòng lặng lẽ đánh giá.
"Hơn anh nhie…. một chút."
"Hơn anh??"
Nam nhân viên suy sụp hỏi lại. Sao cuộc hội thoại này lại khiến người ta đau lòng thế nhỉ?
"Nếu là hơn anh… vậy chắc là ông chủ của anh rồi."
"Ông chủ? Nhưng anh ấy còn trẻ lắm."
"À, phải nói là con trai của ông chủ, anh ấy thỉnh thoảng mới đến đây, mượn bếp chút thôi, không phải nhân viên."
"...."
Jungkook hiểu ý, không làm phiền nhân viên nữa. Cậu cúi đầu nhìn bài tập toán trong vở, những gì ghi trên giấy đều loằng ngoằng như vẽ bùa. Vậy cho nên vừa rồi là nó thôi miên cậu, cậu chẳng có lý do gì để tìm người đàn ông kia cả.
Bạn học Jeon lại ngơ ngẩn tự thuyết phục mình.
Trời vừa tối Jungkook liền vội vã trở về nhà. Nơi cậu ở nằm trong một con phố nhỏ sầm uất, thành phần dân đen chiếm đa số. Bọn họ lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn cáu gắt, nếu xui xẻo đụng phải sẽ bị kiếm chuyện. Vậy cho nên những người dân bình thường ở đây đều thủy chung đóng kín cửa, không giao tiếp với nhau.
Jungkook khẽ khàng đẩy cánh cửa đã cũ, bước vào trong nhà. Cậu đưa mắt nhìn người phụ nữ trung niên đang ngồi dưới nền đất, song cũng không nói gì, hướng mũi chân vào phòng.
"Cô của con vừa gọi cho mẹ, mấy thằng nhóc bây giờ cũng ghê gớm nhỉ?"
Jungkook nhìn bà, mím môi nói: "Vâng."
Xem ra chủ nhiệm không giữ lời.
"Thằng nhóc đó nói gì với con? Chắc là nói mẹ phá hoại gia đình nó à? Sao nó không coi lại thằng cha nó chứ. Đúng là xui xẻo."
Giọng điệu bà đầy bực dọc, tay cầm lon bia trên sàn uống một ngụm.
"Mẹ…. Không thể kiếm một việc tốt hơn sao?"
"Cái gì? Mày cũng khinh thường tao phải không?"
Lon bia ngã xuống sàn, nước đổ lênh láng, căn phòng nhỏ chật hẹp, chiếc tường ngả màu đầy vết ố. Những thứ nhỏ bé bần hèn ấy như bóp nghẹt cậu.
Jungkook ngây ngẩn nhìn người phụ nữ trước mặt. Mỗi khi đối diện với ánh mắt của bà lại khiến cậu có cảm giác khoảng cách giữa hai người họ đang xa dần. Thứ tình cảm vốn có bỗng trở nên xa xỉ lạ thường.
Jungkook mấp máy môi, nói thật khẽ nhưng lại chắc chắn: "Con không có."
Mẹ Jeon chậc miệng cũng không tiến tới nữa, bà quay trở lại cùng đống bia trên sàn, mở tivi rồi tiếp tục uống.
.
Cùng lúc đó, ở một nơi bình yên. Kim Taehyung thân mang tạp dề đứng trước lò nướng chăm chú quan sát thành phẩm của mình.
"Anh Taehyung, hôm nay có một bạn học sinh tìm anh."
"Tìm anh?"
"Không phải cô nàng xinh đẹp nào mà là một cậu bạn học cực kì hút mắt nha."
Ryeo Yeop ngồi trên cái ghế dài ngoài phòng khách nói vọng vào. Cậu chàng hiện đang là sinh viên năm hai, do có họ hàng với nhau nên đã đến nhà Taehyung ở đậu. Cũng là anh nhân viên thân thiện mà Jungkook đã gặp.
Taehyung im lặng không đáp, cẩn thận lấy khay bánh bên trong lò đặt lên đĩa rồi nếm thử. Vị ngọt vừa phải tan dần trong miệng khiến anh hài lòng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh lẩm bẩm.
"Bạn học nhỏ…"
Vừa nhớ đến thiếu niên mặt mũi ưa nhìn mình gặp Taehyung đã cảm thấy buồn cười. Có lẽ sau hôm đó cậu mới thấy uất ức, cho nên muốn tìm anh để tính sổ vì cái bánh mặn kia. Vậy nếu gặp lại, chắc anh sẽ phải tạ lỗi đàng hoàng. Trước khi cậu bạn nhỏ ấy vung nắm đấm với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro